Champagne Problem
Lalisa che ô, đầm mình trong làn mưa trắng xóa.
Mùi hơi nước âm ẩm giống mùi cỏ non mới cắt . Tiếng nước xuyên qua bầu trời, vỗ lên mặt đất lớn đến mức át cả tiếng nhạc trong chiếc earphone cô gắn lên tai .
Giày trên chân Lisa ướt đẫm , nước mưa thấm vào cả vớ trong , có lẽ đủ để biến đôi boots cổ lửng thành một bể cá mini di động.
Thỉnh thoảng sẽ có tiếng sấm chấn động bầu trời, kéo theo những đường sáng chớp nhoáng như rạch đôi thế giới ra, làm tay cầm ô của Lalisa thỉnh thoảng lại run rẩy. Tiếng mưa rớt lên ô kêu lộp độp không ngớt, trái lại còn như dày và nặng thêm.
Sẽ chẳng ai muốn ra đường trong thời tiết này hết, nhưng Chaeyoungie đang ở phòng tập và người cần đi nhờ ô ai đó về .
Chịu cực một chút, nhất cự li nhì tốc độ mà.
"..I'm laughing at clouds.
So dark up above,
The sun's in my heart
And I'm ready for love..."
Môi Lalisa hé ra, tự nhiên nở ra một nụ cười sáng bừng như ngày nắng mùa hạ.
Ôi tình yêu, thật đẹp...
_______________
Park Chaeyoung cẩn thận cầm đến một li trà nóng , dúi vào tay Lalisa khi cô và Jennie đang bàn dở về những nốt nhạc cho sáng tác mới.
_Đây, uống nó đi Lili. Cậu sẽ thấy đỡ hơn
Lalisa đón lấy cái cốc bằng cả hai tay, ngẩng đầu và âu yếm cảm ơn người.
Jennie tất nhiên thấy hành động đó, và chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Trà ấm nhanh chóng được lấp đầy khoang miệng của cô, chạy dọc xuống cổ họng rồi dạ dày. Mỗi nơi lướt qua đều làm Lisa tỉnh táo lạ thường, kèm theo chút vị ngòn ngọt hậu.
Cứ như uống ánh nắng ấy.
_Bỏ qua những bản nhạc đi bé con - Jennie bất ngờ đứng dậy, quấn tay vòng qua eo của Rosie và ôm chầm lấy người từ phía sau - Hôm nay trời đẹp lắm, em có muốn dạo biển không ?
Lalisa thật sự cần cân nhắc, da cô đã đủ đen do cái nóng ở Thái rồi.
_Nghe tuyệt đấy. Cậu có muốn đi chụp cho mình vài bức ảnh không Lili, như ngày xưa ?
Chaeyoungie vui vẻ hẳn lên, hướng ánh mắt chờ mong của người về phía cô. Với đôi mắt lấp lánh như trẻ con đó, Lisa biết mình không cách nào có thể chối từ.
_Ổn đấy Chaengie, mình cũng cần chút "vitamin sea" - bị chính ánh mắt ấy lôi cuốn, cô đã không do dự mà gật đầu .
Jennie siết chặt lấy eo Chaeyoung và cố gắng kéo ngưòi ngã xuống nệm theo chị ấy, chọc cho người phải kêu oai oái và cười nắc nẻ lên .
_Quyết định vậy đi Nalalisa - Kim Jennie nháy mắt, liên tục cù vào eo Chaeyoung- Giờ thì đi tắm đi và để chị "tâm sự" với hubby của chị nào.
Cứ như những đứa trẻ không bao giờ lớn, Jennie và Chaeyoung vật nhau ra giường, tận lực cố gắng chụp và giữ lấy cánh tay người kia. Chaeyoung còn hớn hở chu chu môi đòi hôn lấy Jen trong lúc Lalisa đứng dậy và tìm lấy đồ để thay, chẳng có chút gì của một bà mẹ đã có con cả.
_Ew, gớm quá Chaeyoungie , đi mà hôn Dalgom ấy. - Jennie hét lên
_Em thà hôn Lisa còn hơn là con chó cau có đó Jen
Lalisa lúc này chỉ vừa bước ra khỏi phòng ngủ, vẫn vừa kịp để nghe câu đùa đó của người và tự thấy buồn cười.
Cô đã từng hôn người rất nhiều , có khi tận vài chục lần một ngày. Cô cũng hôn cả Jisoo và Jennie nữa , nhưng nếu cô chỉ định đem chuyện hôn ra chọc ghẹo cặp đôi họ Kim thì với người, đó là một thông điệp ngầm, một lá thư tình yêu nho nhỏ mà cô luôn gửi cho người gần như mỗi ngày lúc còn vô tư ấy.
Một lần nữa đối diện với tấm gương lớn trong phòng tắm, Lalisa để đồ lên bồn rửa mặt, từ từ cho vào túi quần âu, lấy điện thoại mình ra .
Mặt sau của chiếc ốp lưng trong suốt là một tấm hình polaroid đã cũ, quay mặt vào trong. Lalisa cạy móng tay vào kẽ hở, nẩy cái ốp lên và cẩn thận lấy tấm hình ra, ngón tay không dám day mạnh lấy nó.
Bức ảnh đã rất cũ rồi, với người khác có lẽ sẽ không mang một thứ cũ kĩ như vậy theo mình mỗi ngày. Lalisa thì ngược lại, những thứ cũ xưa thế này làm cô dễ chịu, dễ chịu hơn hẳn so với việc phải chạy theo những thứ tân thời chói mắt.
Cô đã ngắm tấm ảnh này rất nhiều lần, cũng hôn trộm nó rất nhiều và để nước mắt nhuộm đầy nó cũng nhiều, chẳng thể nào đếm xuể. Cũng chẳng trách được, đây là thập tự giá của mỗi Lalisa.
Điện thoại rung rung reo lên, báo hiệu cho một cuộc gọi đến.
Màn hình để tên BamBam, Lalisa lồng tấm ảnh vào miếng ốp lại, húng hắng vài cái để giũ sạch cổ họng mình:
_Mình nghe Bam? Công ty có chuyện gì sao?
_ Một chút, nhưng mình đã giải quyết rồi. Cậu có trốn đi đâu không đấy P'Lice ?
Lalisa nghe rõ tính đe dọa trong câu hỏi của đầu dây bên kia , nhưng chỉ biết trút một cái cười khì :
_Cậu canh mình như canh con nít ấy Bam, cậu thật sự đi canh tổng giám đốc của mình à ?
_ Ai biết được đồ khỉ như cậu làm trò gì?
_Mình vẫn đang ở Úc đây Bam ơi, chị Jisoo còn suýt đầu độc mình với mớ bánh kếp việt quất - Lalisa xoa xoa gáy, còn tranh thủ xoay hông mình vài vòng - Nhóm debut thế nào rồi ? Mình có để note lại cho cậu về việc luyện thêm vocal cho Arthit và Xuwicha ấy .
Xương hông chợt kêu răng rắc, khiến cô không thể kìm nổi một cái thở dài. Quả thật là già quá rồi, cột sống gen Z quả nhiên đáng sợ, ngày mai chắc có khi Lalisa sẽ xuống lỗ đến nơi thôi.
_Tất nhiên là mình lo liệu rồi P'Lice, mình quả là một thư kí có tâm mà!
Lalisa cá là mũi BamBam đang vểnh thẳng lên trời , cộng thêm cái kiểu xoa cằm đầy tự hào của anh càng làm tăng thêm phần kiêu ngạo .
Nói thật thì BamBam có quyền kiêu ngạo. Cậu ấy và cô đã đổ cả máu, nước mắt và rất nhiều tiền bạc lẫn công sức để dựng nên cái tên PinkPunk , có gióng trống thổi kèn đi chăng nữa thì cũng không ngoa chút nào hết.
_Chaeyoung khỏe không P'Lice ?
Một câu hỏi ngầm ám chỉ cho "Cậu đã tỏ tình chưa , P'Lice?"
_Cô ấy khỏe lắm Bam - Lalisa trả lời - một chồng một chó, một đứa con trai và căn nhà có vườn hồng nhỏ ở ngoại ô Canberra. Cậu ấy còn ổn hơn cả ổn.
Giọng cô có chút đều đều, cũng như có chút dửng dưng. Chẳng biết vì lí do gì, Lalisa phải chống tay lên bồn rửa mặt để ổn định chính mình.
Đầu dây bên kia im lặng, Lisa cũng không muốn nói gì. Cô biết thứ chấp niệm này không dễ buông bỏ , nó chỉ có thể được đè nén lại bởi lí trí và hoàn cảnh thôi.
_ Vậy...
_Cô ấy ổn hơn khi không có mình Bam - Lalisa ngắt lời anh, không nhịn nổi việc cau đôi lông mày mảnh lại - Cô ấy viết nhạc và hát, có một gia đình cho chính mình lẫn fandom hùng hậu . Cô ấy rất ổn Bam, thật sự rất ổn.
_Được rồi Lice, mình hiểu mà.
Cuộc hội thoại lại chìm vào yên lặng , và BamBam lần này là ngưòi thở dài.
_Chừng nào cậu nói ra P'Lice?
Lalisa gãi cằm , cô không biết.
Cô dường như chẳng bao giờ có ý định thổ lộ lòng mình nữa, nhất là khi bản thân đã chọn việc giảng hòa với Park Chaeyoung và quên đi mọi thứ ở quá khứ. Cô cũng chẳng biết bản thân bây giờ có còn yêu người hay không , mớ tình cảm này nó lẫn lộn hư thực , phần nào làm Lalisa sợ hãi .
Chẳng còn như thanh socola nữa, tình cảm này như một viên thuốc phiện bọc đường thì đúng hơn. Lúc đầu thì ngọt, nhưng đến cuối thì thứ đang chờ đợi chỉ có cái chết mà thôi, nghiện đến chết.
_Cậu không thể có cơ hội mãi, Pranpriya. - Bam nói - cậu không thể cứ đòi hỏi mãi.
_Mình sẽ suy nghĩ, Bam. Giờ thì để mình đi tắm đã, gọi lại mình sau nhé .
Thắng thừng cúp máy, Lalisa chống tay lên bồn rửa, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của mình trong gương. Cô đang cần gì bây giờ ? Tỏ tình, hay làm bạn ?
Nước từ vòi sen được xả ra, quần áo dơ được vắt trên giá. Lalisa đứng dưới làn nước kì cọ mình, cứ nghĩ mãi về những gì BamBam đã nói.
BamBam đã quá nóng vội, cô biết, nhưng anh cũng đúng ở việc cô không thể cứ do dự mãi.
Vậy cô sẽ nói ra đúng không ? Nói cho ngưòi biết ?
Lalisa tự thấy buồn cười, dành gần mười năm để chạy trốn người, nhưng chỉ chưa đầy hai ngày hơn sau khi gặp lại cô đã muốn tỏ tình. Cô chính là thứ hai mặt vậy đấy.
_Nhanh nào bé yêu - là tiếng Kim Jisoo - Chị sẽ nhốt cưng trong đó như nhốt cưng ngoài ban công nếu cưng cứ lề mề đấy.
Phòng tắm vốn có khăn, nhưng Lalisa vẫn chỉ sử dụng chiếc khăn tắm cỡ vừa mình đem theo. Lau khô người và tóc , mặc lên chiếc ba lỗ trắng lẫn quần đi tập màu vàng đã hơn mười năm tuổi , vô thức đưa tay vuốt lại chiếc mái ngang trước trán , cũng không quên chuyển điện thoại từ túi quần âu cũ sang, Lisa không chắc mình nghĩ gì, chỉ thấy hồi hộp lạ thường.
Cô sẽ làm gì bây giờ ?Tỏ tình và hôn người à? Chuyện đó có đồi bại quá không, nhất là khi người đã có chồng?
_Lalisa Manoba....A!
Kim Jisoo đợi mãi cũng hết kiên nhẫn, toang hét lên gọi đứa em thân yêu của mình thì cửa nhà tắm đã mở ra, Lalisa sạch sẽ ôm đồ và khăn đã đứng trước mặt chị cười toe toét.
_Em đây unnie.
_Đưa đồ dơ đây rồi ra trước cửa đi, Nini đang đợi đấy. Em vẫn tắm lâu chết đi được.
Chủ nào chó nấy, cô trộm nghĩ.
Chaeyoung và Kim Jennie đã chờ sẵn, đón Lalisa bằng những cái ôm và tiếng nói cười tíu tít. Jennie còn nói gần đây có một nhà hàng hải sản rất ngon , nếu muốn thì cả nhóm sẽ đến đó và gọi bánh kẹp tôm hùm. Chị ấy sẽ gọi cả cocktail nếu không ngại say xỉn vào buổi sáng và nhất định sẽ cùng nhau chụp hình kỉ niệm nhóm.
Lalisa chỉ ậm ừ, mắt chưa bao giờ thôi rời khỏi Chaeyoungie.
Đồ ngủ lụa được thay bằng đầm maxi đi biển, phủ đến gót chân. Tóc nâu thắt lại và không chút son phấn. Không biết người nói gì với Jennie, người chỉ trông có vẻ rất vui.
Người chắp hai tay sau lưng, chốc chốc lại nhảy chân sáo, bím tóc đung đưa.
Người cười đến hở răng, che miệng khi ngượng . Ánh nắng sáng nhè nhẹ hắt bóng người in mờ mờ dưới đường, Lalisa không nỡ giẫm lên nó.
Bãi biển chẳng biết vì gì hôm nay lại vắng hơn hẳn, Jennie bảo vậy.
Lisa lịch sự trải tấm khăn lên bãi, thầm cảm ơn vì bản thân đã đi chân không ra đường. Cô không muốn giày mình chứa hẳn một sa mạc hay có cái hang nào cần thần chú để mở cửa trong đó hết.
_Trời đẹp nhỉ Lisa? - người hỏi, và cô gật đầu.
_ Lí do chị và Jisoo chọn Elwood đấy, đẹp đẽ và yên tĩnh. - Jennie ngồi phịch lên tấm khăn, ôm lấy hai đầu gối và hướng mắt về phía chân trời - Như một chai rượu vang ấy, nhìn có vẻ khô cứng nhưng "vị" thì ngon tuyệt vời!
_Ew, sến rện đấy Kim Jennie - Lalisa bĩu môi, cẩn thận ngồi xuống cạnh Jennie để không vấy cát lên người chị ấy. - Ai cũng biết chuyện tình hai chị đình đám cỡ nào rồi, chấn động cả Hàn Quốc cơ mà.
_Chỉ có mù mới không nhìn ra chị bê đê cưng ạ...
Jennie đáp lại, nhưng đã nhìn thấu đôi mắt của Lisa đang hướng về hướng nào, đứa nhỏ này hoàn toàn không nghe thấy chị.
Chị biết Lisa đang phân vân, mặt biển càng lặng sóng thì lòng biển sẽ càng rung động.
Jennie nhìn về hướng Chaeyoung đang vô tư nghịch nước , trầm lặng đánh giá cả hai, cũng bình thản lên tiếng cắt đứt sự ngượng ngùng :
_Hồi Jisoo tỏ tình với chị....
_Vâng ? - Lalisa dời ánh mắt và ngạc nhiên.
_Chị ấy đã không chắc chị có thích chị ấy không, cũng không thật sự muốn tỏ tình lắm. - Jennie chống cằm lên hai lòng bàn tay, không nhịn được cái cười khẽ khi nhớ lại - Jisoo nói rằng chị ấy chỉ nói ra vì nhận thấy bản thân thật sự không thể gói ghém cho gọn được cảm xúc của chị ấy nữa.
_ Vâng ?
Lalisa không hiểu lắm, Jisoo triết lí như vậy từ bao giờ ?
_Còn em, em có gói mãi được không Lisa , nếu em là chị ấy ?
Jennie đột ngột quay đầu và nhìn thẳng vào mắt Lalisa, khiến cô đột nhiên thấy bối rối không ngừng. Chị ấy đang muốn nói gì, về Park Chaeyoung và cô à ? Cô không biết gì đâu, thật ấy.
_Em sẽ làm gì, Lalisa ?
Em không biết Jen , nói thật thì cô muốn hét lên như vậy.
Em sợ kết quả , dù em biết cậu ấy đã có gia đình rồi.
Em sợ thứ em tốn công nạo vét ra không phải là vàng . Em sợ chúng chỉ là bụi đất thôi, sẽ không có vàng nào ở nơi đáy dòng sông hết. Em sợ bản thân mình rồi sẽ thất vọng.
Em sợ, rất sợ Jen..
_Now or never , bé con. - Jennie lẳng lặng thả nốt câu nói cuối, và im lặng hẳn.
Thú thật là Lisa đột nhiên thấy tức giận.
Mọi người đều muốn bức điên Lisa thì phải , hết BamBam rồi đến Jennie. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?
Bao nhiêu năm nay chỉ có một mình cô ôm trọn tình cảm này , giờ thì mọi người đột nhiên ép cô tỏ tình, buộc cô bỏ cuộc. Đây là thứ tình huống quỷ gì đây ?
Lalisa không nói không rằng , đứng phắt dậy và tiến về phía Rosie, đột ngột cầm lấy tay người, cẩn thận giúp người vén mớ tóc thưa ướt nước rủ trước mặt nhỏ.
Cô hít một hơi thật sâu, siết chặt đôi tay nhỏ gầy của người trong lòng bàn tay mình. Sự tự tin vài giây trước đột ngột bay vèo mất, để lại hậu quả là ngực cô bắt đầu đánh lô tô và phải khó khăn lắm mới mở lời được với người.
_Mình có chuyện muốn nói với cậu, Rosie
Ngưòi hơi ngạc nhiên một chút, rồi lại thấp thoáng vẻ vui mừng pha lẫn bồn chồn :
_ Mình cũng có chuyện muốn nói.
_________________
Jennie biết có chuyện sắp xảy ra, chị biết chuyện này rất nghiêm trọng.
Kim Jennie biết mình phải rời đi, nên cứ thế lẳng lặng ôm khăn đi về nhà, dù chỉ mới ở bãi biển được chưa đầy một tiếng.
Ở bên này Lalisa chợt run rẩy khi thấy người háo hức lạ thường. Có lẽ nào... ?
_Vậy chúng ta nói cùng nhau nhé - cô thì thầm, sống lưng bắt đầu đổ đầy những mồ hôi lạnh.
Và cô đếm
_1..
Mọi sự đau khổ sẽ kết thúc, không còn cái friendzone chết tiệt này nữa.
_2...
Giờ đây mọi tâm tình sẽ được nói ra hết. Bảy năm chạy trốn và hai mươi mốt năm yêu người, nhẫn đôi rỉ sét và những tấm ảnh cô rửa có mặt người, ánh mắt cuồng si và cả mộng tưởng có thể nắm lấy tay người đi vào lễ đường. Hết thảy đều sẽ không giấu gì nữa!
_3!
Rosie, mình yêu người! Cả đời này vẫn luôn yêu người!
_Mình...khụ / Mình có thai rồi Lisa!
Lalisa chết lặng.
Gió biển thổi mái tóc nâu sáng của cô bay bay, rủ lên trán và má cô , chọc chọc vào đầy khó chịu.
Những lời cần nói bị chặn lại bởi cơn ho giờ vỡ ra , bắt đầu tỏa vị đắng trong khoang miệng như thuốc viên, thấm vào tim phổi.
Thời gian ngừng lại và bên tai cô giờ chỉ còn tiếng vỗ nhè nhẹ của đại dương vào bờ. Hệt như ngày Valentine năm đó, hệt như cảm giác tuyệt vọng đó.
Lòng như đóng sỏi, lợn cợn và lạo xạo trong khoang tim làm Lalisa đau đến không thở nổi. Cô đã nghĩ cả một bài diễn văn, nhưng giờ thì cô khôgn mở nổi cả miệng mình.
Thật luôn à Chaengie ? Người thật sự đối xử vậy với mình à ?
Đời đúng là trò hề mà....
___________________________________________
Cảm ơn vì đã chờ đợi. Ai không hiểu chi tiết nào hay thấy mình dở điểm gì xin hãy cứ comment góp ý, mình rất hoan nghênh mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip