Chương 39: Thành thân

Cánh cửa căn phòng từ đường bị đóng sập một tiếng rõ to. Trong phòng chỉ còn lại An Ninh và những ngọn đèn dầu le lói thứ ánh sáng màu vàng. Ánh mắt y không có tiêu cự nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Dường như chẳng có âm thanh nào có thể lọt vào tai An Ninh, ngoại trừ tiếng trái tim y đang vỡ nát từng hồi.

An Ninh có thể cảm nhận được, trái tim mình đánh “thịch” một tiếng khi nghe cha nói về lễ thành thân của Dịch Thần và Quan Nhu. Nhịp đập trái tim nhanh như thể nó đang phải chạy đua với cảm xúc đang rơi xuống đáy vực của chủ nhân. Rồi nó chậm dần, chậm dần. Nó ngừng đập. Và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Không có giọt nước mắt nào rơi xuống sàn, chỉ có lồng ngực của thiếu niên bạch y đã bị khoét sâu thành một lỗ hổng nhuộm đỏ màu máu đau thương.

Phải chăng đêm hôm đó Dịch Thần ôm y chặt như vậy, là vì chuyện này?

Phải chăng đêm hôm đó thái độ Dịch Thần khác lạ, cũng là vì chuyện này?

Phải chăng đêm hôm đó, là đêm cuối cùng của y và hắn?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vây lấy tâm trí An Ninh, khiến y mắc kẹt trong chính suy nghĩ của bản thân.

Không cách nào thoát ra.

Không cách nào buông xuống.

Đến cùng, An Ninh chỉ muốn biết, vì cớ gì Dịch Thần lại lừa dối y?
.
.
.
.

Dịch Thần đứng trước cửa phòng An Ninh, nhìn thấy bên trong tối đen một mảng, thầm thở hắt.

Có lẽ, y đã ngủ.

Nam nhân hắc bào vươn tay muốn đẩy cửa bước vào. Thế nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến đã dừng lại.

Liệu hắn sẽ phải đối diện với y thế nào?

Liệu hắn có đủ can đảm để nói cho y biết về hôn sự ngày mai?

Liệu hắn và y, sẽ lại như trước kia, giống như chưa hề thay đổi?

Hai nam nhân ở hai không gian khác nhau, đều đang phải trải qua cuộc hành hạ tinh thần khủng khiếp.

Một người được ánh trăng sáng soi chiếu, dằn vặt và cô độc.

Một người được ngọn đèn dầu ôm lấy, đau đớn và khổ sở.
.
.
.
.

Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên bạch y vẫn bất động trên sàn gỗ lạnh lẽo. Xa xa vọng lại tiếng gà gáy báo hiệu canh năm đã điểm, An Ninh lúc này mới có chút hồi tỉnh.

Mí mắt nặng trĩu được nhấc lên đầy khó khăn, tay chân lạnh ngắt cứng đờ không cử động nổi. Đối với y hiện tại, chỉ đứng lên thôi cũng khó khăn như thể phải leo lên đỉnh núi cao nghìn trượng.

An Ninh gắng gượng lê thân đến trước bài vị của nương, nhìn thật lâu. Lâu đến mức hốc mắt y khô khốc đỏ hoe.

“Nương... là Ninh nhi đã sai sao...”

Rất nhiều tiếng gà gáy vọng đến, An Ninh không biết đã bỏ qua bao nhiêu tiếng gà gáy. Nhưng cửa sổ giấy mỏng manh không ngăn được ánh sáng nhè nhẹ của trời cao, y có thể nhận ra, trời sáng rồi.

Một đêm qua đối với y, dài như thể một kiếp người vậy.

“Bệ hạ đã ban hôn cho thái tử điện hạ và Minh Châu quận chúa rồi. Lễ thành thân sẽ diễn ra vào ngày mai.”

Lời của An tướng quân đột ngột hiện về trong tâm trí An Ninh. Nó văng vẳng như một liều thuốc kích thích, khiến y muốn đi tìm tên nam nhân kia, khiến y muốn tận mắt chứng kiến.

“Không phải. Nhất định không phải!” Thiếu niên bạch y điên cuồng lắc đầu.

An Ninh loạng choạng đứng dậy, nhất thời còn phải vịn vào cánh cửa mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Y len lén mở cửa, nhân lúc trời chưa sáng hẳn mà vượt tường trốn khỏi phủ.
.
.
.
.

Từ ngoài cổng cung đã trải một tấm thảm đỏ dài đến tận bên trong. Khắp nơi trong cung đều là một màu đỏ báo hỉ.

An Ninh nhìn thấy, chỉ cảm thấy mắt mình đau rát.

Tiếng trống đột ngột vang lên đánh thức cả một khoảng trời. Giờ lành đã đến.

Thiếu niên bạch y nhân lúc hạ nhân hỗn loạn mà trà trộn vào, kín đáo đứng ở một góc khuất ít người để ý.

Từ chính điện, nam nhân anh tuấn mặc hỉ phục chậm rãi bước ra bên ngoài. Trên người hắn từ đầu đến chân đều là một màu đỏ chói mắt. Đáy lòng thiếu niên quặn thắt từng cơn, không thể kìm nổi nước mắt trực trào.

“Thái tử phi đến!”

Tiếng Phương Ngạc công công hô to, cả chính điện tức khắc quay người nhìn về sau. An Ninh cũng không phải ngoại lệ.

Quan Nhu cũng mặc hỉ phục màu đỏ tươi, trên đầu là trang sức bằng vàng trông vô cùng rực rỡ. Tay nàng ta cầm quạt hỉ được đính hoa văn bằng vàng, khoan thai bước đến bên cạnh Dịch Thần.

Qua lớp quạt hỉ che mặt mỏng manh, An Ninh có thể thấy, Quan Nhu là đang mỉm cười.

Tiết trời mùa đông âm u lạnh lẽo, hỉ sự đáng lẽ phải hân hoan diễn ra dưới thời tiết như vậy, không khỏi khiến người ta có cảm giác mất mát khó nói thành lời.

“An Ninh”. Tiếng gọi phát ra từ đằng sau khiến An Ninh giật mình quay đầu.

Sau khi đã nhìn rõ người kia là ai, y chỉ nhỏ giọng đáp lại.

“Tư Đình tỷ tỷ...”

Tư Đình nhìn nét mặt cùng khóe mắt phiếm hồng của An Ninh, đương nhiên hiểu được trong lòng y hiện tại mang tư vị gì. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai thiếu niên, vỗ về an ủi.

Tư Đình tuy rằng vô ưu vô lo, nhưng lại không phải người ngốc nghếch. Ánh mắt An Ninh nhìn Dịch Thần, từng biểu cảm, từng nụ cười của y dành cho nam nhân kia, nàng làm sao có thể không nhìn ra tiểu đệ đệ của nàng có tình ý với hắn chứ?

Nàng lại càng làm sao có thể không thấy được, tình cảm kia không phải chỉ có mỗi tiểu đệ đệ của nàng đơn phương?

Ý tứ của hai người họ đã rõ ràng đến mức, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, đôi môi lập tức sẽ nở nụ cười.

Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên khi bàn tay của Quan Nhu đã nằm gọn trong lòng bàn tay Dịch Thần.

Nữ nhân ngượng ngùng cúi đầu. Thế nhưng nam nhân cạnh bên một chút biểu cảm vui mừng cũng không có. Từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt vô cảm thờ ơ.

Đôi mắt tam bạch của Dịch Thần quét qua một lượt lớp người bên dưới. Đồng tử đột ngột dừng lại, trên khuôn mặt anh tuấn hiện thêm chút biểu cảm sinh động khi hắn chạm đến dáng hình của thiếu niên bạch y lẫn trong đám người.

Vừa hay, An Ninh cũng nhìn hắn.

Giây phút nhìn nhau, An Ninh không còn đủ sức lưu lại nước mắt. Từng giọt từng giọt cứ như vậy nối nhau tuôn trào, ướt đẫm gương mặt y, cũng cứa đẫm máu trái tim hắn.

Cơ thể Dịch Thần khẽ động đậy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng lệ rơi đầy mặt của người kia, hắn thực muốn vứt bỏ tất cả, không màng đến bất cứ chuyện gì, hắn chỉ muốn chạy đến bên An Ninh, ôm y thật chặt, thành thật thừa nhận hắn chỉ cần một mình y.

Cả đời này, Dịch Thần chỉ cần An Ninh.

Quan Nhu e thẹn khẽ ngẩng đầu nhìn phu quân liền bắt gặp phu quân đang thâm tình nhìn một người khác. Nhìn theo hướng ấy, ánh mắt nữ nhân liền trở nên cay độc đến đáng sợ.

Nàng ta nắm lấy tay hắn, siết thật chặt. Dịch Thần nhíu mày quay sang nhìn Quan Nhu, trong đáy mắt đều là chán ghét. Hắn không muốn phí lời, chỉ dứt khoát rút tay mình ra khiến nàng ta mất thăng bằng, đôi chân loạng choạng như sắp ngã.

Phương Ngạc nhìn thấy, có hơi hốt hoảng. Nhưng Quan Nhu đã nhanh chóng lấy lại phong thái cao quý, ở một góc không người thấy âm thầm giấu đi cái siết tay đầy tức giận.
.
.
.
.

An Ninh trên người vẫn mặc bạch y thanh thuần quen thuộc, đứng bên cạnh chiếc hồ nhỏ trong vườn, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng in bóng trên mặt hồ.

Ánh trăng hôm nay phá lệ sáng vằng vặc cả khu vườn.

“An Ninh, ba ngày nữa tỷ và An thân vương sẽ thành thân.”

“Gấp như vậy sao tỷ tỷ?”

“Ừm. Là ý chỉ của bệ hạ.”

An Ninh khẽ cúi đầu, không hiểu sao khi nghe Tư Đình thông báo chuyện này, y lại muốn ngăn cản nàng.

Dịch Diên tuy rằng ôn hòa dễ chịu, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tư Đình tỷ tỷ của y suy cho cùng cũng chỉ là một chút mến mộ của bằng hữu mà thôi. Làm gì có chút tình cảm nam nữ nào chứ?

Y rất lo sợ. Nửa đời sau của Tư Đình phải cột chặt với Dịch Diên, nếu được hắn yêu thương, nàng đương nhiên hạnh phúc. Nhưng nếu không, Tư Đình tỷ tỷ của y sẽ thế nào đây? Tính cách của Tư Đình nào có thể chịu cảnh oán phụ khuê phòng, si ngốc chờ đợi phu quân?

“Ta đã chuẩn bị cho con một sơn trang sâu bên trong núi. Ngày mai con lập tức thu dọn đến đó, tập trung luyện võ, tĩnh tâm suy nghĩ đi!”

“Ba ngày sau Tư Đình tỷ tỷ thành thân, con nhìn tỷ ấy thành thân xong sẽ đi ngay. Được không cha?”

“Chỉ một lần này nữa thôi!”

“Đa tạ cha thành toàn.”

Nhớ lại những lời cha mình nói chiều nay, vành mắt An Ninh đã đỏ ửng. Y cố gắng hít sâu một hơi, ngăn nước mắt rơi.

Lần này rời đi, chính là chấp nhận từ bỏ tất cả. Chấp nhận từ bỏ tình cảm từng khiến y hạnh phúc, cũng là chấp nhận từ bỏ Dịch Thần.

Lần chia ly này, biết đến bao giờ mới gặp lại?

Lần chia ly này, phải chăng là một đời một kiếp?

“Ninh Ninh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegi