Chương 38: Ứng nghiệm (1)
“Mẫu hậu, người xem, phụ hoàng rốt cuộc là bị làm sao vậy?” Dịch Sở lớn tiếng tức giận, lòng nóng như lửa đốt.
Hoàng hậu nhìn hài tử đi đi lại lại không ngừng cũng cảm thấy chóng mặt theo.
“Sở nhi, con bình tĩnh. Nhỏ tiếng một chút!” Nàng nhăn mày, nhỏ giọng nói.
“Mẫu hậu, con bình tĩnh thế nào được? Không phải trước nay trưởng thứ có thứ tự sao? Hôm nay phụ hoàng ban hôn cho Dịch Thần và Dịch Diên, chỉ riêng con là phụ hoàng không ngó ngàng tới. Phụ hoàng đến một chút thể diện cũng không để cho con!”
Hoàng đế làm như vậy quả thực đã triệt để không cho Dịch Sở một chút mặt mũi nào. Hoàng hậu làm sao có thể không hiểu lý lẽ này? Nàng lại càng tức giận hơn Dịch Sở gấp trăm ngàn lần. Nhưng bây giờ chuyện cũng đã rồi, nàng chỉ muốn biết tại sao hoàng đế lại đột nhiên hành xử như vậy.
“Sở nhi, chuyện con lôi kéo triều thần và ám sát Dịch Thần làm có cẩn thận không?”
Dịch Sở nghe đến đây đột nhiên cảm thấy bất an.
“Con làm rất cẩn thận mà mẫu hậu. Nhất định là thần không biết quỷ không hay.”
Dù cho hài tử của nàng có khẳng định như vậy, hòn đá trong lòng hoàng hậu cũng không có cách nào đặt xuống.
Nàng chỉ cầu mong, hoàng đế tốt nhất đừng phát hiện ra chuyện xấu xa mà mẫu tử nàng đã làm.
.
.
.
.
Một nam nhân cao lớn vận hắc bào an tĩnh ngồi dưới mái hiên. Bên ngoài là lất phất mưa bay, cảm giác lành lạnh dường như thấm vào tận tâm can hắn.
“Điện hạ, người có tâm sự sao?”
“Xích Dân, ngươi cảm thấy, một nam nhân có nhất thiết phải thành thân với một nữ nhân không?” Giọng Dịch Thần trầm khàn vang vọng, lại mang theo âm hưởng man mác buồn khó nói thành lời.
Xích Dân không hiểu chủ nhân của mình muốn nói gì, hẳn chỉ có thể thành thật nói ra đạo lý thường tình từ cổ chí kim.
“Điện hạ, nam nhân cùng với nữ nhân chính là lẽ thường tình.”
“Vậy nam nhân cùng với nam nhân là trái với lẽ thường tình sao?”
Xích Dân nhất thời á khẩu, không biết nên trả lời thế nào. Nam nhân với nam nhân, làm sao hợp với lẽ thường tình được chứ?
Nhận được sự im lặng của Xích Dân, Dịch Thần khẽ cười nhạt. Nhưng Xích Dân nhìn ra, nụ cười ấy mang theo biết bao nhiêu là chua xót.
.
.
.
.
An Ninh ngồi xuống bên cạnh chiếc đèn dầu le lói sáng, y tùy ý lật một quyển sách ra đọc.
“Ninh Ninh.”
An Ninh nghe tiếng gọi liền giật thót, ngẩng lên đã thấy Dịch Thần đứng trước mặt.
Dạo này hắn rất thường xuyên đến phòng y vào buổi đêm.
“Điện hạ”. An Ninh đặt quyển sách xuống, hướng đến nam nhân hắc bào mỉm cười nhè nhẹ.
Nhìn thấy nụ cười của thiếu niên, trong lòng Dịch Thần dấy lên một cỗ chua xót khiến cổ họng hắn nghẹn đắng. Hắn sải bước dài đi tới, kéo người kia vào lòng, ôm chặt.
An Ninh cảm nhận được Dịch Thần hôm nay khác lạ. Cái ôm của hắn vô hình trung khiến y cảm thấy bất an.
“Điện hạ, đã có chuyện gì sao?”
“Gọi tên ta”. Dịch Thần thì thầm bên tai An Ninh.
“Dịch Thần.”
An Ninh vòng tay ôm lấy Dịch Thần, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai rộng của hắn, nhỏ giọng vỗ về.
“Dịch Thần, nói ta nghe, người làm sao vậy?”
Dịch Thần lại càng siết chặt vòng tay, như thể muốn cùng An Ninh dung hòa thành một.
Trước câu hỏi của thiếu niên, hắn trốn tránh không muốn trả lời. Hắn chỉ giữ nguyên tư thế, yên tĩnh ôm y. An Ninh cũng không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn để hắn ôm.
Hắn ôm y thật chặt, thật lâu. Lâu đến mức hai chân y tê cứng không còn cảm giác.
Dịch Thần cuối cùng cũng buông An Ninh ra.
Hắn vừa thả lỏng cái ôm, cả người An Ninh trong phút chốc ngã khuỵu xuống.
“Ninh Ninh, không sao chứ?” Dịch Thần vừa hay đỡ được An Ninh, trong giọng nói mang theo lo lắng vô cùng rõ ràng.
“Không sao, là do chân ta tê quá thôi”. Y bám vào cánh tay hắn, khó khăn đứng lên.
Dịch Thần lập tức luồn tay bế An Ninh lên giường. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống, trong mắt là bể tình sâu không thấy đáy.
“Xin lỗi ngươi, là lỗi của ta”.
Trán kề trán, hơi thở ám muội như sợi dây buộc chặt lấy hai nam nhân trên giường, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của đối phương.
An Ninh cười mỉm lắc đầu.
“Dịch Thần, có phải dạo này chính sự quá nhiều, khiến người mệt mỏi không?” Giọng nói thiếu niên bay bổng, đáp vào lòng hắn liền xoa dịu một mảng hỗn loạn bên trong.
Dịch Thần gật đầu. Dẫu cho đó không phải là toàn bộ cớ sự.
An Ninh áp lòng bàn tay lên mặt Dịch Thần, âu yếm cùng đau lòng hiện rõ trong ánh mắt y.
“Dịch Thần, ta vô cùng hạnh phúc bởi việc người dịu dàng đối đãi ta vì người có tình với ta. Nhưng ta sẽ càng hạnh phúc hơn nữa nếu như người vì có tình với ta mà dịu dàng với cuộc đời này, với bản thân người hơn một chút.”
An Ninh cảm nhận được, Dịch Thần đối với mọi người xung quanh luôn mang cảm giác bài xích. Thời gian y biết hắn cũng được xem là dài, nhưng y lại chưa từng thấy hắn nở nụ cười với hạ nhân lần nào. Sống trong cung đã gần một nửa cuộc đời, nhưng người hắn tin tưởng, cũng chỉ có duy nhất Dịch Diên.
Y làm sao có thể không hiểu, nam nhân kia từ khi cất tiếng khóc đầu tiên đã bị cuộc đời vùi dập nên mới sinh ra loại cảm giác đó.
Nghĩ đến đây, An Ninh lại càng đau đớn thay cho Dịch Thần.
“Có được không, Dịch Thần?” Cánh môi y run run chạm vào đôi môi hắn.
Dịch Thần kéo cao khóe môi, mãn nguyện gật đầu.
“Được.”
Có lẽ vì ánh đèn dầu lập lòe không đủ soi rọi bên ngoài, hoặc là vì người trong phòng đang bận quấn quýt lấy nhau mà bỏ quên bóng người màu đen in rõ trên khung cửa sổ.
.
.
.
.
Dân gian nói mùa đông ngày ngắn hơn đêm quả thực không sai. Lúc An Ninh từ trong cung trở về, bầu trời đã nhá nhem tối, mặt trời đã bị mây đen che lấp tự lúc nào.
An tướng quân chắp tay sau lưng đứng ở trước cổng, dường như có ý đợi An Ninh trở về.
“Cha”. An Ninh cúi đầu. “Ngoài này lạnh lắm, cha mau vào nhà đi thôi.”
Mặt An tướng quân nghiêm nghị khác thường, cũng không đáp lại lời của trưởng tử.
“Ninh nhi, con theo ta.”
Trái tim An Ninh đánh ‘thịch’ một tiếng trong lồng ngực. Không hiểu tại sao, y lại cảm thấy thấp thỏm không yên.
An tướng quân đưa An Ninh vào từ đường. An tướng quân ngồi xuống ở giữa căn phòng, An Ninh cũng chậm chạp hạ người theo sau.
“Ninh nhi, con hẳn là biết ta muốn nói chuyện gì với con.”
Giọng An tướng quân nặng nề như tảng đá được thả vào lòng thiếu niên bạch y.
“Nhi tử ngu muội”. An Ninh cúi đầu, nín thở đáp lại.
An tướng quân như có như không thở dài một tiếng.
“Ta không muốn vòng vo với con”. Cái nhăn mày trên gương mặt trung niên nhuốm vị khói lửa sa trường của An tướng quân ngày càng sâu. “Ta hỏi con, con với thái tử điện hạ là quan hệ gì?”
Trong đầu An Ninh nổ ầm một tiếng. Y thật không thể ngờ, có một ngày cha y lại hỏi đến chuyện này.
“Cha, con...con với thái tử điện hạ không hề có quan hệ gì”. Thiếu niên đảo mắt né tránh, lắp bắp lên tiếng.
Trong đáy mắt của An tướng quân là thất vọng ngập tràn.
“Sư thúc của con đã nói, tận mắt chứng kiến thấy con và thái tử hôn nhau. Đêm qua, chính ta cũng trông thấy con và thái tử ôm ấp trên giường.”
An Ninh nhất thời á khẩu, cổ họng nghẹn cứng như có đá chặn ngang.
An tướng quân mím môi đợi trưởng tử giải thích, nhưng đổi lại chỉ là cái cúi đầu thấp đến cực điểm của y. Ông thở ra một hơi thật dài, ngước mắt nhìn bài vị của thê tử, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
“Ninh nhi”. Giọng ông ôn hòa trở lại. “Ta biết từ nhỏ con thiếu thốn tình cảm của nương, ta lại thường xuyên bận rộn công vụ, cho nên con mới có những suy nghĩ lệch lạc thế này.”
An Ninh ngẩng đầu nhìn cha, trong mắt là kinh ngạc tột độ. Có lẽ, chính y cũng không thể tin, những câu từ sắc như dao găm đó lại phát ra từ miệng của người cha luôn ủng hộ y.
“Ta không trách con. Nhưng chuyện con lôi kéo thái tử điện hạ cùng đi trên con đường sai trái thế này, nếu để bệ hạ biết được, gia đình ta sẽ là tội thần muôn đời khó tha”. An tướng quân tiếp lời, ánh mắt nhìn nhi tử mang theo bất đắc dĩ. “Ninh nhi, con hãy mau chấm dứt với thái tử điện hạ đi!”
“Cha, cha cảm thấy tình yêu này là lệch lạc, là sai trái sao?” Thiếu niên bạch y chua xót cất lời.
An tướng quân lập tức nổi nóng. Ông đã cho hài tử lầm đường lạc lối của ông một cơ hội để sửa sai, nhưng y lại không nghe lời, còn cho rằng đó là tình yêu.
Thật nực cười!
“Tình yêu cái gì chứ?” An tướng quân gần như quát vào mặt An Ninh. “Giữa nam nhân với nam nhân làm gì có cái gọi là tình yêu? Ninh nhi, con điên rồi sao? Ta có dạy con làm trái với luân thường đạo lý, đi ngược lại với thiên hạ thế này không? Hả?”
An Ninh nâng khóe môi vẽ ra nụ cười giễu cợt.
“Luân thường đạo lý trong lòng cha là gì? Từ khi nào mà một tình yêu giữa hai con người lại bị cho là trái với luân thường đạo lý hả cha?”
Luân thường đạo lý là gì, khi mà nó không thể dung chứa nổi một tình yêu?
“Con...” An tướng quân tức đến đỏ mắt, cơn giận dường như lên tới đỉnh điểm.
An Ninh quỳ trên sàn gỗ lạnh lẽo, cảm nhận nỗi đau chậm rãi thấm vào da thịt.
Vô cùng khắc khoải, vô cùng khổ sở.
Thời gian dường như trôi qua cả thế kỉ, An tướng quân mới quay đầu về phía An Ninh, trong giọng nói mang theo sự kiềm chế.
“Con sớm nên từ bỏ hi vọng đi. Bệ hạ đã ban hôn cho thái tử điện hạ và Minh Châu quận chúa rồi. Lễ thành thân sẽ diễn ra vào ngày mai.”
An tướng quân nhìn thấy dáng vẻ hai mắt mở to, cả người ngã khuỵu xuống sàn với vẻ mặt bất ngờ đến tuyệt vọng của nhi tử, trái tim ông như bị ai bóp chặt.
“Còn con, quỳ ở đây ba ngày, xem xét bản thân rồi hãy đến tạ lỗi với ta!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip