???? #1

" Không ý là ngài có sự hiểu lầm gì rồi- Trước hết, tôi xin lỗi vì tác động vật lí lên ngài, thực ra là do con ong. Còn, ý của ngài- "

" Jimin, tôi không quan tâm đến điều đó, giờ tôi muốn anh ở bên tôi. "

" Đột ngột thế- "

" Với tôi thì không đột ngột Jimin, tôi truy lùng anh bao lâu, tôi cũng tập đứng trước gương để nói với anh câu này, tôi không làm hại anh! Jimin. Nghe này, liệu có phải tốt hơn không, nếu anh chịu sống cùng với tôi hay nói cách khác là gia nhập với hội tôi? "

Jimin dù không muốn hỏi tại sao nhưng để theo đúng kịch bản thì trong đáy mắt anh vẫn hiện lên nét ủy khuất tránh né, cặp lông mày khẽ nhíu, bật ra vài lời ngắn ngủn: "Tại sao?".

"Không vì sao cả!"

" Ô nhờn hả cha nội?"

"Vậy thì nghe này..."
" Ừm, nói đi "

" Thật ra, tôi- tôi thích anh."

Ngài Jeon làm bộ dạng đăm chiêu như thể đã đã dành quá đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo.

"Tôi nghĩ là có sự hiểu nhầm gì đó ở đâ-"

Jimin sững người trước những lời nói mà Jungkook dành cho mình. Những cái điệu bộ không nhúc nhích và vẫn vững vàng của người nọ khiến Jimin sợ hơn là vui mừng. Thử nghĩ nếu là người khác nhận được lời rủ về nhà của một nhân vật siêu phàm như Jungkook chắc sẽ sung sướng đến đột quỵ. Còn anh, người mà làm chuyện gì đều phải thật rõ và thông suốt mới dám làm lại còn đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, khác nào đang bị Jungkook chơi cho một vố xàm không thể tả.

" không hề hiểu nhầm đâu Jimin! "

Jungkook khẳng định chắc nịch một lần nữa, thả lỏng tay đang siết chặt eo của người đứng trước mặt. Gương mặt ngài tỏ ra rất chắc chắn, không hiểu vì lí do gì mà trong ánh mắt còn hiện lên dáng vẻ như đã quen Jimin rất lâu về trước.

Rồi ngài đối mặt với Jimin, hai tay bám lấy bả vai rắn rỏn của anh. Đôi mắt đầy cương nghị vẫn ở đó, giọng nói đầy quả quyết lại vang lên.

" Em yêu anh, Jimin. Về với em đi... mình cùng về nhà..."

Jimin mở tròn mắt nhìn người đối diện. Chưa từng có ai tỏ tình với anh bằng giọng điệu mùi mẫn đến thế, huống chi người đó lại là Jeon Jungkook. Anh sốc đến tận nóc, theo phản xạ có điều kiện, thể hiện thái độ né tránh việc Jungkook dí sát mặt lại gần mình. Đôi môi đỏ hồng hào hơi nhu nhu ra, để ý kĩ Jungkook còn có một nốt ruồi nhỏ dưới môi và phải tinh tế lắm mới phát hiện ra được.

Bỗng nhiên từ một cuộc rượt đuổi tội phạm lại giống như một trò chơi tình ái đầy mờ ám. Jimin không hiểu, không hiểu mọi thứ nhưng anh hiểu một điều là mình phải thoát ra, không thể để Jungkook tiến sát hơn nữa.

" Có cái xàm chó! "

Anh hét toáng dùng chán đập vào Jungkook, dọa cho Jungkook không hỏi giật mình nên lỡ trượt tay đang giữ chắc Jimin. Giữa độ cao gần ngàn mét trên đỉnh của một tòa nhà, cảnh tượng từ hai người đàn ông ám muội với nhau thành cảnh cách biệt lứa đôi. Jimin cứ thế rơi xuống. Đầu óc anh ong lên từng đợt do áp lực gió quá mạnh đè nén khắp cả cơ thể. Dĩ nhiên rằng anh đang cảm thấy xương cốt của mình như bị bẻ gẫy, tan tác như vụn o. Giờ thì chắc chỉ còn cách nhắm mắt để chờ chết, đào đâu ra một ai cứu lấy anh bây giờ và có chăng là Jungkook thì anh cũng chẳng muốn chút nào.

Thôi chết đi cũng được, mình cũng chả làm được gì.

Ngay đúng lúc Jimin chuẩn bị tiếp mặt đất hứng trọn lấy cái chết một cách đầy đau đớn và lãng xẹt. Jungkook lao đến ôm chặt anh vào lòng trước khi cả hai bị hút sâu vào một cái hố không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip