▸ 01. Nysasaurus Pirringtoni
| Nysasaurus Pirringtoni |
Nysasaurus Pirringtoni được tin là đã xuất hiện trên Trái Đất từ giữa kỉ Tam Điệp, tức khoảng 243 triệu năm trước. Hóa thạch của chúng được tìm thấy ở Tazania gần hồ Nyasa, và cái tên Nyasasaurus có nghĩa là "thằn lằn hồ Nyasa".
.
.
.
"Bác sĩ, có vẻ như chúng ta phải hành động thôi, tim anh ta sẽ mỗi lúc một yếu nếu chúng ta cứ tiếp tục ép nó đập, các cơ sẽ căng cứng và có khả năng ngừng hẳn."
Tôi có thể nhìn ra sự lo lắng của giáo sư Jack. Chúng tôi đã ở trong phòng phẫu thuật suốt năm tiếng đồng hồ để cố gắng cứu một bệnh nhân bị suy tim. Lẽ ra đây chỉ là một cuộc phẫu thuật cấy máy tạo nhịp tim bình thường, nhưng cuối cùng lại trở thành một ca đại phẫu vì các cơ hoạt động bất bình thường.
Tôi đưa ra vài ý kiến cho giáo sư Jack, trưởng khoa phẫu thuật; chỉ cần nhìn gương mặt đầy vẻ bối rối kia thôi là tôi đã biết ông đang cần vài lời khuyên. Tôi biết ông ấy là một bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở đất nước này, nhưng đây là một trường hợp đầy bất ngờ và phức tạp, tôi chỉ có thể giúp ông ấy mà thôi.
Tôi nhìn camera đang chĩa về phía bộ phận nội tạng đang đập vô cùng nhanh, nhịp đập rất bất thường và có vẻ như đang chậm dần đi. Sau khi nghe vài lời khuyên từ tôi, giáo sư Jack bắt đầu hiểu ý định của tôi là gì.
Ông ấy đề nghị tôi tiếp tục ca phẫu thuật và bắt đầu lắp đặt vài thiết bị làm chậm nhịp đập của cơ tim xuống, đoạn khâu lại những khe hở có khả năng bị rò rỉ, và rồi gợi ý của tôi đã có hiệu quả. Chúng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm, dù cho trái tim ấy chắc chắn không thể trở về được như cũ, nhưng ít nhất thì nó vẫn sẽ hoạt động được.
Giáo sư Jack dành cho tôi một nụ cười đầy hài lòng, sau đó nói tôi khâu lại các vết mổ hậu phẫu. Năm tiếng đồng hồ đầy căng thẳng đã trôi qua và giờ đây, chúng tôi cuối cùng cũng đã ra khỏi phòng khẫu thuật. Tôi vừa bước ra vừa cởi bỏ bộ quần áo phẫu thuật và rửa sạch đôi bàn tay dính đầy máu của mình trong lúc giáo sư Jack cũng đang làm điều tương tự ở ngay kế bên.
"Xong xuôi thì đến văn phòng tôi nhé, tôi muốn giao cho cậu một nhiệm vụ khá quan trọng.", giáo sư Jack vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bước ngang qua.
Đã được một năm tròn kể từ ngày tôi chính thức trở thành bác sĩ. Thật ra tôi đã định học thêm một khóa chuyên khoa nhưng chắc sẽ phải dời lại thôi vì tôi đang bắt đầu thấy thích thú với công việc của mình rồi.
Văn phòng của giáo sư Jack nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà. Ông ấy là một bác sĩ huyền thoại và thậm chí còn đang làm ở vị trí trưởng khoa. Đã có vài lần tôi được cùng ông thực hiện những ca phẫu thuật quan trọng và những cuộc hội thảo, cũng có thể nói tôi là trợ lý yêu thích của ông. Dù rằng có một số bác sĩ khác ghen tị với tôi vì điều này, bọn họ hầu như chẳng nói chuyện với tôi trừ khi dính dáng đến công việc. Bản thân tôi cũng không để tâm đến việc này. Hà cớ gì phải bận tâm gợi chuyện với những người chỉ đang chực chờ mong bạn rớt đài?
Tôi đã gõ cửa phòng được một lúc trước khi Giáo sư Jack lên tiếng gọi tôi vào. Văn phòng của ông ấy rất rộng, thậm chí còn có một cái ban công nhìn hướng ra sông Mê Công. Tôi đã luôn muốn có cho mình một phòng làm việc như thế này.
"Nanon, tôi vừa nói chuyện với bạn của mình ở bệnh viện Chiangmai cách đây hai ngày. Trùng hợp làm sao, họ đang cần một bác sĩ đến làm việc ở đó. Tôi đã đề xuất cậu. Cậu có muốn đi không? Đây là một cơ hội tuyệt vời để cậu thu nạp thêm kiến thức của mình chẳng phải sao? Cùng lúc đó vẫn có thể giúp được nhiều người?"
Gì cơ? Tôi không nghe nhầm đúng không? Chiang Mai? Tôi cứ tưởng ông ấy sẽ điều tôi đến Hà Lan hay Mỹ gì đấy cơ mà? Và giờ thì lại chuyển tôi tới Chiang Mai?
"Cậu không cần phải đồng ý đâu, tôi có thể hỏi một bác sĩ khác. Ví dụ như bác sĩ Chimon chẳng hạn?"
Chimon? Khỉ thật! Vì sao ông ấy lại phải nhắc đến tên gã đó cơ chứ, giáo sư không biết tôi và tên đó là kẻ thù không đội trời chung à?
"Tôi sẽ phải ở đó trong bao lâu?"
"Bảy tháng không phải là quá dài, phải không? Sau đó tôi sẽ hỏi xin bệnh viện chu cấp cho cậu một khóa học đặc biệt ở Hà Lan như cậu mong muốn. Nanon à, cậu là một bác sĩ tài năng đến mức tôi có thể ngay lập tức nhìn ra tiềm năng của cậu. Làm bác sĩ không đơn giản chỉ là để thu về tiền tài hay kiến thức. Trách nhiệm của một bác sĩ là chữa trị và chăm sóc những bệnh nhân, đây là một nhiệm vụ cao cả."
"Tôi sẽ cân nhắc về việc này trước."
"Được thôi, tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ nhé vì họ đang cần người gấp lắm."
Chân của tôi như đeo phải chì sau cuộc nói chuyện ấy. Không phải là tôi không muốn đến Chiang Mai, nhưng vẫn còn nhiều thứ ở Bangkok mà tôi không thể rời bỏ, tôi thậm chí còn chưa từng đến Chiang Mai bao giờ. Tôi không biết được tình hình ở đấy đang ra sao và tôi sẽ gặp phải những hiểm nguy gì. Tôi còn chẳng dám tin chắc rằng bản thân sẽ có thể sống một mình hay không.
Tôi về nhà vào lúc bảy giờ tối, dì Som đón chào tôi với một nụ cười ấm áp và dẫn tôi vào bàn ăn. Dì Som mà người giúp việc trong nhà từ khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ. Bà ấy như người mẹ ruột của tôi, người mà khả năng làm mẹ tốt hơn chính người mẹ ruột của tôi. Nghe thật nực cười nhỉ?
"Bố mẹ cháu về chưa ạ?", tôi hỏi dì Som trong lúc dì đặt một bát súp trước mặt tôi.
"Ông bà chủ đã trở về lúc chiều nhưng chỉ để lấy đồ đạc rồi bay đi Macau ngay. Họ nói có một khách hàng đang yêu cầu họp gấp."
Tôi chỉ có thể hít sâu một hơi. Tôi đã quen với tình trạng im lìm của căn nhà mỗi khi tôi trở về. Có cái nhà to đùng để làm gì nếu như chẳng có ma nào thèm ở? Tôi thậm chí chỉ có thể gặp bố mẹ vào những dịp lễ lớn hay sinh nhật của mình. Họ sẽ chỉ trở về trong thoáng chốc, cười giả lả và dúi cho tôi một đống quà cáp đắt tiền.
Bọn họ thậm chí không trở về vào những ngày quan trọng của tôi ở trường học, chứng kiến tôi tốt nghiệp và trở thành một bác sĩ. Bố còn nổi giận với tôi vì không chịu làm việc chung với ông. Kể từ khi còn bé, tôi đã muốn được trở thành một bác sĩ tài ba, nhưng bọn họ muốn tôi thừa kế sản nghiệp và công ty của gia đình vì tôi là con một. Có thể nói mẹ tôi không ưa gì tôi lắm. Khi tôi còn là một đứa bé, mẹ đã nói rằng tôi chính là lý do mà mẹ béo lên và không còn xinh đẹp nữa. Mẹ chưa bao giờ ôm hay thậm chí là nắm lấy tay tôi. Tôi được sinh ra chỉ để mẹ tôi có thể bước chân vào dòng tộc bố tôi. Ba người chúng tôi như thể ba người xa lạ bị ép buộc phải sống cùng nhau, và nếu như không có dì Som, tôi hẳn đã chạy trốn khỏi ngôi nhà này từ lâu.
"Dì này, con được đề cử đến Chiang Mai."
Dì Som mỉm cười vui vẻ và bước đến cạnh bên tôi: "Con biết Chiang Mai là quê của dì chứ?"
"Nhưng con chưa bao giờ đến đó cả, con chẳng biết gì về mọi thứ ở đó. Chẳng có dì ở đấy để giúp con."
Dì Som nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng vuốt ve chúng: "Trở thành bác sĩ là một ân huệ, chẳng phải bé con Nanon đã nói với dì rằng con muốn cứu giúp nhiều người sao? Đây chính là cơ hội của con để làm việc tốt đẹp đấy."
Tôi cười rồi ôm lấy dì thật chặt. Người dì tuyệt nhất quả đất!
...
Chuyến bay kéo dài một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tôi cũng đến Chiang Mai. Dựa theo những thông tin được cung cấp, sẽ có một người từ bệnh viện đến để đón tôi và quả thực có một người đàn ông đã đứng đợi tôi cùng một tấm bảng còn to hơn cả thân người mình. Tôi thấy thật xấu hổ khi cậu ta gọi tên tôi ầm ĩ và chỉ muốn lên máy bay về lại Bangkok ngay lập tức.
Tôi tiến về phía người đàn ông nọ một cách chậm rãi. Cậu ta cao hơn tôi vài phân và có thân hình vạm vỡ đến mức tôi trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh bên. Dám cược rằng cậu ta rất thích chơi thể thao. Nhưng vẻ ngoài của cậu ta trông khá lôi thôi, như thể cậu ta chẳng màng để tâm đến vẻ bề ngoài của mình và cứ thể tròng đại bất cứ thứ quần áo gì lên người. Đã bao lâu rồi cậu ta chưa giặt quần áo vậy? Và nhìn đầu tóc rối bời ấy đi!
"Bác sĩ Nanon? Tôi là Ohm, Ohm Pawat. Tôi được cử đến đón cậu."
Cậu ta đưa tay ra trước mặt tôi. Trông như một gã nhếch nhác mấy ngày chưa tắm vậy. Nhưng may làm sao, cậu ta thơm tho, ít ra thì tôi sẽ không nôn lúc này.
"Xe của cậu đâu? Hành lý của tôi khá nhiều."
"À, mời cậu đi theo tôi."
Cậu ta cầm tấm bảng bằng cả hai tay rồi xé toạc nó một cách dễ dàng. Gã này là Hulk à? Tôi không xuống nhầm trạm dừng chứ hả?
Một chiếc xe jeep khá cũ đang đợi chúng tôi trong bãi đậu xe. Không có điều hòa ở bên trong, thậm chí mui xe chỉ được làm từ một tấm bạt và lốp xe thì ngập trong bùn. Gã này chạy từ chỗ nào đến đón tôi vậy? Không phải một thằng cha trong băng đảng chuyên bắt cóc đang lộng hành ở trên ti vi đâu ha?
"Ồ, xe kẹt trong bùn mất rồi haha, tôi sẽ bỏ hành lý ở ghế sau."
Mẹ nó! Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi à? Bộ nhìn sắc mặt tôi dễ đoán lắm ư?
Cậu ta mở cửa xe và ra hiệu mời tôi vào trong: "Xin lỗi vì không thể đón cậu bằng một con xe bảnh tỏn sang trọng, nhưng mà xe sang cũng vô dụng thôi vì đằng nào nó cũng sẽ bị hư."
"Hả? Nơi đó ở đâu vậy?"
"Không ai nói gì trước với cậu à?"
Cậu ta trông có vẻ bối rối, nhưng tôi còn bối rối hơn về nơi mình sẽ công tác.
"Ở Chom Thong gần Doi Inthanon (*)."
"Khoan khoan... nghĩa là tôi không phải sắp làm việc ở nội thành Chiang Mai?"
Cậu ta bật cười thành tiếng: "Không... Cậu nghĩ là mình sẽ làm việc ở trung tâm thành phố à? Mấy bệnh viện ở đó đầy bác sĩ giỏi rồi, cậu sẽ làm việc ở phía Bắc Thái Lan, cũng xa đấy. Tầm chín tiếng đồng hồ chạy xe từ trung tâm Chiang Mai?"
Cái gì cơ? Bọn họ không nói với tôi về việc này! Nghĩa là tôi sắp sửa phải công tác ở một nơi xa tít tắp khỏi thành phố? Không đùa nhau chứ hả? Tôi không nằm mơ phải không? Nếu tôi đang ngủ mơ thì làm ơn nhéo tay tôi một cái đi vì tôi muốn trở về thực tại ngay tức khắc!
(cont.)
_______________________________________
(*) Doi Inthanon là tên một vườn quốc gia nằm ở dãy núi Thanon Thong Chai, bao gồm ngọn núi cao nhất Thái Lan – ngọn Doi Inthanon. Huhu cíu Mỏ Nanon đi mọi người ơi Mỏ bị lừa lên núi rồi =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip