Let go the fantasies
Bản thân đã tìm được đáp án, lòng Lalisa cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Thường con người khi gặp phải bi kịch đời mình thì sẽ chối bỏ trước, rồi từ từ đi dần tới thấu hiểu và đối mặt. Giai đoạn chạy trốn của cô khá mất thời gian rồi, cũng không biết bản thân sẽ còn bao nhiêu thời gian. Chỉ cần biết miễn có người ở đây, cô vẫn có thể tiếp tục như 10 năm trước, tiếp tục bên cạnh ngưòi.
_Bé con, dì có chuyện cần làm, con tự lo nốt phần còn lại được không ?
Cô phải đi gọi Rosie dậy, sẽ chào buổi sáng người và trêu ghẹo khuôn mặt say ke buổi sáng của người, cứ như ngày trước. Cô sẽ sửa chữa hết những thứ này, và dù người không đáp lại , Lalisa vẫn muốn thêm 1 lần nữa điên cuồng mà yêu người.
_ Ok dì Lisa. I'm going solo-lo-lo-lo
_ Chép cho lẹ đi bé con , mommy Jisoo xử lí con bây giờ. Với đừng có hát bài đó, con quá bé để hát nó . - Lalisa vò vò mái tóc màu rơm của đứa nhỏ
Từ từ mở của phòng ngủ cho khách lần nữa , Lalisa chắp tay lại trước người, nghiêm túc dành vài phút cho bản thân được thử nhìn kĩ người , thái độ nghiêm trang tựa một buổi cầu nguyện.
Chẳng biết bao nhiêu lần cô ngẩn người trước mái tóc mềm và bờ vai gầy của người. Mắt người khép hờ và miệng cong lên như đang mơ điều gì tuyệt diệu lắm. Ngón tay người trắng muốt, khum khum đặt trên gối mềm , thỉnh thoảng sẽ hơi cong lại như đang nắm lấy thứ gì, liệu giấc mộng của người có là về ngày đầu được nắm lấy tay con chăng ?
_Changie....
Cô cúi người xuống cạnh tai người, thỏ thẻ
_Dậy thôi Changie...
Người trên giường khẽ cựa mình , rồi đôi hàng mi hơi nhàu lại, từ từ hé ra đôi mắt trong veo, mệt mỏi
_5 phút nữa được không Lalice...
Lalisa phì cười . Dù cái dằm trong tim chưa bao giờ được gỡ ra , nhưng không thể phủ nhận là Rosie của cô chưa từng thôi làm cô mềm lòng.
_Đã 7 giờ rồi Rosie, chị Jisoo đang chờ chúng ta xuống ăn sáng .
Lần nữa thì thầm vào tai người , và lần nữa người lười biếng hé đôi mắt chưa mở hết ra nhìn cô.
_Lalice, cậu lạ lắm, không giống hôm qua. - người thì thào
_Mình xin lỗi vì đã cư xử trẻ con vậy , Chayoungie . Chỉ là công việc làm mình hơi stress thôi.
Người nghi hoặc nhìn cô, rồi chợt nở ra một nụ cười mỉm. Lalisa cũng cười, rồi đưa tay vuốt lại những sợi tóc rủ tán loạn trên trán của người.
_Mình không biết cậu giận gì mình suốt thời gian qua, nhưng mình mừng vì cậu đã chịu tha thứ cho mình. - Người vươn tay, cạ đốt ngón tay lên làn da trơn của cô.
_Được rồi được rồi, dậy đánh răng đi cô nương. Mình cũng phải đi rửa mặt đã.
Lalisa nói, và cố giữ vững tâm trạng mình thôi gào thét lên rằng cô không nên làm thế này, cô phải hận người chứ, phải giận hờn người, không phải tỏ ra dịu dàng đến giả tạo thế này.
Ánh mắt người là thứ nước thánh kì diệu. Nó làm tim cô đằm xuống và âm ấm như cái nắng tháng 3, là thuốc mỡ cho những mẩu vết thương lở loét trong da thịt và dù có phải chia sẻ nó với Loren hay ai khác , Lisa vẫn thấy tâm hồn mình đầy khoan khoái lẫn chân thành cảm động.
Cô đứng nhìn Chaeyoung từ từ ngồi dậy, lục đục moi bàn chải và khăn mặt từ trong vali ra, tâm trí hơi mờ mịt đi vì chưa thích ứng nổi với những thay đổi mà bản thân đang cố gắng tạo ra.
_Cậu chưa đánh răng à Lili?cậu vẫn đang cầm bàn chải kìa ?
Chaeyoung vắt chiếc khăn mặt nhỏ màu xanh lên vai mình, chỉ chiếc bàn chải của cô
_Ừm, tụi mình có thể đánh răng với nhau . Phòng tắm nhà Kim Chicken cũng khá lớn - Lalisa mỉm cười
Cả 2 đứng cạnh nhau ở chiếc bồn rửa lớn trong phòng tắm, vừa khéo đủ cho cả cô và người. Xung quanh thành bồn bằng đá là đủ kiểu kem đánh răng, li nhựa và đủ loại bàn chải xanh đỏ ( có 1 cái hình siêu nhân điện quang, Lalisa đoán là của Jinie) được xếp cẩn thận đến dị hợm. Cặp đôi họ Kim đều cuồng việc dọn dẹp.
Lalisa nhìn thẳng vào bóng hình phản chiếu trong tấm gương lớn trên tường, rồi nhìn cả bóng của người. Vẫn vết chân chim, vẫn đôi mắt sáng, làn da người có đôi chút xạm đi và môi người căng đỏ dù là mới ngủ dậy.
Dường như người chưa từng tìm cách che giấu những khuyết điểm người đang có, như thể người tự hào với những thứ đó. Có lẽ người sẽ vui vẻ khoe cả phần bụng bị rạn da do mang thai như một chiến tích khi có ai hỏi ? Hay có thể người sẽ chỉ vào những vết nhăn và mạnh dạn hô rằng :" Nhìn xem , đây là những huy chương cho sự dũng cảm trong công việc nội trợ đấy, không phải ai cũng có đâu!"
Có lẽ vậy chăng ??
Vị kem đánh răng lờ lợ làm Lalisa buồn nôn. Chaeyoung vẫn hí hoáy rửa khuôn mặt sáng sớm của người đi , vùi nó vào chiếc khăn lông nho nhỏ người mang theo. Lúc ngước mặt lên, người nhận ra Lisa đang quan sát mình.
Chaeyoung hơi bất ngờ, nhưng rồi lại bật cười khi thấy miệng Lisa đầy những bọt kem đánh răng, bàn chải thì trễ sang một bên như muốn rớt khỏi khuôn miệng cô tới nơi.
Người đưa tay đẩy nhẹ chiếc bàn chải lên lại , đồng thời cũng kéo Lisa từ miền suy nghĩ trở về.
_Đừng nhìn mình như vậy, Lalice. Lẹ lên nào, chị Jisoo đang đợi chúng ta đấy - nàng bật cười, trong lúc nâng cánh tay buộc lại mớ tóc lòa xòa của người
Lalisa nhổ mớ bọt trong miệng ra, bắt đầu súc miệng và dắp nước từ vòi lên mặt mình. Cái lạnh của nước máy làm da mặt cô tê rần , nhưng sảng khoái.
_Dì Lisa, cô Roseanne !
Jennie có vẻ vẫn chưa dậy. Chaeyoung thì đang bế Jinie đứng lên chiếc ghế gấp nhỏ để thằng bé có thể với tới bồn rửa mặt, giúp Jinie trét kem đánh răng lên cái bàn chải màu mè và còn cùng hát bài hát Helium đặc trưng của Kim Jisoo với nó.
Lalisa tự hỏi liệu người có bài hát nào để hát cùng con trai mình khi đánh răng cho nó không, hay chuyện đánh răng cho con sẽ do Loren đảm nhận ?
Canberra có xa không ? Nơi đó chắc đẹp hơn Thái Lan chứ nhỉ ? Cô thật sự muốn đến đó một chuyến.
Mà nghĩ gì vậy chứ , chẳng phải Chaeyoungie đã mời mình đến hẳn hoi rồi sao ? Người thật lòng chào đón mình mà, đúng không ?
_________
Bữa sáng kết thúc bằng việc Jinie bị tống lên xe buýt đưa đón của trường.
Thằng bé đã cố gắng nài nỉ để được một ngày chơi game thỏa thích với dì Lisa . Nhưng mọi sự gào khóc, ăn vạ lẫn tìm kiếm đồng minh của nó đều vô vọng trước vẻ cứng rắn của Kim Jisoo. Cậu chàng hẳn phải quạu quọ lắm.
Chuyện thứ hai thì chẳng biết vì lí do gì mà Lalisa thấy hơi buồn nôn sau bữa sáng.
_Có thể do thời tiết ấy, chị thề là chị không bỏ độc vô bánh đâu - Jisoo giải thích
Có thể do thời tiết thật, nhưng cô cần đi nằm đã. Dạ dày của cô vốn cũng không tốt, chút cảm giác này cũng không phải vấn đề gì.
Mặc cho Jennie và Chaeyoung đang xì xầm gì với nhau ở sofa, Lisa từ từ lê bước mình về phòng ngủ cho khách. Cổ họng cứ đăng đắng ,nhợn nhợn thứ chất dịch tởm lợm trào lên từ nơi nào đó ở bao tử, nhưng tuyệt nhiên không thể tống ra được.
Quỷ tha ma bắt cái cơ thể này đi !
Lalisa thả người nằm sấp xuống giường, hơi choáng ngợp vì chăn gối ướp đầy mùi của Chaengie từ bao giờ.
Oải hương à ? Hay hoa trà ? Nghe thoang thoảng như mùi lúa mạch, cũng có chút hương của quần áo phơi đủ nắng. Dù nó là gì , rõ ràng nó đã xoa dịu phần nào cơn khó chịu trong người cô.
Vùi mình đống mền gối chưa gấp, Lisa khôgn thể ngăn bản thân lại thả lỏng và để mặc nhận thức trôi ngược về mấy mươi năm trước được.
Thần thức của cô từ lúc đến Elwood
cứ mơ hồ như say rượu.
Lần này là tour diễn ở Melbourne.
Thời tiết hôm đó khá lạnh, gió cũng bần bật khi cả 4 người bước chân lên sân khấu.
Người khôgn thể hiện hết ra mặt, nhưng cách người sụt sịt mũi vì những tấm bảng "Welcome home Rosé" , cất lời cảm ơn bằng giọng Úc đặc sệt đã chứng minh người nhớ nơi này dường nào.
Những tòa nhà cao đến ngột ngạt và đường phố tấp nập.
Ánh đèn lập lòe đến chói mắt và biển người vô tận với lighstick hồng
_Finally i can show Lisa how beautiful Melbourne is !
Người đã hào hứng , rất hào hứng khi nói vậy. Người đã nghĩ cô cũng thấy Melbourne đẹp như người thấy. Người đã nghĩ cô cũng thích bánh nhân thịt như người thích.
Người chỉ tuyệt nhiên không nghĩ, cô cũng yêu người như cách người yêu Melbourne.
Changie ơi, Melbourne không đẹp , mình chán nó phát ốm .
Mình chỉ để mắt đến Melbourne vì người.
Mình biết bản thân không phải là Melbourne của người, nhưng người chính là Thái Lan của mình. Một Thái Lan thứ hai mình luôn hướng đến, luôn đem ra làm tín ngưỡng mà bản thân sùng bái mỗi ngày.
Ngay lúc Chaengie đang cảm ơn fan, Lalisa nhớ mình chỉ lùi về sau, lặng lẽ thu vào mắt hình bóng sáng chói của người. Như đứng trước thánh giá hay nhà thờ , Lalisa đã thầm lần lượt chạm tay lên hai vai, làm dấu thánh trước "vị chúa" của đời mình.
Cô đã luôn làm vậy, cô đã luôn là tông đồ trung thành nhất của người.
Nhảy và hát, diễn và kiếm tiền, danh lợi và phù phiếm.
Lalisa năm 25 tuổi một ngày nọ tỉnh dậy và thấy cô đơn khủng khiếp, dù Chaengie đang nằm.bên cạnh và thở đều đều.
Năm đó cô yêu người được 10 năm . Đúng 10 năm tròn im lặng và khắc khoải vì những tin đồn hẹn hò mà Lalisa chỉ nhắm mắt và giả mù, che tai và giả điếc.
"Suit l'amour, l'amour fuit
fuit l'amour, l'amour suit"
Lalisa đôi khi cũng muốn thử "chạy tình", nhưng chẳng tín đồ nào quay lưng lại với Chúa của họ hết .
Hoặc đúng hơn, dù cô có chạy, người vẫn sẽ không may may nhúc nhích dù chỉ một chút.
Người là đấng, là chuẩn mực. Người không cần phải thay đổi vì ai hết.
Thật tuyệt vọng mà....
_____
_Lalisa, em ổn không ?
Ơn chúa Jennie, cảm ơn vì đã lôi cô về. Cô ghét những lần bản thân mộng mị thế này.
_ Em ổn, Jennie. Chút bánh kếp không giết em được đâu - Lalisa cười, chật vật ngồi dậy để nhường một phần giường cho Jennie - Lại đây với em, đừng đứng mãi vậy , chị là chủ nhà đó.
_Chị không nói về cái bánh kếp, bé con.
Kim Jennie thở dài khi ngồi xuống chỗ trống được chừa ra
_ Vậy chứ là gì Jennie ? Chị tính đòi tiền ăn ở à? Mai mee tang ka !
_Nhóc quỷ! - Kim nhỏ hừ mũi,nhưng tiếp sau đó lại bằng giọng đầy dịu dàng - Ý chị là về Rosie, và cả bản thân em nữa Lisa. Chị thấy như em đang trượt dài...
_Vâng ?
Trượt dài ? Vậy ra đó là từ dành riêng cho cô thôi sao ? Chỉ có cô là trượt dài ?
_Em đã đến nhà chị được hơn một ngày rồi Lisa. Nhưng em vẫn chưa có ý định thay bộ âu phục của mình.... - Jennie ngập ngừng - Chị biết em đã thay đổi nhiều, chỉ không nghĩ là nhiều đến mức này .
_Em chỉ ở dơ một ngày mà chị đã nghĩ em thay đổi rồi sao Jen ?
Lalisa phụng phịu , cô phải đánh lạc hướng Jennie, cô phải tỏ ra là mình ổn.
_Không cưng à, chị biết cưng là người có thể để phòng bẩn như chuông heo, nhưng cơ thể thì không.
Lisa cau mày và kéo cổ áo mình lên mũi ngửi, còn vờ chun mặt lại thật xấu khiến Jennie vui vẻ cười.
Chợt, Kim Jennie dịu dàng vòng tay ôm lấy cô vào lòng . Dù cho Lalisa có cao hơn mình tận một cái đầu, cô Kim nhỏ vẫn cố gắng vươn tay ra để xoa nhè nhẹ lên mái đầu của em mình, cũng như ngày xưa Jen đã từng làm với một maknae Lisa đầy tinh nghịch.
_Lisa, chị biết chuyện của Chaeyoung rất khó khăn với em. - Jennie nói, giọng như nửa an ủi, nửa cầu xin - Nhưng hãy quên đi em nhé, hãy sống cho chính em, đừng đày đọa mình như vậy nữa. Em là một đứa trẻ ngoan, tụi chị không muốn thấy em ủ rũ thế này mãi.
Jen, em chưa từng đày đọa mình.....
Thứ đày đọa em là chính chấp niệm quá sâu sắc về người của em. Em dường như đã quá cuồng si người rồi.
_Jen, em không quên. - Lalisa mỉm cười , nắm lấy tay của Kim Jennie mà xoa lên - Đừng lo Jen, em sẽ ổn thôi. *Tại sao phải tạm biệt những thứ đẹp đẽ chứ ? Tình bạn của tụi em rất đẹp, nên em sẽ làm hòa với cậu ấy và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
_Gì cũng được. Nhưng nhớ cho rõ Lalisa, dù bất cứ chuyện gì, chị và Jisoo sẽ luôn là thành trì cuối cùng bảo vệ em.
Thành trì cuối cùng, cô lẩm nhẩm.
Chưa lúc nào Lalisa thôi cảm kích vì những gì vợ - vợ họ Kim này đã làm cho mình.
Nhưng đã đến lúc giết chết những mộng tưởng rồi Lalisa. Đến lúc phải trưởng thành rồi.*
___________________________________________
Chỗ những dấu sao là những chỗ mình mượn trong "How i met your mother" , gồm :
+"Why say goodbye to the good things?" -Lily Aldrin
+"It's time to let go of the fantasies. It's time to grow up." -Barney Stinson
Bản thân mình rất thích phim này, dù kết hơi tệ. Đây cũng là nguồn cảm hứng chính để mình làm nên đứa con tinh thần này. Cảm ơn các bạn vì đã dành sự quan tâm cho mình
P/s : Thứ lỗi cho mình nếu mình ra chap trễ. Suy nghĩ cho 2 truyện liên tiếp lẫn chạy chuyên ngành hơi khó với mình, mình vẫn sẽ cố gắng hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip