Let's go...
Tên truyện: Let's go... (Chúng ta hãy cùng nhau đi)
Tác giả: StormTT
Có những kết thúc sẽ phải bắt đầu lại! Có những bắt đầu đã định sẽ là kết thúc!
Có những niềm hạnh phúc rơi ra từ khóe mắt! Có những nỗi đau buộc ta luôn phải cười!
Con người ta sinh ra đã phải khóc, khi buồn ta sẽ khóc và vui mừng cũng sẽ khóc, nhưng nếu lúc ta đau đến không thể khóc bằng cách rơi nước mắt, thì ta vẫn sẽ khóc bằng cách bắt người khác phải rơi lệ thay ta…..!!!!
Bạn có nghĩ là tình yêu sẽ đưa ta về lại chính cảm xúc của mình không? Có lẽ là có! Nhưng cũng có lẽ chính nó sẽ làm ta mãi mãi giấu kín cảm xúc thật…
Em đã khóc khi không bước cùng anh
Em đã sai để anh đi mãi mãi
Anh bước đi và không quay trở lại
Nhưng em mãi không hối hận trong tim
Em biết mình vì anh nên mới thế
Vì em rõ về hai chữ hy sinh
Sống vì anh em sẽ làm tất cả
Yêu một người không phải thế sao anh?!
…………………………………………….’’’’’’’’’
Chương I: Bắt đầu hay kết thúc
….Ô...ô…ơ…..
….AAA…!!!aaa…
- Đến rồi! Đã bắt đầu…
Người thanh niên với dáng vẻ đặc biệt-khí chất, khuôn mặt, đôi mắt và cả nụ cười là một sự xuất hiện của quá khứ, nhưng con người ấy đang tồn tại để mở ra tương lai. Bất hạnh, đau đớn, tủi nhục hay hạnh phúc, vui vẻ, lạc quang…..
……………..
Phòng Hiểu Trưởng.
- Đã đến rồi à….
- ….
- Không ngờ… Ngoài sức tưởng tượng… Hơn cả hy vọng của tôi…
- …
- Tôi đã phải chờ quá lâu.
- 6h45’- Người thanh niên nghiên đầu vào đồng hồ trên tay, rồi đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn kẻ đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống.Người đàn ông bước lên phía trước, ngẩn đầu nhìn về phía cửa xổ xa xăm.
- Phải. Tôi đã không phải chờ đúng một giây phút nào trong hôm nay, nhưng cái ngày này thì làm tôi phải đợi đến 17 năm.
- Thời gian. Đủ để một người chỉ có thể khóc… phải bật cười…- Từng tư ngữ được nhấn mạnh, rõ ràng một cách lạnh gáy.
- Đến lúc nên kết thúc tất cả.- Ông quay lại, khuôn mặt trãi nhiều sóng gió hướng ánh mắt về người kia quả quyết. Đôi mắt kia như băng sáng ánh lên đáp nhận:
- Sai lầm…là bắt đầu….
Đôi chân ấy bước ra khỏi căng phòng, dứt khoát, quyết đoán, đầy cao ngạo như muốn thu hết toàn bộ cảnh vật, con người vào đôi mắt sâu thẩm mà không quên để lại sau lưng sự lạnh lẽo ghê sợ.
********
Hàn Vũ(Kirin), 18 tuổi. Tính cách: trầm lặng ít nói, tương đối khép kín, nhưng là người biết thông hiểu và chia sẽ với người khác, bên ngoài là tảng băng lớn bao phủ xung quanh bản thân và lang tỏa hàn khí đó cho tất cả những người gặp. Ngoại hình: cao 1m75 là trái tim của hàng tá girl xinh, không quan tâm mọi thứ nhưng cực kỳ lý trí trong mọi tình huống.
*********
…………………………………
- Này đừng có mà như thế!
- Câu nhận định đúng chút đi!
- Nên tìm cách giải quyết…
- Im hết đi, rối như tơ mà còn cải hả hê thế đấy. Hừ…
Khung cảnh trên sân là một mớ hỗn loạn, lộn xộn, tấp nập, người đông như kiến, cùng tạo nên quang cảnh hơn cả cái…chợ!
Một tiếng bước chân, một thân hình cao lớn…nhanh hơn, gần hơn và tất cả đã nhận thấy sự xuất hiện của cậu:
- Mọi người sao thế! Đang gặp rắc rối gì sao?
- Ô! Ấm áp quá..
- Trời ơi! Sao mà thân thiết thế….
Những lời bàn tán ban đầu chợt dừng lại sao tiếng trách nhẹ, cùng nụ cười sưởi ấm đêm đông:
- Mọi người…Thế được rồi, vào chủ đề nha!- Nói rồi cậu hướng mắt vào bốn nhân vật chính.
- Redlsy, câu đến rồi hả.- Nử nhân duy nhất thở dài.
- Này, cứu tinh đời tôi làm ơn “khai thống dân trí” cho câu ta!!!-Giọng vừa vang này xen chút mĩa mai, tay chóng hông chỉ người đối diện.
- Ơ kìa, có mất kiến thức tới đâu cũng phải xem ai mà xỉa xói nhá!- Anh này không vừa khoanh tay trước ngực đưa lưng lại mà khinh.
Con người ấy sau thoáng suy nghĩa, xem xét mọi thứ đập vào mắt. Cảnh tưởng hơi, chỉ hơi thôi đó là một nam sinh thân hình thê thảm, mặt mũi máu me, nhe răng cười chua xót lấy tay quệt vết máu ở khóe môi, đứng dậy định rời khỏi hàng ngàn cặp mắt thì:
- Thanh Tín!!!
- ….
- Các bạn…còn 5phút nữa sẽ vào tiết đầu, năm học mới tôi nghĩa mọi người sẽ không muốn phải xảy ra…điều gì chứ…?- Nói rồi dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng không quên sự kiên định cần có, Redlsy đưa tay lên ý để mọi người không phận sự rút lui.
- Nhã Anh, cậu về lớp thay mình nói với cô chủ nhiệm hôm nay mình và Thanh Tín phải xử lí gấp việc báo cáo quản lý.
Nhã Anh do dự nhìn cậu:
- Bản báo cáo hoàn thành rồi mà! Nhở…
- Cứ nói là mình không thể giao bản báo cáo không hoàn chỉnh cho cô được, cô sẽ hiểu.
- Nè, bạn là con gái mà đứng với bốn đứa con trai ngoài cổng thế này, bảo về lớp không chịu có bị gì không.
- Cậu…
- Cậu ấy nói quả là…không….sai!!! - An Nam lên tiếng gẹo làm Nhã Anh tức giận quay đi nhưng vẫn nhẫn nhịn, lễ phép chào Redlsy.
Sau khi bóng mảnh khanh khuất Redlsy vội nhìn về phía An Nam và Thành Tâm quyết đoán nói:
- Hai cậu biết nên làm gì rồi phải không.
Hai thằng con trai đứng ngẩn ra định nói gì đó thì:
- Đến lúc rất cần hai câu rồi! Làm mọi cách cản chân, nhất định không đuợc cho cậu ấy bước ra khỏi lớp.
- Được rồi, tụi mình sẽ làm hết sức!- Song hai cậu cùng bước nhanh về lớp thực hiện nhiệm vụ cấp tốc.
1phút..
…
3phút..
….
- Xin lỗi cậu! Người con trai ấy đưa tay đặt lên vai run run của Thanh Tín.
- Mình xin cậu!Cậu lúc nào cũng vậy, chuyện này liên quan gì đến cậu mà…
Không cho bạn mình tiếp Redlsy đã:
- Không phải đó mới là tình bạn sao?..
- Tại sao người đó lại có một người bạn như cậu chứ, xứng đáng sao, k..h..ô..n..g xứngggggg! Thành tín tức giận quát lên.
- Bởi vì con người đó là bạn chỉ vậy, chỉ có thế, xứng hay không đều không liên quan đến tình cảm đó! – Nhẹ nhàng nhưng quyết liệt từng từ.
- Em vì ngưỡng mộ anh, cảm kích anh mà sống chết bước vào ngôi trường này, đại ca chỉ xin anh chịu nghe em một lần.- Thành Tín- một thằng coi trời bằng vun nhưng nay nước từ khóe mắt bắt đầu rơi.
- Mình không phải đại ca cậu mà là bạn cậu, là bạn, là bình đẳng. Hãy nhớ dù thế nào cũng phải giữ lại sự tự tin cho mình, câu phải, càng phải chứng minh hơn nữa cậu là ai, buộc những ai không chấp nhận cậu phải luôn nhớ khuôn mặt này, nhớ cậu là Thanh Tín, Lục Thanh Tín!!!
- Cậu…mình…vì sao…?
- Vì mình chính Redlsy.
- Phải làm sao cho mình không tin tường, không thần tượng cậu đây hả?
Phải. Hai con người, hai cuộc sống, hay suy nghĩ, một khuyên nhủ, một thì cần giúp đỡ, cùng hai nụ cười lóe lên nhưng cũng đã hòa vào cái tia sáng chói mắt đang phát ra từ một con người khác. Một ánh mắt lạnh lẽo pha chút dữ dội, đang hướng vào một trong hai người trên sân một cách đầy hiếu kỳ. Là ai thì các bạn cũng hiểu…Không chạm trán, không một lần gặp gỡ, không biết gì về nhau nhưng hai con người đó, người đang quan sát và kẻ được nhận lấy ánh nhìn đều không thể ngờ đó cũng là một sắp đẵt…một định mệnh!
………………………..
Nam Thắng Tinh(Redlsy), 19 tuổi. Tính cách: hòa nhã, thân thiện, tốt bụng, dễ mến, không khoảng cách với người khác, đó là tất cả những gì bạn nhận thấy ngay khi gặp lần đầu. Ngoại hình: 1m86, chuẩn không cần chỉnh, được nhiều bạn thích và yêu mến (cả nam lẫn nử mới ghê!!). Học giỏi - là nam sinh đứng đầu trường Kaemsoo, có tài lãnh đạo, được tin tưởng và trọng dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip