Love's gift cannot be given, it waits to be accepted.

_À ừm, em hiểu rồi. Anh lấy baking soda hòa với nước rồi chà nó ấy, sẽ ổn thôi. Vâng, Lisa có đến đấy, bất ngờ anh nhỉ. Hôn chúc ngủ ngon Jamie giùm em nhé, ngủ ngon babe, em cũng nhớ anh .

À phải, 1 đứa con . Chẳng có gì lạ hết, 1 nhà 2 người thì chắc chắn phải có ít nhất một đứa con rồi, chỉ đặc biệt ở chỗ đó là một đứa con do chính Park Chaeyoung hoài thai, một đứa con mang dòng máu và có thể, khuôn mặt của người.

_Con bé tên Jamie à ? - Lalisa lơ đễnh hỏi , ngay khi người vừa cúp máy .

_Thằng bé thì đúng hơn . - Chaeyoung cười ngượng, quẹt vội nước mắt đang chực chờ để lăn xuống trên mi mắt - Loren thích thằng bé có một cái tên Hàn, nhưng mình không muốn thằng bé bị trêu chọc khi đến trường. Cậu biết mà, giờ tụi mình đang sống ở Canberra là chủ yếu.

_Cậu...yêu thằng bé lắm à ?

Được rồi Lalisa, mày lại hỏi điên hỏi khùng rồi đấy. Tất nhiên là bà mẹ nào cũng yêu con mình rồi ? Mày bị điên rồi Lalisa, hết nhảy nhót khóc lóc rồi giờ lại đi xía mũi vô chuyện gia đình người khác, sẽ chẳng lạ gì khi Chaeyoungie cho mày một bạt tai ngay bây giờ đâu.

_Ừm, mình yêu Jamie lắm, như cách mình yêu Loren hay Blackpink ấy - người cười, và rồi lại dịu dàng ủ lấy tay Lisa trong tay mình, thỏ thẻ - Giờ thì nói mình nghe, sao cậu lại trốn tránh mình từng đó năm chứ?

Lalisa không trả lời. Tầm nhìn cô dán chặt xuống sàn nhà được ốp gỗ thông và tâm trí cô giờ đặt hết ở đứa trẻ kia, đứa trẻ tên Jamie. Trí nhớ cô cố mường tượng lại gương mặt của Loren và hòa nó cùng với gương mặt hồi còn đôi mươi của người

Mắt thằng bé sẽ nâu chứ , như mắt người ?
Tóc thằng bé sẽ sẫm màu chứ, như tóc người ?
Thằng bé sẽ có đôi má bánh bao đỏ ửng, phồng lên và nhấp nhô như 1 chú sóc chứ , như của người ?
Thằng bé liệu có lớn lên và bám dính vào chiếc guitar, say mê những giai điệu không?
Thằng bé liệu có ghét bơ, yêu xoài và thích những thứ nho nhỏ bé xinh chứ, như người ?

Cụ thể hơn, thằng bé sẽ rất giống Chaeyoung, đúng chứ ?

_Lisa, cậu ổn không ? - Chaeyoung hỏi, lo lắng huơ tay loạn lên trước mặt cô

Lalisa lắc mạnh đầu , ghép 2 lòng bàn tay mình lại và liên tục chà xát mặt mình , cố đừng để suy nghĩ của bàn thân trôi đi nữa. Cứ như rượu là chất xúc tác, moi móc những kí ức xưa cũ từ đời nào đem "lên men" , " ngưng đọng" thành những cảm xúc dồn lại nơi đáy trái tim, chực chờ để trào lên, chua xót.

Park Chaeyoung đem vội cho cô li nước lọc, đứng nhìn bạn mình nốc hết nó trong một hơi duy nhất. Ánh mắt của người lướt khắp khuôn mặt cô, thỉnh thoảng dừng lại ở mái tóc nhuộm nâu sáng lẫn vài sợi bạc, bọng mắt thâm đen được giấu khéo trong lớp kem nền và phấn phủ. Đôi mắt người cụp xuống như nhận ra điều gì , chỉ khẽ khàng tiếp tục xoa vuốt lưng Lalisa khi cô đang tự vò lấy trán mình cho đỡ đau nhức.

Lalisa không nghĩ mình lại già đến mức này, vài ly Champagne đã thành công làm đầu và cả tim cô nhức nhối. Dạ dày của cô vẫn còn chút thức ăn, không đến mức quá đầy, nhưng Park Chaeyoung lại nhét thêm cho cô "món tráng miệng" Jamie .
Lisa thề là bản thân rất muốn "nôn" ngược "món" đó ra , nó thật sự làm cô "bội thực".

Đứa trẻ đó, chắc cả 2 đã rất mong chờ để có nó

Đứa trẻ đó, là kết tinh tình yêu của 2 người

Còn tôi thì sao? Tôi mệt mỏi và thấy ganh tị khủng khiếp, liệu có quá bất công cho tôi không?

Thứ nọc độc đó lan dần khắp trí não Lalisa, ép buộc cô khao khát có được kí ức về việc Rosie hớn hở đưa cho mình chiếc que thử thai hiện 2 vạch, những buổi mua sắm đồ trẻ con mà người sẽ vòi cô ăn kem vị xoài sau đó vì cơn nghén hay vẻ mặt đau đớn và đẫm mồ hôi khi trở dạ ,.....

Đôi khi Lalisa muốn bản thân là 1 tên trộm , như vậy cô mới có thể nhảy vào tâm trí Loren, cóp nhặt từng mảnh khoảnh khắc đó để có thể đem về chữa lành chính mình, cho cả cái thân xác rệu rã phải chịu sự dằn vặt của linh hồn này.

_Cậu ổn chứ? - người hỏi lại một lần nữa

_Mình ổn ,Rosie. - Lalisa thở hắt ra, cô nhận ra bản thân mình đang vô lí khi để cảm xúc lấn át cuộc nói chuyện này.
Như 1 cách để chuộc lỗi , Lalisa cố nâng tông giọng mình lên , vui vẻ yêu cầu :

_Mình hơi xúc động thôi, do rượu ấy, cậu biết mà. Giờ thì kể mình nghe xem Chayoungie, cục bơ nhỏ của mình đã sống thế nào suốt thời gian qua nào .

Đôi mắt người sáng lên, chứng tỏ người cũng đã luôn rất tự hào về cuộc sống của mình. Giọng người thao thao bất tuyệt về đám cưới đầy những đóa hồng đủ màu khi Lalisa cố tỏ ra thân thiết bằng cách xích lại gần người , về những sáng tác Ballad nhẹ nhàng người viết để ca ngợi tình yêu nổi đình đám trên các ứng dụng nghe nhạc, về đứa con trai yêu món sinh tố bơ và có một niềm đam mê cháy bỏng trở thành cầu thủ.

Người đã cười khúc khích khi khoe những tấm hình chụp gia đình nhỏ của nàng trong điện thoại , hăng hái bắt cô hứa rằng rồi một ngày sẽ đến nhà nàng chơi và để đứa con trai bé bỏng của người được gặp "dì Lili" của nó.

Lalisa chỉ cười, và lắng nghe. So với những gì nàng có, Lisa chỉ là một con người vô sản không hơn không kém.

Bỏ không Lili Film , vùi đầu vào các bảng kế hoạch, liên tục đi họp các cuộc gặp mặt cổ đông chán ngắt, tập nhảy cho thực tập sinh,... Đến BamBam còn nói nếu Lalisa năm 15 tuổi biết mình sẽ biến thành thế này , thì nhất định sẽ không đến Hàn nữa.

Tiếng của người vẫn đều đều rỉ rả bên tai. Lalisa vân vê lần lượt 10 ngón tay, tự nhắc nhở mình rằng đến đây là 1 ý tưởng tốt.

____________

_Không biết hôm qua làm gì mà Lisa khóc dữ thần thế không biết ?
Vẫn còn trong bộ áo choàng ngủ, vị chủ nhà họ Kim ngái ngủ thả từng bước xuống cầu thang.

Kim Jisoo tối qua phải vất vả lắm mới ngủ được, Jennie mỗi lần say là sẽ lăn lộn đủ kiểu trên giường, chưa kể còn huơ tay múa chân, cứ như em ấy đang thật sự diễn concert trong mơ ấy.
Nếu biết tối qua vợ mình pha Whisky vào chai Champagne gia bảo sớm hơn thì Jisoo nhất định sẽ cấm vợ mình đụng vô tủ rượu của cô ngay từ đầu. Nhưng cho xin đi, nhà này ai cũng biết Kim Trí Tú đội "vợ hiền" lên mây xanh, cấm cho đã rồi có khi bị đuổi ra đường ngủ cũng nên ?

Có cái gì đó động đậy ở sofa . Vị chủ nhà khựng lại đôi chút , cố gắng híp đôi mắt đen láy lại để nhìn cho kĩ coi là thứ gì.
Cô dò theo tường cầu thang từ từ đi xuống, khuôn mặt đầy căng thẳng bước từng bước tới chỗ cái sofa màu nỉ xám yêu dấu, thề rằng nếu là Dalgom thì cô phải nhanh chóng quét đống lông chó đi ngay trước khi vợ yêu thức dậy. Nàng đã đe dọa sẽ quăng "ảnh hậu tương lai của nhà" ra biển cho cá mập nếu cái ghế yêu thích của nàng bị gì .

Chộp lấy được thời cơ, Kim Jisoo hấp tấp chạy vụt tới, phóng lên chiếc sofa bất chấp tất cả, còn nhanh miệng gào lên :
_CHÀO BUỔI SÁNG DAL...ơ

Một tiếng hự kêu lên, rồi yên ắng hẳn.
Lalisa Manoban muốn tắt thở ngay khi Kim Jisoo đáp lên người mình , tự nhủ bản thân thật may mắn khi đống đồ ăn tối qua đã tiêu hóa hết từ bao giờ .

Cô hất người chị đáng kính đang chết lặng trên ngưòi mình ra ,nhăn nhó xoa xoa phần xương sườn suýt chút nữa đã gãy đôi vì cái tai nạn nhảm nhí này

_Lạy chúa unnie, tụi mình đã quá già cho cái trò này rồi. Với chị nghĩ sao lại đi lộn em với con chó cau có đó chứ .

Kim Jisoo ngồi bệt dưới sàn cười hề hề , không hề cảm thấy áy náy hay có lỗi mấy:

_Hồi đó em cũng bay lên giường chị với Jennie hoài đó thôi bé cưng , giờ coi như quả báo đến muộn

Đoạn, như nhớ ra điều gì đó, Jisoo cau mày, chỉ chỉ vào chiếc mền bông màu kem đang phũ hờ nửa thân dưới của Lalisa :

_ Rồi sao em ngủ ở đây Lisa ? Chị tưởng chị đã chỉ cho em phòng ngủ dành cho khách rồi ?

Lalisa có nhớ chuyện đó. Căn phòng ngủ dành cho khách nằm trên lầu , ở giữa nhà tắm và phòng trẻ em nằm trong cùng, đối diện với phòng ngủ chính. Nhưng tối qua khi Chayoung đề nghị cả 2 đi ngủ thì cô phát hiện ra căn phòng chỉ có 1 giường đơn lớn...

Chuyện đó lại khá kì cục cho Lisa , nhất là khi cô không muốn gần gũi ngưòi thêm sau một loạt thông tin ngưòi "nhét" cho cô nữa . Nên cô đã lấy 1 cái mền cũ từ tủ quần áo trong phòng và tự động xuống phòng khách ngả lưng , mặc cho Rosie đã năn nỉ cô ngủ cùng .

_Chị cố tình giả ngu với em à Kim Chicken ? Chị biết em không thể ngủ chung với Chaeyoungie còn gì ? - Lalisa thở dài, từ từ gấp lại chiếc mền mà cô mượn tạm, đặt ngay ngắn lên sofa

_Ai dà, thì chị và Jennie nghĩ em và Chaeyoung cần thời gian để làm lành thôi. Có ai ngờ em lại lăn ra khóc như vậy đâu . Rồi tối qua em với Rosie thế nào rồi bé con ?

Kim Jisoo bỏ viên cafe vị Latte vào máy pha, đặt chiếc cốc sứ màu xanh xiêu vẹo được chính con trai tặng sau chuyến tham quan đến chỗ làm gốm dưới vòi phun , thành thạo mở tủ lấy bột mì và trứng từ tủ lạnh , bắt đầu qui trình làm bánh kếp của mình.

_Không tệ lắm, chắc vậy. - Lalisa lững thững đi vào phòng bếp, quăng người xuống ghế ăn

_Đừng cố nói dối Lisa. - Jisoo bình thản, tay vẫn đánh đều mớ hỗn hợp bột để làm bánh. Cô thừa biết đứa em này nghĩ gì - Dù em có 20 hay 40 thì em nói dối vẫn tệ, dù em đang nghĩ gì thì chị cũng cá là Chaeyoung đã làm đau em bằng cả đống thứ về Jamie rồi. Em ấy yêu thằng bé lắm.

_Cho em xin đi Chicken, em đã đủ mệt rồi . Đáng lẽ cuộc họp mặt của tụi mình phải vui vẻ hơn chứ .

Kim Jisoo làm nóng chảo, thành thạo đổ một mảng bột bằng chiếc muôi lớn . Mùi thơm của bánh bắt đầu len lỏi khắp căn bếp, làm bao tử của Lalisa cồn cào kêu gào lên đòi ăn.

Lalisa xấu hổ vì tiếng ọt ọt phát ra từ chiếc bụng phản chủ. Jisoo trong lòng muốn phì cười nhưng cố nén lại , hất nhẹ chiếc bánh lên không trung rồi hứng lấy nó bằng phần bánh còn sống còn lại.

_Bravo Kim Jisoo, chị lên tay nghề rồi đấy - Lalisa cười tươi vỗ tay

_Lên lầu rửa mặt đi khỉ Thái. Vali của em để trong phòng của khách ấy, nhớ gọi Jinie dậy dùm chị luôn

Vừa xoa phần huyệt giữa trán mình, Lisa từng bước đi lên lầu, hơi ngập ngừng chút ở cánh cửa phòng ngủ cho khách ,mấy cái bàn chải lẫn đồ mặc của cô nào nằm gọn ở trong "no man land" ấy. Nhưng rồi cô quyết định sẽ gọi Jinie dậy trước.

Phòng thằng bé ở cuối hành lang, trên cửa phòng màu trắng còn có mấy hình dán của bộ phim hoạt hình được chiếu gần đây trên tivi , chưa kể còn nguệch ngoạc đầy nét bút màu và đất sét playdough.
Cửa không khóa, Lalisa đẩy cửa vào , mắt hơi bị quá tải với mớ lộn xộn đồ chơi lẫn máy game rải rác từ bàn học xuống sàn nhà lót thảm  , cộng thêm chiếc mền cầu vồng đủ màu sắc đang quấn lấy cậu chủ nhà họ Kim. Lisa phải cẩn thận lắm để không dẫm lên đồ chơi của thằng bé, sau đó vươn tay bắt đầu trò mà cô đã xài gần chục năm về trước để đánh thức chính 2 bà má của thằng bé dậy  : chọc lét

_Wakey wakey, dậy đi nào bé cưng - Lalisa cù vào cổ và lòng bàn chân, làm Jinie phải cười he he và liên tục ngọ nguậy người trong lúc mắt vẫn nhắm tịt - Dậy đi hoặc phần bánh kếp của con sẽ bị dì thủ tiêu đấy.

_Ha ha , hi hi, được rồi dì Lisa, con dậy rồi

Jinie thò đầu ra khỏi chăn , vui vẻ dùng nụ cười tươi rói chào buổi sáng . Thằng bé tung mền khỏi người , bật dậy hôn vào 1 bên má của cô 1 cái thật kêu rồi lật đật chạy sang nhà tắm . Phải công nhận là Jisoo và Jennie dạy con mình khá tốt ở khoảng dậy sớm, mấy đứa nhỏ khác ở tuổi nó thường sẽ ỏng ẹo và nài nỉ được ngủ thêm thay vì hành động vậy.

Phòng bên có tiếng xả nước, Lalisa cá là Jinie đang rửa mặt . Có vẻ Chaeyoungie vẫn chưa dậy, cô không biết liệu mình có nên đi đánh thức ngưòi không , tối hôm qua đã đủ khó xử cho cô rồi. 

Trái tim luôn là thứ gì đó đầy lạ lùng. Đôi khi nó thôi thúc con ngưòi làm những chuyện điên rồ, đẩy con ngưòi đến niềm vui bất tận. Nhưng cũng là con tim ấy ,nó lại làm con người ta chần chờ trước cơ hội thật sự, cơ hội để làm lành những vết sẹo chằng chịt trên thân thể, để vá víu tâm hồn đầy tổn thương của bản thân lại .

Giờ đây con tim đang cản Lalisa lại trước cánh cửa phòng ngủ cho khách, điên cuồng đập loạn lên từ chối việc bước qua thứ đó, đối diện với ngưòi một lần nữa .

_ Chỉ là lấy bàn chải thôi mà Lalisa - cô nghĩ , và bất chợt nín thở khi nhận ra bản thân đã vô thức vặn tay nắm cửa ra từ bao giờ .

Người nằm trên giường , chăn bông mềm hờ hững phủ nửa thân dưới của người, ngực ngưòi phập phồng thở và yên lặng đến dị thường. Đồ ngủ của ngưòi có vẻ như làm bằng lụa, nó mỏng và rũ xuống , ôm lấy vai người . Ánh nắng buổi sớm dịu dàng tuôn vào từ ô cửa sổ chữ nhật , đổ luôn khuôn mặt dường như chưa bao giờ thôi xinh đẹp của người , làm long lanh thêm đôi hàng lông mi cong dài và thêm thắm cả đôi môi khép hờ chưa hề thôi đỏ mọng.

Lisa hơi ngẩn người .Người xinh đẹp tựa thần Vệ Nữ, cô hẳn phải đang trong một viện bảo tàng.

Lalisa nhìn thấy vali mình được sắp gọn ngay bên cạnh tủ đầu giường , bên cạnh 1 chiếc vali đỏ khác.  Cô rón rén , từ từ tiếp cận đồ của mình, não bộ cố gắng nhớ xem mình đã nhét đống đồ dùng cá nhân ở ngăn nào. Cô chỉ cách Chaeyoungie đúng 1 cái quay đầu, điều đó làm cô hơi sợ.
Thú thật là cô chỉ dám đổ chiếc va li của mình lên đất, ngồi xổm và cố ghì đầu nhìn thẳng xuống để lục lọi đồ của bản thân , mỗi một lần người trở mình lại làm Lalisa giật thót, cứ như đang cướp của ăn trộm không bằng.

Phải khó khăn lắm Lisa mới moi được bàn chải của bản thân ra. Thật ra nó chỉ đơn giản là được đặt ở 1 cái túi nhỏ dây rút , nhưng không hiểu kiểu gì mà tâm trí Lalisa cứ loạn xà ngầu lên .
Cô từ từ đẩy vali về chỗ cũ, rồi cứ cúi khom ngưòi vậy mà rón rén đi ra hành lang lại , hết sức nhẹ nhàng đóng cửa. Thật là một pha hành động đầy "nguy hiểm" !

_Suỵt , dì Lisa - 1 đôi mắt đặc biệt long lanh thò ra từ cửa phòng trẻ em làm Lisa hết cả hồn.

_Gì đây bé con, dì tưởng con đang đánh răng - Lalisa dí dí bàn chải của mình về phía đứa nhỏ

_Con quên làm bài tập, giúp con mau lên ! Mommy Jisoo sẽ giết con mất !

Thằng bé nhăn nhó nài nỉ, rồi chui tọt lại vào phòng. Lalisa thở dài, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà , khôgn thể để con trai đỡ đầu của cô bị giết được.

_Sao nào Jinie, con cần gì ?

Đồ chơi và máy game được dời hết lên giường, Jinie ngồi ngay ngắn trước bàn  , 2 tay bấu lấy 1 cuốn vở nhỏ ,  mặt có vẻ là đau khổ (dù nhìn giống cau có hơn).

_Là bài viết, tụi con phải viết cảm nghĩ bản thân về tình yêu

Ồ , tuyệt vời . Cứ nhìn hai bà má của con ấy Jinie, rồi tả y chang vào bài đi.

_ Dì Lisa , tình yêu là gì ? - thằng bé hỏi, tay cầm sẵn bút chì. Có vẻ thằng bé đang trong chế độ đọc - chép rồi.

_ Ờ thì... - lớp 2 mà phải viết thứ này thì khó dữ ấy! - khi con thấy yêu thích ai đó, hoặc thứ gì đó rất nhiều, thì đó là tình yêu

_Vậy con với bánh kếp là tình yêu à ?

_Ừa thì, không hẳn, bé con. Giống như mommy Jisoo  và má Jen của con ấy, 2 người đó rất thích nhau, thích đến muốn ở cùng với nhau hoài, thì đó là tình yêu.

_ Vậy không muốn ở chung với nhau thì không phải là tình yêu à dì ? - thằng bé nhướn nhướn một bên lông mày, thề có chúa là lúc này nó giống Jennie cực.

Lalisa phải ngồi xuống giường để bình tĩnh lại ,  gãi gãi tai mình tìm cách để giải thích cho đứa nhỏ lớp 2 này hiểu.

_Không Jinie, tình yêu nó không nằm trong vấn đề khoảng cách . Tình yêu là cảm giác rạo rực trong lòng con khi nhớ về ngưòi đó dù con làm gì , ở đâu hay sau bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Sâu trong thâm tâm con sẽ luôn hướng về người đó dù người ta có xấu xí hay giành bánh kếp với con .

_Như con và mommy à ?

_Ừ, như con và các mommy - Lalisa bật cười

_Vậy, giữa dì Lisa và cô Roseanne có tính là tình yêu không ? Cô Roseanne luôn nhắc về dì Lisa với con mỗi lần gặp mà ?

Thằng bé không biết mình vừa dội 1 trái bom, 1 trái bom làm chấn động cõi lòng của Lisa. Cô thừ người ra , luống cuống dưới ánh mắt ngây ngô của Jinie. Và rồi cô cũng nhận ra, chỉ có cô là tự tách mình xa cách khỏi người , người vẫn chưa hề hiểu vì sao cô lại phải chạy trốn sau từng đó năm.

Người vẫn kể về cô như một người bạn từng thân cho Jinie và con trai của người , người vẫn luôn khao khát được chia sẻ với cô, người vẫn khoe việc cô tham gia họp mặt với chồng mình và không hề ngần ngại chủ động mở lời trước. Vậy sao , dù chỉ 1 lần, Lalisa không thử thả lỏng lòng mình, yêu người và nói những gì cần nói trong 7 năm với người ?

Phải ha , sao mình lại không vậy ? Trốn tránh mãi không phải là cách , chi bằng cứ thử đối mặt xem, thả rông cảm xúc và xem chúng làm được gì?

Chúa ơi cảm ơn con Jinie, Lalisa nghĩ, gửi quà cho con mỗi năm là khoản đầu tư tốt nhất dì từng thấy đó !

_______________________________

Give me votes guys, !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip