Chương 1

Âm thanh từ chiếc đồng hồ quả lắc đang réo lên từng hồi, giọt máu tanh tưởi từ đôi bàn tay đang từng giọt rỏ xuống. Lòng bàn tay rướm đầy máu ám muội bám chặt cán dao, ánh mắt nhiễu loạn cười lên điên dại.

Đôi mắt gã vô thức nhìn đến cái xác không hồn nằm im ỉm bất động trên vũng máu đỏ tươi còn đang dần khô. Môi nguyện ý nhếch lên y hệch một gã săn mồi lão luyện dùng đôi mắt khát máu tinh tươm của mình nhìn ngắm con mồi. Gã cười đến run người liếc cổ thi thể xấu xí không còn chút hơi thở yếu ớt từ chính tay gã đã kết liễu và tiễn xuống địa ngục.

- Sự sống nào chẳng đi liền với cái chết.

Con người gã giờ đây dường như đã bị mục nát bởi chính nhân cách đang dần bị xâm chiếm lấy cơ thể. Nụ cười nhiễu loạn chông hệch như một tên chú hề mang rợ, chúng từ từ ăn sâu và hao mòn vào bản tính săn mồi trong tiềm thức của chính bản thân gã.

Ánh sáng yếu ớt trong gian nhà đang chập chờn rồi bùng tắt, một nụ cười quỷ dị bao chùm lên những tràng cười khinh khỉnh dưới màn đêm nghe bỗng rợn gáy, bóng đen cao lớn từng bước rẽ lối rồi khuất xa vào nơi bìa rừng tăm tối. Con dao nhuốm màu đỏ máu thụ động nơi gốc tối chờ đợi thời cơ như đôi mắt tử thần giận dữ kêu tên kẻ xấu số tiếp theo.

.

- Nạn nhân được xác định đã tử vong khoảng mười ngày trước, thời gian chính xác là 1:00 sáng, còn nguyên nhân dẫn đến cái chết do bị một vật nhọn được nhận định là dao mang kích thước khoảng tầm 20cm đâm ngay vị trí giữa bụng, tổng cộng hai mươi ba nhát.

- Hai mươi ba nhát?

Ngôi nhà cũ kĩ mang mùi ẩm mốc lâu năm, nằm trong con hẻm nhỏ của phường 5. Khoảng 6:00 sáng, hàng xóm gần đó đi qua và nghe thấy một mùi hôi bốc ra từ phía bên trong căn nhà, hàng xóm bàng hoàng khi phát hiện thi thể bên trong ngôi nhà và báo ngay cho cảnh sát địa phương. 15 phút sau cảnh sát có mặt và phong tỏa hiện trường vụ án, nạn nhân được biết là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, tên Sarawat Mile, hiện sinh sống một mình và không có người thân. Theo lời khai của hàng xóm ông ta là một tên nghiện rượu và có tính cách hung bạo, khó gần nên người dân ở đây luôn tránh né vì không ai muốn gặp phiền phức.

ThaiLand, ngày 18 tháng 4 năm 2021. Gần đây ở những thị trấn, khu phố nhỏ đang xảy ra nhiều vụ thảm sát, đặc biệt phải kể đến cái chết của họ tương đối giống nhau, trọng điểm đáng nói những vụ án mạng kinh hoàng gần đây được xác định là cùng một hung thủ. Cảnh sát cũng như người dân khắp nơi không khỏi hoang mang bởi cái tên kẻ sát nhân biến thái giết người hàng loạt còn hoành hành ngoài pháp luật. Những vụ án cũ chưa được giải quyết lại có thêm vụ án mới, án mạng chồng án mạng.

Viên cảnh sát cầm trên tay mình chiếc USB, anh ta đưa lên trước mắt người đối diện, rồi nói:

- Chiếc USB vừa được tìm thấy trong chiếc laptop ở hiện trường vụ án, giống với những vụ án khác lần này hung thủ cũng để lại hiện trường một con dao và một chiếc video quay lại cảnh hắn giết nạn nhân.

Án mạng đang trỗi dậy gần đây cùng một hung thủ, cách thức ra tay y hệt nhau. Khi rời đi hắn sẽ để lại một con dao vừa gây án cùng một chiếc USB ghi lại thời điểm hắn ra tay giết các nạn nhân một cách tàn nhẫn. Những gì hắn để lại hiện trường như một lời khiêu chiến với cảnh sát.

Cuộc sống vốn yên bình nhưng một ngày lại xảy ra những cuộc chết chốc thương tâm, những nạn nhân xấu số hay những cụ già trẻ nhỏ hắn đều có chung một mục tiêu và không tha cho bất ai, nhìn mạng người chết ngày một nhiều khiến người dân trở nên lo ngại về mạng sống của mình.

- Chết tiệt!

- Lại hắn ta, cố tình để chứng cứ ở hiện trường cho cảnh sát phát hiện thì có khác gì đang muốn khiêu chiến công khai với cảnh sát chúng ta.

- Nhưng mà cậu không thấy lạ sao, trong toàn bộ video hắn ta quay nạn nhân thì tất cả các nạn nhân đều có một điểm chung là không cầu xin hay phản kháng mà chỉ im lặng mặc dù bọn họ không hề bất tỉnh.

[...]

Người chết từng ngày tăng lên, chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi đã trở thành tính nghiêm trọng của cả đất nước ThaiLand. Chính phủ nhà nước đang gắt gao ra sức phát lệnh truy nã tên sát nhân giết người mang rợ.

Từ những thị trấn, ngôi làng nhỏ rồi lại đến nhiều nơi trong thành phố lớn, thi thể được phát hiện ngày một nhiều, mọi người dân sợ hãi tột cùng, không ai dám ra ngoài đặc biệt là vào ban đêm. Những nữ sinh trung học bị phát hiện mất tích nhiều ngày đã tìm thấy xác, cách thức hung thủ ra tay vô cùng tàn độc, đối với con gái, trẻ nhỏ hay phụ nữ hắn đều cắt tóc và đâm sâu giữa bụng 20 nhát còn đối với nam giới hắn ra tay đâm 23 nhát vào giữa bụng của nạn nhân, cho tới khi chết. Tính tổng thể đến nay chưa có nạn nhân nào may mắn sống sót dưới tay hắn.

Một tên biến thái có sở thích săn người, hắn nắm giữ mạng sống con người trong tay và xoay chúng mòng mòng như những quân cờ. Các vị lãnh tụ cấp cao tài giỏi cũng chẳng làm gì được một tên giết người vô danh như hắn ta. Tất cả chỉ có thể chơ mắt nhìn hằng ngày từng người từng người một bỏ mạng.

- Này của cậu! Một chút americano đá cho bớt căng thẳng.

- Cảm ơn anh.

- Mà này, cậu nghe tin thủ trưởng vừa ra quyết định bải bỏ quyền điều tra vụ án lần này của chuyên đội chúng ta chưa?

- Bải bỏ sao?

Prem đôi mắt thâm quần đang chăm chú vào đống hồ sơ vụ án trên bàn làm việc, bỗng nghe Kin nói cậu trợn mắt quay sang hỏi anh rồi tức tốc chạy đi.

- Hửm? Tên dở hơi này, chạy đi đâu thế?

Nhìn theo bóng dáng hớt hải của Prem, Kin vạ miệng chửi thầm vài câu.

- Kệ nó đi, dáng vẻ đó là biết chắc chạy đến phòng sở trưởng rồi, nhưng Kin à americano đá hôm nay sao ngon thế, anh mua ở đâu, hôm nào chúng ta cùng đến đó...

- Tôi không rảnh.

Kin quay trở lại bàn làm việc, đi ngang Bam đang nhảm nhí, anh liếc gã rồi trả lời đầy lạnh lùng như một cô gái dứt khoát từ chối tình cảm của một chàng trai trẻ chỉ vì anh ta nói quá nhiều khiến cô gái chỉ muốn bẻ gãy răng tên này.

- Này Kin, anh như này là đang tỏ thái độ với em sao!?

- Im mồm ngay, chú mày đi mà rủ mấy cô em gái mưa của chú mày đi.

Hai người họ chẳng ai chịu thua ai, Bam và Kin hai cái tên được xem là phong ba bão táp nhất chuyên đội, nơi nào không có họ nơi đó chắc chắn sẽ được yên tĩnh.

- Chuyên đội phòng chống tội phạm đang đều tra tốt vụ án lần này tại sao phải nhượng quyền điều tra lại cho chuyên đội phòng chống tham nhũng?

Prem đi thẳng vào phòng sở trưởng, cậu bức xúc la lớn. Cả đội đang trong hướng điều tra thuận lợi đột nhiên bị cấp trên chỉ thị nhường quyền điều tra sang cho chuyên đội khác. Điều này làm Prem không tiết chế được cơn thịnh nộ mà lao nhanh đến phòng sở trưởng để hỏi chuyện.

- Prem cậu la lối cái gì trong phòng làm việc của tôi hả? Không phải được bải bỏ quyền điều tra trọng án lần này là có lợi cho chuyên đội chúng ta sao? Làm việc nhiều quá cậu bị mất trí rồi sao, nghĩ đến tên sát nhân điên rồ cầm dao giết người đó tôi đã thấy nhức đầu rồi, cậu bị điên rồi sao, thủ trưởng lần này ra chỉ thị cả chuyên đội ai cũng vui mừng vì trút bỏ được gánh nặng nhưng chỉ có cậu là ầm ĩ lên. Ngoài việc lo chuyện bao đồng thì cậu bớt gây họa lại cho tôi.

Sở trưởng tức giận đứng lên hét lớn vào mặt Prem sau khi bị cậu tự ý xông vào phòng không gõ cửa. Sở dĩ lần này vụ án tên sát nhân được thủ trưởng nhượng quyền lại cho chuyên đội phòng chống tham nhũng cũng đều có lí do.

- Công sức của cả chuyên đội một tháng trời đều đổ sông đổ biển sao?

Ông ta nhấp một ngụm trà, rồi thở dài.

- Cậu điều tra được gì, manh mối của cậu có đủ để bắt được hắn không?

Sở trưởng bình thản đưa ra câu hỏi khiến Prem rơi vào thế khó, cậu có hơi lưỡng lự trước câu hỏi của sở trưởng. Dù biết như vậy vẫn chưa đủ để bắt được tên sát nhân nhưng gần đây chuyên đội đang nắm được một manh mối quan trọng mà hung thủ đã ra tay ở vụ án thứ 7 và vụ án thứ 9.

Cả chuyên đội những ngày tháng qua phải mất ăn mất ngủ để điều tra vụ án, bây giờ tự dưng lại giao cho đội khác chẳng khác nào há miệng chờ sung, mà sung rụng lại là công sức của cả đội.

- 1 tháng qua cả đội đã cố gắng điều tra vụ án này tuy là kết quả không đáng nói...

- Cậu nghĩ với một chút công sức cỏn con này của các cậu sẽ làm nên chuyện? Prem cậu quá ngây thơ rồi, thời gian không dành cho những kẻ bất tài. Cậu nghĩ điều tra và bắt một tên sát nhân dễ như ăn cháo sao, nó đâu giống việc cậu ra vườn bắt một con gà rồi con gà cố gắng giãy giụa khỏi sự sống và cái chết. Đừng cứ mãi ôm khư khư rắc rối của một tập thể khi bản thân cậu không có đủ khả năng giải quyết.

[...]

Ông trời giáng xuống cơn mưa lớn, tiếng sấm chớp quyện vào nhau như muốn xé toang cả bầu trời mây đen. Đứa trẻ 10 tuổi trên tay đang cầm một cây kéo màu đỏ sắc lẹm, nó ngồi tựa lưng trên cành của cây đa cổ thụ đứng tuổi, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống nền đất cát. Rồi bỗng hai hàng chân mày nó nhếch lên khi quay phắt sang bên trái nhìn đứa bé nhỏ tuổi hơn đang ở phía dưới với khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

Cậu bé đứng dưới nền đất rung lên vì cơn lạnh, hai bàn tay nó chạm vào bả vai thể hiện sự sợ hãi đối với đứa trẻ đang ngồi bên trên cây giáng mắt xuống ngắm nghía mình. Giọt nước mưa thấm vào da thịt, quần áo đầu tóc nó ướt sủng, khuôn mặt đáng thương vô cùng. Ánh mắt nó không ngừng nhìn vào cây kéo bị nhuốm bởi máu đỏ, đôi môi nó rung bần bật bởi cái rét cùng với nỗi sợ từ cái xác đang nằm dưới chân nó.

- Mày cảm thấy thế nào?

Thanh âm của đứa trẻ trên cây vọng xuống hòa vào âm thanh tiếng sấm rầm vang cả một khoảng trời.

Thật đáng sợ!

Nằm dưới nền đất lạnh lẽo là thi thể của một bé gái khoảng độ tuổi 15, đôi mắt bé gái mở chừng chừng. Nước mưa trộn lẫn với máu khiến cơ thể bé gái trở nên lạnh ngắt, con ngươi mở to như đang nhìn kẻ vừa giết mình bằng đôi mắt oan hận không nguôi.

Nơi này là rừng cỏ hoang vắng không một bóng người, chỉ hiện hữu hai đứa trẻ và một cái xác không xác định. Đứa trẻ ngồi trên cây ngắm nhìn xác chết của bé gái sau đó nhếch môi cười mãn nguyện, nụ cười cùng với ánh mắt và cách nói chuyện sao có thể là một đứa trẻ bình thường.

- Có lẽ đây là điều làm mày thỏa mãn, hửm?

Giọng nói cứ vang vọng nơi hoang sơ, in sâu vào trong não bộ của cậu bé, nó ngồi thụp xuống ôm đầu la hét, nó nói không phải nó đã giết người, nó không phải con của kẻ sát nhân, nó không giết mẹ nó, nó không giết chị nó..

Tiếng chuông của điện thoại reo. Prem bừng tỉnh giấc với giấc mơ kì lạ, đầu bị choáng khiến cậu mơ màng chưa thể tỉnh táo hẳn. Nhớ lại những gì vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình làm Prem có cảm giác lạ, mỗi khi nhớ đến cậu lại ôm đầu nhức nhói.

Nhấc máy lên, Prem mệt mỏi day day hai bên thái dương, vì ngồi ngủ trên ghế quá hai tiếng mà tinh thần không được tỉnh táo.

- Ùm..

- Mới giờ này đã ngủ rồi, anh thấy dạo này cậu có vẻ mệt mỏi?

Kin bên đầu dây quan tâm hỏi thăm Prem. Gần đây công việc điều tra có nhiều bước tiến triển nên đương nhiên thằng bé cũng phải đánh đổi cả sức khỏe của mình, trên cương vị là người anh Kin đã nhiều lần khuyên cậu nhưng Prem trước nay cứng đầu luôn thích làm việc theo bản thân.

- Cũng là tính chất công việc, anh gọi em có việc gì sao?

Prem mè nheo lấy tay dụi mắt, ngữ điệu trong mệt mỏi.

- Anh gọi hỏi cậu về hồ sơ thông tin của tù nhân 0993 vào năm 1998.

- Tù nhân 0993?

Prem vì công việc mà ngủ quên ở đồn thanh tra trong lúc đang làm việc. Cậu kéo ghế nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Kin một tay lật lại hồ sơ vụ án thứ 2.

- Anh vừa nhớ ra được một chi tiết của vụ án nên muốn lục lại thông tin cụ thể về tù nhân 0993. Theo như anh nhớ thì khoảng 23 năm về trước chính xác là vào năm 1998 cũng từng xảy ra vụ án có tình tiết tương tự, tù nhân 0993 là thủ phạm của vụ án thời điểm đó, cả hai có chung một đặc điểm rất giống nhau, ngoài cách thức ra tay, thủ phạm còn để lại hiện trường một chiếc USB, anh đoán rằng vụ án hiện tại tên sát nhân đang mô phỏng lại những vụ án mạng năm đó, cậu xem cả hai đều rất khớp.

- Anh nghi ngờ tên sát nhân có liên quan đến tù nhân 0993, nếu điều tra kĩ chúng ta có thể có thêm manh mối quan trọng.

Kin nghiêm túc nói về những gì anh tìm kiếm được với Prem.

- Em hiểu rồi, em sẽ liên lạc cho anh khi có kết quả.

Prem kết thúc cuộc trò chuyện với Kin, cậu nhanh chống đến phòng lưu trữ tìm hồ sơ về tù nhân 0993 năm 1998. Lần này nếu chuyên đội tội phạm nắm được nhiều thông tin nhất chắc chắn tiếp tục được theo vụ này, Prem rất quan tâm đến thông tin mà Kin đưa, nó là một manh mối quan trọng.

Sau thời gian tìm kiếm, Prem nhanh chống tìm thấy hồ sơ bảo mật về tù nhân 0993 năm 1998 trong kho lưu trữ hồ sơ tội phạm. Tội phạm có tính nguy hiểm nhất nước Thái thời bấy giờ. Lật trang đầu tiên, đúng như lời Kin đã nói trước đó, tên sát nhân hiện tại và tù nhân 0993 thực sự có cách thức ra tay giống nhau, cậu cứ ngỡ từ năm 1998 đến nay có cùng một hung thủ.

Vụ án cách đây khoảng 23 năm trước. Vào buổi tối, trời mưa tầm tả, nữ sinh 16 tuổi tên Maichan, mặc đồ học sinh, trên tay cầm một chiếc ô màu đỏ, nữ sinh trên đường về nhà thì bị sát hại. Tên sát nhân nhẫn tâm đã đâm cô gái 20 nhát giữ bụng, hắn liên tiếp đâm nhiều nhát khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vào ngày 23 tháng 9 năm 1998, ở phía cuối bìa rừng được phát hiện thêm bốn thi thể với tình trạng bị đâm sâu giữa bụng. Theo như nguồn điều tra, bốn người là một gia đình, bọn họ vào rừng cắm trại và không may bị sát hại. Gia đình gồm hai người con gái, người em bốn tuổi và người chị bảy tuổi, cùng người bố hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn S, người mẹ làm nội trợ. Hung thủ ra tay đâm chết người bố 23 nhát vị trí giữa bụng, người mẹ và hai cô con gái đáng thương bị đâm liên tục 20 nhát dao sâu ở giữa bụng. Án mạng làm trấn động nước Thái, người dân bắt đầu ra đường biểu tình kịch liệt đòi chính phủ ra sức mau chống bắt được tên thủ phạm và trả lại công bằng cho người thân nạn nhân.

Lúc đầu được cảnh sát kết luận là một vụ cướp của giết người, bởi lẽ nạn nhân là một gia đình giàu có nên việc đưa ra lời kết luận này là hoàn toàn đúng, nhưng theo điều tra thì đây hoàn toàn không phải là một vụ cướp của bình thường mà chính xác là giết người có chủ đích. Vì những món đồ có giá trị mà gian đình nạn nhân mang theo đều không bị mất cắp. Cùng thời điểm đó các vụ án mạng khác liên tiếp xảy ra làm cảnh sát đặt ra nghi ngờ về những cái chết hàng loạt liên tiếp.

Tối ngày 23 tháng 12 năm 1998 cũng liên tiếp xảy ra vụ án tương tự ngày 23 tháng 9, theo thông tin xác nhập vào khoảng 16:00 chiều cùng ngày, một người dân quanh đó đã phát hiện một thi thể xác chết nằm ở nhà hoang cách thành phố Chiang Mai gần đó không xa. Nạn nhân được xác định là một bà cụ già khoảng 70 tuổi sống cùng với cháu gái 17 tuổi ở tỉnh Lamphun. 7 giờ tối lại thêm 1 thi thể được phát hiện trong xe chứa hàng của quận Phasi Charoen thành phố BangKok, nạn nhân là một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ. 2 thi thể trên được xác định là không đầu, ở hiện trường gây án hung thủ cũng để lại con dao và chiếc video.

Hồ sơ tuyệt mật được lưu lại có nhắc đến việc tù nhân 0993 là người mắc hội chứng Gen MAOA rối loạn nhân cách.

"Con trai? Đời thứ hai?"

Ở phía cuối trang có một dòng ghi chú khác nhưng trông nó dường như đã bị sờn cũ và úa vàng theo thời gian. Trang giấy mỏng manh cũ kỹ ấy lại là một thông tin vô cùng quý giá đối với cậu, đôi mắt cậu sáng rực khi trông thấy hồ sơ có ghi thêm về tù nhân 0993 có một người con trai.

Vậy chẳng phải người con trai này rất đáng nghi sao? Cách thức giết người của cả hai trùng khớp đến choáng ngợp.

Prem mừng rỡ đôi mắt liến thoắng tìm kiếm thông tin về người con trai, nhưng trong hồ sơ không ghi thêm bất kỳ thứ gì. Cậu hụt hẫng đóng tập hồ sơ lại với vẻ mặt đầy bất mãn.

Xoay lưng nhìn toàn cảnh thành phố tráng lệ ngoài kia với dòng xe cộ tấp nập, ì ạch cùng ánh đèn của đường phố đang thu nhỏ lập lòe nhiễu sắc màu. Trong lòng bỗng chốc thấy nặngtrĩu và rốibời.

Trầm tư một hồi lâu cậu chợt nhớ ra một người, một người có thể giúp cậu.

- Alo?

- Chú còn nhớ cháu chứ?

Giọng cậu đầy niềm nở khi đầu dây bên kia bắt máy ngay lần gọi đầu tiên.

- Cậu là?

- Cháu là Prem Warut đây ạ!

- Prem Warut?

- À chú nhớ rồi, nhưng sao cháu biết số chú vậy?

- Cháu nghĩ chú vẫn dùng số cũ nên là cháu gọi thử.

- À, cháu gọi chú chắc có việc gì nhỉ?

- À dạ thật ra thì cũng có. Chuyện là cháu đang điều tra mấy vụ án quan trọng gần đây, nhưng lại có phần không hiểu nên muốn hỏi chú thông tin của tù nhân 0993 từng gây chấn động về các vụ giết người vào 27 năm về trước.

- Tù nhân 0993, tù nhân 0993... ý cháu là tên sát nhân hàng loạt vào năm 1995?

Ông ta lẫm bẫm trong miệng thứ gì đó, rồi nói.

- Dạ, theo cháu được biết thì ông ta còn có một người con trai nhưng trong hồ sơ không hề ghi gì về thông tin người con trai đó. Nhưng 27 năm trước chú cũng từng tham gia điều tra về tù nhân 0993 vậy...cháu có thể xin ít thông tin về người con trai không ạ?

- Thật ra thì được nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip