[Brine] Anh nhớ em.
Tiệc ăn mừng vì thế lực bóng tối đã bị đánh bại được tổ chức tại Vương quốc Mặt Trời, với tư cách là một trong những người tiên phong, Bright trở thành khách mời vinh dự không thể thiếu.
Những buổi tiệc không phải một điều quá xa lạ với Bright, là đại hoàng tử của một trong những vương quốc phát triển bậc nhất hành tinh Kỳ Diệu, hắn luôn cố gắng giữ hình tượng chuẩn mực của mình. Vẻ ngoài điển trai, khả năng giao tiếp tốt đã khiến hắn được mệnh danh là một hoàng tử hoàn hảo bậc nhất.
Và đương nhiên sự ga lăng giúp đỡ các nàng công chúa cũng là một yếu tố không thể thiếu.
" Miệng em bị dính bánh này, công chúa Milky." Bright mỉm cười, rút khăn tay đưa cho cô nhóc.
Tiểu công chúa nhìn chằm chằm Bright một lúc lâu rồi mới ngoan ngoãn nhận lấy khăn từ hắn, ngay lúc Bright định xoay người rời đi, giọng nói ngập ngừng của Milky vang lên nhỏ xíu.
"Hoàng tử Bright."
"Huh?" Hắn quay người lại. "Có chuyện gì sao?"
"Anh có muốn thử một miếng bánh kem không ạ?" Cô nhóc giơ đĩa bánh kem dâu trong tay lên, vì chiều cao có hạn nên Milky đã cố gắng kiễng chân, nhưng đĩa bánh cũng chỉ đến ngực hắn.
Bright vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của tiểu công chúa, hắn lại vô thức gật đầu.
Hắn đón lấy đĩa bánh, xúc một muỗng cho vào miệng.
Bánh bông lan và kem vốn là một tổ hợp đầy ngọt ngào, nhưng chẳng hiểu sao Bright lại cảm nhận được duy nhất một mùi vị hoàn toàn khác khiến cổ họng hắn nghẹn lại.
Đắng ngắt.
Vị đắng lan từ miệng đến tim.
...
Bright chầm chậm khép lại cánh cửa mạ vàng ngăn cách không gian náo nhiệt trong khán phòng xa hoa, trời về khuya, mặt trăng nhẹ nhàng ôm lấy lâu đài của vương quốc Mặt Trời bằng một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Ánh trăng xuyên qua lăng kính trên hành lang vắng người, chạm vào đôi mắt đỏ sẫm đầy vẻ mệt mỏi của đại hoàng tử Đá Quý.
Vương quốc Mặt Trời không phải là nơi Bright được sinh ra, hắn cũng không có nhiều cơ hội đến nơi này, nhưng những bước chân của hắn không hề do dự, tựa như lâu đài này đã quá quen thuộc với hắn.
Điểm đến là một ban công nhỏ nằm sâu tận cuối của những dãy hành lang dài, một góc nhỏ và tối, nơi mà ánh trăng không thể chiếu tới và được che chắn bởi tấm rèm đen tuyền dày dặn. Bright chạm vào tấm rèm, một cảm giác tê tê âm ỉ lan sâu trong lòng hắn.
Bright siết chặt tấm rèm, bàn tay to lớn dường như mất hết sức lực mà khó khăn kéo nó ra, cảnh tượng bên ngoài dần hiện rõ hơn trước mắt.
Thời tiết vào đông mang theo không khí se lạnh, Bright bước tới chạm vào lan can bằng kim loại, cảm giác lạnh buốt truyền tới tay hắn. Bright xốc lại áo choàng, đầu hơi vùi vào lớp áo dày dặn.
Trước mắt hắn, vườn hướng dương lặng lẽ lay động trong gió, một mảng vàng rực im lặng nằm trong góc vườn hoàng gia.
"Anh nhớ em." Bright khẽ nói, để cơn gió ghé ngang cuốn đi nỗi nhớ của hắn.
Ngay khi Bright vừa đặt đĩa bánh kem xuống, Milky đã hỏi một câu khiến hắn thấy rất kì lạ.
"Anh thấy đỡ hơn chưa ạ?"
"Gì cơ?"
"Em nghe nói nếu ăn đồ ngọt sẽ khiến người khác cảm thấy vui hơn. Em thấy anh đang không vui, có chuyện gì sao ạ?"
Rõ ràng cả buổi tiệc hắn luôn tươi cười, vậy mà cô nhóc lại nhận ra.
Phải, Milky, anh đang rất buồn.
Trận chiến không chỉ mang bóng tối đi khỏi hành tinh này, mà còn đem theo người con gái anh thương nhất.
Nhị công chúa của vương quốc Mặt Trời, Fine.
Em ấy mất rồi, mất vào ngày hoà bình trở lại với hành tinh này - nơi em ấy sinh ra và lớn lên.
Mí mắt Bright nặng trĩu, kí ức ngày ấy lại ùa về, dai dẳng và không thể xoá nhoà trong tâm trí hắn.
Đó là đầu tiên và cũng là lần duy nhất Bright thật sự ghét việc bản thân đã quá hiểu con người của Fine, hiểu đến mức chỉ cần một động tác nhỏ, một biểu cảm khó phát hiện hắn đã đoán được nàng đang nghĩ gì.
Ngày Fine sải đôi cánh trắng muốt tựa thiên thần chuẩn bị cho cái kết nàng tự nguyện nhận lấy, Bright đã nắm chặt tay nàng, chặt đến nỗi Fine cảm nhận như thể hắn dâng cả sinh mệnh của mình chỉ để đổi một lần khiến nàng không thể tiến thêm bất kì một bước chân nào nữa.
"Đừng."
Những chiếc lông trắng từ đôi cánh rơi xuống, lướt qua trên đôi mắt đỏ sẫm đầy vẻ cầu xin của hắn. Bright tiến thêm một bước, tăng thêm sức giữ chặt tay không cho nàng rời đi.
Những vết trầy xước trên bàn tay chai sạn vì cầm kiếm cạ vào bàn tay trắng mịn của nàng. Dưới ánh sáng mờ nhạt, lớp bụi bẩn không che giấu được vẻ phờ phạc trên gương mặt đã thức trắng mấy đêm liền của hắn, Bright vốn là người ưa sạch sẽ lại cẩn thận, bộ dạng lúc này chẳng phù hợp với hắn chút nào.
"Anh Bright." Fine khẽ gọi, mỉm cười trấn an. "Em không sao cả, phía chị Rein đang gặp khó khăn, có lẽ em nên tới giúp chị ấy một tay."
Nàng nói rồi nhìn xuống đôi tay đang run rẩy nhưng đầy cố chấp như chính chủ nhân của nó, thử cố gắng rút ra nhưng Bright vẫn chẳng chịu thả lỏng, gương mặt nhỏ nhắn của nhị công chúa có chút ngại ngùng lẫn bất đắc dĩ.
"Em đã hứa rằng sẽ cho anh một cơ hội bước vào thế giới của em."
"Vậy nên hứa với anh, phải giữ an toàn cho bản thân, có được không?"
Không được tự ý hy sinh, có được không?
Bright cố kìm nén cảm giác quặn đau nơi lồng ngực, sự bất lực như một bàn tay vô hình siết chặt trái tim hắn.
Hắn biết rõ một điều, nếu cần thiết, Fine nhất định sẽ chẳng ngần ngại thất hứa.
Vì ngay từ đầu, nàng là người được chọn.
Để bảo vệ hắn, bảo vệ người dân trên hành tinh này.
Nhưng em có biết, em có ý nghĩa thế nào với anh không?
Như cuối cùng cũng hiểu được hắn đang cố chấp vì điều gì, Fine thu cánh lại, chân trần chạm xuống nền đất đầy bụi bẩn nơi họ đang đứng, nàng nắm lấy tay Bright áp lên má mình, nhỏ giọng gọi.
"Anh Bright."
Một trong những lần hiếm hoi Bright không đáp lời, hắn im lặng thật lâu, chỉ có vành mắt đỏ ửng chứng minh cho việc hắn đã nghe rõ tiếng gọi của nàng.
Fine cười đầy bất lực nhìn hắn, nhưng lần này nàng không chọn cách dỗ dành như mọi lần nữa, nàng nhón chân, cố gắng ôm hắn thật chặt.
Ngay giây phút ấy, mọi thứ trước mắt Bright bỗng trở nên thật xa xôi, giọng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai, mùi hương đặc trưng của nhị công chúa vẫn vương vấn trong không gian.
Nhưng hơi ấm trong vòng tay hắn không còn ở đó nữa.
...
Trong kí ức của Bright, Fine là một cô nhóc luôn mang ánh mặt trời bên mình theo đúng nghĩa đen.
Không phải vì nàng là công chúa của vương quốc Mặt Trời hay nàng là người hùng mang lại ánh sáng cho hành tinh này, chỉ là mỗi lần Fine xuất hiện đều mang theo một ánh sáng chói loá khiến Bright không thể rời mắt.
Vậy nên bất giác, ánh mắt của hắn đã luôn dõi theo bóng hình của nhị công chúa, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác.
Bright đã cố gắng bắt chuyện với nàng, Fine không phải là một cô nhóc lạnh lùng hay khó gần, chỉ là mỗi lần nhìn thấy bóng dáng hắn từ xa, nàng lại luôn né tránh như một bản năng.
Một trong số những lần hiếm hoi Bright có cơ hội ở riêng với Fine là ngày hắn tìm thấy nàng đang đứng một mình ở góc vườn hoàng gia. Bóng dáng thiếu nữ lọt thỏm giữa những đoá hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mắt trời, nàng ngồi xổm xuống vuốt ve một bông hướng dương nhỏ xíu.
Hắn chầm chậm bước tới ngồi cạnh nàng, không biết có phải do niềm khao khát đã bị kìm nén quá lâu không, Bright đã không nhìn vào mắt Fine, chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay trắng nõn đang vuốt hoa, nhẹ nhàng hỏi trước khuôn mặt ngỡ ngàng của nhị công chúa.
"Những bông hoa này đang nở rồi, cánh cửa trong lòng em cũng có thể mở để anh bước qua không?"
Fine im lặng cả một lúc lâu, đến khi Bright xác định rằng nàng sẽ không trả lời, hắn vốn định nói gì đó để xua tan bầu không khí ngại ngùng giữa họ, giọng nói ngọt ngào của nàng bất ngờ vang lên.
"Mùa đông sắp tới rồi, anh có muốn cùng em ngắm những bông hướng dương này ở một nơi đặc biệt không?"
...
Fine có một bí mật nho nhỏ, một bí mật mà ngay đến cả Rein cũng không biết, đó là nàng có một góc ban công cho riêng mình, một góc nhỏ và tối.
Ngày hôm ấy là sinh nhật 16 tuổi của Fine, sau bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, nàng đã kéo Bright đến nơi bí mật của riêng nàng. Ban công lần đầu tiên có người thứ hai xuất hiện trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nàng kéo tay áo hắn chỉ xuống những bông hoa đang nở rộ và mỉm cười khoe, thấy không anh Bright, nơi này có thể nhìn thấy hướng dương một cách đẹp nhất.
Trong kí ức của hắn, Fine là một cô nhóc luôn nở nụ cười, hậu đậu lại ngốc nghếch, vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt xa xăm từ nàng, Bright đã ngây ngốc cả một lúc lâu.
"Bright này, tại sao công chúa Grace lại chọn em?"
"Vì em là một người đặc biệt." Hắn buột miệng nói.
Fine quay ngoắt sang nhìn hắn, bàn tay đang siết chặt lan can ban công của nàng dần thả lỏng, trước khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của Bright, nàng bật cười. Fine không đào sâu vào chủ đề đó nữa, nàng nghiêng người dựa vào bờ vai vững chắc của hắn.
Ngày hôm ấy là một trong vô số lần hai người họ ở nơi này, họ đã cùng nhau trò chuyện vô số lần, câu hỏi ấy cũng chỉ là một trong hàng nghìn câu nói giữa họ, nhưng Bright hiểu nó là một cái dằm đã đâm vào tim Fine.
"Hơn cả bản thân mình, em yêu hành tinh này, Bright."
Ngay giây phút trước khi nàng biến mất cùng bóng tối bủa vây lấy hành tinh này cả một thời gian dài, câu hỏi nàng đặt ra, cuối cùng Bright cũng tìm được câu trả lời.
Đồ ngốc.
Bright bật cười, nhưng những giọt nước nóng hổi không ngừng tuôn rơi, lăn dài trên má hắn.
Fine từng nói, đây là góc ban công yêu thích của nàng, Bright từng khó hiểu hỏi tại sao, vì theo hắn nơi này quá tối, nếu không nhờ ánh đèn mờ ảo, hắn còn chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lúc ấy nhị công chúa đã bật cười, nàng nói đó chính là lý do.
Những bữa tiệc câu nệ tiểu tiết thật sự quá mệt mỏi đối với người hậu đậu, lại vụng về như em, Bright.
Nhiều lúc em chỉ muốn trốn đến một nơi không ai tìm thấy, một nơi em có thể tự do.
Nhưng tự do quá đôi khi lại khiến người ta cảm thấy cô đơn.
Cảm ơn anh vì đã ở đây, cùng em.
Khi ấy nàng đứng đó, ánh đèn mờ ảo hắt lên thân hình mảnh mai của nhị công chúa, Fine chăm chú nhìn hắn, đôi mắt nàng lấp lánh ánh sao.
Cơn gió thổi qua, đưa mùi thoang thoảng của hoa hướng dương lan nhẹ trong không gian, chạm vào mũi Bright khiến mắt hắn cay xè, nhưng bản năng không kìm nổi mà hít thật sâu để hương hoa tràn ngập trong phổi.
Bright từng nói, nếu nàng cho phép, hắn sẽ luôn ở đây, lúc đó nhị công chúa đã cười tươi gật đầu. Và những lần tiếp theo, Bright luôn có thể dễ dàng tìm thấy hình bóng của Fine ở góc nhỏ nơi chỉ có hai người họ.
Chỉ riêng lần này hắn vẫn đứng góc ban công quen thuộc, ánh đèn vẫn như cũ, nhưng ánh mắt người bên cạnh đã không còn.
Thiếu nữ rực rỡ tựa ánh mặt trời, nhị công chúa của hắn, đã không còn ở ngay bên cạnh để Bright chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip