2
sunghoon ước gì mình có thể độn thổ ngay lúc này.
đường tình trường anh thua, huống chi đường vào tim em ngoằn nghèo.
bí quá, sunghoon cuối cùng lấy hết can đảm, dũng khí, danh dự đến xin ý kiến thằng cạ vốn giỏi mảng này -jay.
"ê, cứu tao chuyến này..."
"nói lẹ mày." -jay đang sửa lại guitar.
"...thì là tao thích sunoo, nhưng không biết mở lời kiểu gì, tao muốn rủ ẻm mà đéo lúc nào ẻm rảnh cả, hầu như toàn đi học ấy, giờ sao?
"thế cũng phải hỏi! giờ mà-..."
"UẦY MẸ MÀY?? VÃI."
"sshi- giờ sao? nói lẹ đi tao còn có việc!!"
"uầy mẹ mày, vãi, tỉnh bơ thế á?!"
"ừ." sunghoon chỉ muốn vào thẳng vấn đề, không lòng vòng là phong cách nhất.
"thôi được rồi. e hèm, dễ mà, giờ mày..."
...
chả hiểu sao jay lại đồng ý chỉ cho sunghoon chỉ với câu "tháng tới nhậu tao bao hết!" của cạ.
cái kiểu nói vào thẳng vấn đề chả mở kết bài gì của hoon jay đã quá quen. có lẽ vì nó lười nghĩ, không muốn viết mở kết vào luôn thân (như cái cách học sinh làm văn nghị luận), vì nó... thẳng tính, không lòng vòng, vì nó muốn nhanh, vì nó không muốn bị hỏi nhiều chăng?
nhưng không sao, vì khi thèm hơi rượu cũng cần có bạn nhậu, và bạn nhậu lý tưởng của jay là sunghoon, có lẽ vì cả buổi nó chả nói gì, im thin thít, chỉ nói lúc cần. chính ra thế lại hay, sầu sầu kể bí mật cho nó không bao giờ lo bị lộ, sunghoon không ba hoa tép nhảy như jaeyun, không "già khụ" như heeseung.
~
ngay sau đó, sunghoon nhờ jay làm gián điệp, hỏi jungwon mai sunoo có rảnh không thì kết quả là không.
...
sau hai, ba hôm... hay mấy nữa chả biết nhưng hôm nào sunoo cũng bận!
...
đến hôm nay, cuối cùng sunoo cũng có một ngày rảnh, nhưng cái giá là jungwon bắt đầu nghi ngờ hành động rình rập lấm lép của jay. cũng may jay có cái mồm lãng mạn, nói có lý đã được jungwon tạm tha.
nhờ đó mà sunghoon đã lấy được thông tin mật, anh mất cả buổi tối trằn trọc nghĩ kế dắt sunoo đi chơi, hoặc cùng lắm là... bắt chuyện được với em.
~
sunoo mặc chiếc áo sơ mi, bên trong là tank top trông rất oách.
em đủng đỉnh đi bộ đọc đường bỗng chiếc xe máy từ đâu đỗ trước mặt em, người lái cởi mũ bảo hiểm rồi để lộ gương mặt điển trai... rất rất điển trai.
rồi người ấy bước xuống, xong thủ tục xuống xe liền tiến gần lại em, và tóc anh chàng vẫn rối mù vì cởi mũ bảo hiểm vội quá chăng?
ồ, sunoo đứng hình trong giây lát.
đẹp vậy nhỉ? uôi ngon vãi đái!
ơ trông quen quen. mà tìm mình nhỉ?
...hay bắt cóc?
trong lúc em rối loạn nghĩ đủ kiểu, thậm chí đã nghĩ kế chuồn nếu chàng đến để bắt cóc hoặc đến để rủ em đi chơi (đoán đúng rồi em ơi) thì chàng đã mở mồm ra trước:
"c-chào! tớ tưởng ai, hoá ra người quen! hì hì." chàng lắp ba lắp bắp nói.
"aa! park sunghoon đúng không?! ồ ồ, nhận ra em à?" sunoo bật cười vì điệu bộ của sunghoon... đáng yêu quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip