Chương 46: Trả thù (1)
“Thanh kiếm đó hẳn là thanh kiếm ngươi dùng để sát hại gia đình ta nhỉ?”
Quan Đông giật mình ngẩng mặt nhìn lên liền thấy An Ninh đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt trong veo không rõ cảm xúc.
Rất nhanh, Quan Đông đã khôi phục dáng vẻ bình thản. Hai mắt Quan Đông đằng đằng sát khí nhìn thiếu niên bạch y, trên môi lại nở nụ cười quái dị.
“Nhanh như vậy ngươi đã biết rồi sao?” Y chĩa mũi kiếm về phía An Ninh. “Nếu ngươi muốn đoàn tụ cùng gia quyến, ta có thể thành toàn cho ngươi.”
An Ninh nhếch môi khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ Quan Đông không biết tự lượng sức mình. So về binh pháp, Quan Đông có chạy mười năm nữa cũng chưa chắc đã đuổi kịp An Ninh. Hơn hết, trong tay y đang cầm cung tên. Kiếm và cung tên, không cần bàn cãi về tốc độ cũng biết cái nào chiếm lợi thế rồi.
“Vậy sao? Ngươi cho rằng, kiếm của ngươi nhanh, hay tên của ta nhanh?”
Quan Đông dường như bị một câu này của An Ninh kích động. Gương mặt Quan Đông biến sắc, lập tức cầm kiếm chạy về phía An Ninh. Thiếu niên bạch y nghiêng người tránh được một chiêu, y nâng cùi chỏ đánh thẳng vào sau gáy Quan Đông.
An Ninh chỉ sử dụng một chiêu, nhưng lại là một trong những chiêu thức gần như có thể lấy mạng đối phương. Trong lúc giao chiến Quan Đông lại sơ suất để lộ phần gáy trước mặt đối thủ, đúng là ngu xuẩn!
Quan Đông vì một chiêu vừa rồi của An Ninh mà ngã gục xuống sàn, nhất thời không thể nào đứng dậy chống trả.
An Ninh đứng từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đã phủ phục dưới sàn, đáy mắt lúc này mới lộ ra vẻ căm hận.
“Khốn kiếp! An gia ta đã đắc tội gì với ngươi chứ?”
Quan Đông cười khùng khục. Âm thanh rơi vào tai An Ninh khiến cho y cảm thấy muốn một tên xiên chết người này.
“Tội của An gia chính là sinh ra ngươi! Nếu không vì ngươi, người trong mắt bệ hạ đã có thể là ta! Cái chết của bọn họ chính là lỗi của ngươi!”
An Ninh ngỡ ngàng mím chặt đôi môi tái nhợt vì sương đêm. Vốn dĩ y nghĩ, mưu kế kia là do Quan Nhu bày ra, nhưng thật không ngờ, Quan Đông mới chính là kẻ chủ mưu.
Chính bởi vì Quan Đông thích Dịch Thần.
Tất cả bi kịch, dường như đều xuất phát từ khi hai cái tên “Dịch Thần” và “An Ninh” được đặt cạnh nhau.
Thiếu niên bạch y nhắm chặt hai mắt, cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống. Hai bàn tay y nắm chặt thành quyền, môi mỏng run rẩy khó kiềm chế.
“Hahaha!” Quan Đông bỗng cười lớn, ra sức chế nhạo An Ninh. “An Ninh, ngươi biết không, lúc đó cha ngươi đã liều mạng bảo vệ hai đứa nhỏ kia. Cho dù ông ta thương tích đầy mình vẫn che chắn chúng sau lưng. Quả là một người cha vĩ đại nhỉ? Lúc ta giết ông ta, máu bắn lên mặt con nhóc kia, nó đã hét to đến mức khiến ta đau cả tai.”
Quan Đông hài lòng nhìn bộ dạng tức đến run người của An Ninh, tiếp tục thuật lại.
“Đệ muội của ngươi đã quỳ xuống chân ta, níu lấy y phục ta, cầu xin ta tha cho. Ngươi phải thấy cảnh đó An Ninh à. Hèn mọn giống hệt như ngươi. Hahaha!”
Từng lời từng lời của Quan Đông vô cùng chói tai. An Ninh đau lòng tưởng tượng khung cảnh ngày ấy, chỉ cảm thấy ngực mình tê rần.
“Ngươi im miệng!”
Lời vừa dứt, một mũi tên đã nhắm vào lòng bàn tay của Quan Đông mà bắn ra, cắm thẳng lòng bàn tay trái của y xuống sàn.
“A!” Quan Đông đau đớn kêu lên.
“Hai đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi…Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy...”
Ba mũi tên tiếp tục được bắn ra, lần lượt cắm vào lòng bàn tay phải và hai chân Quan Đông. Máu tươi chảy ròng ròng tạo thành một vũng lớn trên sàn nhà.
An Ninh lần nữa kéo căng dây cung, mũi tên lần này nhắm thẳng vào giữa trán Quan Đông.
“Trên đường xuống địa ngục, ngươi liệu mà tạ lỗi với người thân ta ở trên thiên đàng đi!”
Không để người kia có cơ hội nói thêm lời nào, An Ninh buông tay, mũi tên cắm vào giữa trán người kia.
Quan Đông lập tức tắt thở. Kết thúc một kiếp người trong tội lỗi và đau đớn.
An Ninh thơ thẩn bước ra khỏi căn phòng nồng mùi máu tanh, cũng không buồn khép cửa lại. Đến khi đã ra khỏi Quan phủ, y mới dừng lại, ngã quỵ xuống đường khóc lớn thành tiếng.
Từng lời nói của Quan Đông trước lúc chết lần nữa dội về. Cha của y, đệ đệ của y, muội muội của y trước khi trút hơi thở cuối cùng đã đau đớn đến như vậy, An Ninh càng thêm hận chính mình. Thà rằng y không hề biết!
.
.
.
.
Quan Nhu ngồi trên chiếc giường lớn đầy xa hoa, trên người chỉ mặc bộ váy ngủ mỏng, khoác bên vai là áo choàng lông thú dày cộm.
“Nương nương, đêm đông lạnh lẽo, người vẫn nên nghỉ ngơi sớm, chớ để tổn hại phượng thể. Nô tỳ hiện tại đi chuẩn bị nước nóng cho người ngâm chân.” Thị nữ nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói mang theo âm điệu lo lắng.
Quan Nhu không để tâm lắm, chỉ khẽ phất tay cho thị nữ lui. Nàng ta thả hồn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt không giấu được chút cảm xúc ân hận đang dần xuất hiện, lại không hề phát giác được gian phòng nay đã có thêm sự hiện diện của một người khác.
An Ninh không hề vội vã, y chỉ đứng đó khẽ nheo mắt nhìn nữ nhân nọ. Y quả thực muốn dùng ánh mắt xuyên thủng người này, để xem tâm địa nàng ta đến cùng là rắn rết đến mức nào.
Quan Nhu ngồi đờ đẫn ở đó một lúc rất lâu, đến khi chuyển mình chuẩn bị nằm xuống thì ánh mắt liền bắt gặp hình dáng một thiếu niên mặc bạch y đứng ở cách đó không xa.
An Ninh nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Quan Nhu, nở nụ cười như có như không.
“Đến cả giật mình cũng giống nhau. Đúng là chảy chung một dòng máu.”
“Ngươi...ngươi tại sao lại xuất hiện rồi?” Quan Nhu lắp bắp, không thể giấu nổi nỗi sợ hãi.
An Ninh chậm rãi bước đến gần Quan Nhu, từ tốn đến mức khiến nàng ta run rẩy.
“Các ngươi tạo cho ta một bất ngờ lớn như thế, dĩ nhiên ta phải có mặt để tiếp nhận rồi.”
Đối với Quan Nhu, thiếu niên bạch y không hề muốn phí lời. Vì những gì y cần biết cũng đã biết hết từ Quan Đông rồi. Cho nên y dứt khoát giương cung lên, nhắm thẳng vào ngực nữ nhân.
Thị nữ bê chậu nước rửa chân vừa bước một chân vào đến cửa, trông thấy dáng vẻ sợ hãi của chủ tử liền có linh cảm xấu. Thị nữ này cũng là loại người thông minh. Nàng ta không hét không la, chỉ lảo đảo chạy về phía chính điện.
Dịch Thần lúc này đang cùng Dịch Diên đánh cờ, bên cạnh còn có Xích Dân túc trực.
“Bệ hạ! Bệ hạ!” Thị nữ gấp gáp kêu to.
Phương Ngạc đứng bên ngoài điện, chất giọng the thé vang lên.
“Tỳ nữ to gan! Thật không có phép tắc!”
“Phương Ngạc, để nàng ta vào.”
Phương Ngạc tuân lệnh tránh ra một bên, còn đưa mắt liếc thị nữ kia một cái.
“Bệ hạ...bệ hạ hãy cứu chủ tử nô tỳ.”
Chưa để Dịch Thần mở miệng, Dịch Diên đã lên tiếng trước.
“Hình như ngươi là thị nữ của hoàng hậu nhỉ?”
Nàng ta gật đầu lia lịa, giọng nói vô cùng khẩn trương.
“Vâng...vâng. Lúc nô tỳ bê nước rửa chân vào cho nương nương thì thấy một tên thích khách mặc bạch y có ý định hành thích nương nương. Nô tỳ...nô tỳ không dám làm kinh động đến thích khách. Cho nên...cho nên mới tức tốc đến bẩm báo với bệ hạ...” Lời nói của thị nữ không hề liền mạch vì nàng ta vừa nói vừa thở dốc.
Tâm trí của Dịch Diên và Xích Dân đều đặt vào hai tiếng “thích khách”, thế nhưng Dịch Thần lại chỉ nghe được hai từ “bạch y”. Chỉ có An Ninh mới mặc bạch y!
Dịch Thần không nói lời nào, đột ngột đứng dậy tiến về phía hậu cung.
Lúc mấy người Dịch Thần bước vào chính là hình ảnh An Ninh kéo căng dây cung, chuẩn bị buông tay.
“Ninh Ninh...”
Dịch Thần gọi. Một tiếng gọi mang theo tất cả nhung nhớ.
An Ninh nghe thấy cái tên chỉ riêng nam nhân đó gọi cùng chất giọng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm khảm, y không thể không quay đầu.
“Bệ hạ, chàng cứu thiếp...cứu thiếp với...”
Quan Nhu nhân cơ hội An Ninh lơ là liền nhào xuống giường, chạy vội về phía nam nhân.
Dịch Thần và An Ninh dường như chìm vào thế giới riêng của hai người họ. Bốn mắt nhìn nhau không rời, đôi môi có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nỗi nhớ và tình yêu tràn đầy trong mắt Dịch Thần. Còn An Ninh, chỉ còn lại căm hận và trả thù.
“An Ninh, ngươi đang làm gì vậy?” Dịch Diên cau mày lên tiếng.
Dịch Diên quả thực quý mến An Ninh. Trước là vì tính tình An Ninh ôn hòa, sau là vì ngũ ca của hắn yêu y. Thế nhưng hành thích hoàng hậu là tội tày trời. An Ninh rốt cuộc là nổi điên cái gì vậy chứ?
“Y muốn hành thích bổn cung!” Quan Nhu chỉ tay vào An Ninh, hét thật to.
An Ninh bị tiếng hét của Quan Nhu làm cho thức tỉnh. Y lại lần nữa giương cung lên, nhắm vào Quan Nhu đang đứng sau lưng Dịch Thần.
“Các người tránh ra!” Giọng nói An Ninh sắc lạnh, vô cùng quyết đoán.
Quan Nhu ở một bên run lẩy bẩy vì cái chết cận kề. Nhưng dường như chẳng có ai trong ba nam nhân này muốn bảo hộ nàng ta cả.
Dịch Thần tiến từng bước về phía An Ninh, phát ra giọng nói dịu dàng từ tận đáy lòng.
“Ninh Ninh, bỏ cung tên xuống, lại đây với ta.”
An Ninh nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, tâm đã động, nhưng sắc mặt không hề đổi.
“Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng nữ nhân này!”
Nam nhân hắc bào đương nhiên nhận ra lửa hận che lấp nét trong trẻo vốn có trong đôi mắt của thiếu niên bạch y hắn yêu. Nhưng cho dù đã có chuyện gì xảy ra, sát hại hoàng hậu là trọng tội, hắn không hề muốn y phạm phải sai lầm. Nếu Quan Nhu thật sự đã làm sai với An Ninh, Dịch Thần nhất định sẽ đòi lại công đạo cho y.
“Ninh Ninh, bình tĩnh lại, nói với ta đã có chuyện gì xảy ra đi.”
An Ninh khẽ nhếch mép. Giờ phút này y chỉ cảm thấy hắn muốn bảo vệ nữ nhân kia.
“Dịch Thần, ta không muốn phải đả thương người.”
Dịch Thần đưa mắt gật đầu với Dịch Diên ở phía sau. Dịch Diên hiểu ý liền phi thân lên, đoạt lấy cung tên trên tay An Ninh. An Ninh bị tập kích bất ngờ, theo phản xạ lập tức tung chưởng về phía Dịch Diên. Ngay lúc đó Dịch Thần lao đến, thay Dịch Diên chịu một chưởng của thiếu niên. Lực của y không hề nhẹ, hắn lập tức nhổ ra một ngụm máu.
An Ninh bất ngờ, đôi chân mày chau lại. Giây sau đã bị đập vào gáy, ngất lịm trong vòng tay của Dịch Thần.
Dịch Thần ôm lấy cơ thể An Ninh, đau lòng vuốt đầu y.
“Cấm túc hoàng hậu!” Dịch Thần chỉ bỏ lại một câu đơn giản trước khi ôm An Ninh rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip