5



tối nay, heeseung rủ mọi người lên sân thượng chung cư nhậu, với lí do thèm cồn và hơn hết, bà chủ chung cư đã đi vắng, cả bọn có thể nhậu nhẹt nhảy múa trên sân thượng thoải mái mà không bị ăn chửi.

nhưng hôm nay sunoo và jungwon không tham gia, hai người bận "xử lí chuyện cá nhân" ở nhà.

~

vậy là heeseung, jay, jaeyun, sunghoon và riki lũ lượt lên sân thượng, ai nấy đều xách túi soju hoa quả hoặc mực nướng...

sau một hồi bày đồ ra chiếc phản gỗ to.

"khui gì trước nhở... đào? nho? táo?" heeseung đảo mắt qua lại mấy chai soju.

"đào nhá?" riki vừa nhai mực nướng vừa nói.

"ờ gì cũng được." jay*

"mả cha mạy, có mỗi hai con mực, ăn chừa chừa thôi:))" jaeyun*

"còn nhiều mờ 🥺" riki bỏ miếng mực đang gặm dở xuống, mếu xệu nói

"mở chai nho đê." sunghoon*

"oK" heeseung*

"có bia của mình không các bạn ơi??" jaeyun*

"đây." jay giơ hai lon bia ra trước mặt jaeyun.

"quá đã, thank yaur~"
...

một nhóm đàn ông không lông bông nhậu nhẹt thì chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh đời sống thường nhật, cụ thể là... kể khổ, công việc, ế,... quanh đi quẩn lại thế mà nói cả buổi chưa chắc đã hết.

nhưng để mà nói thì nhậu không nhất thiết phải nói liên mồm. vì đơn giản là cần cồn và anh em (và người yêu). chỉ cần có có bạn nhậu, mực nướng, bia và soju vào cái đêm seoul đã là hạnh phúc rồi.
...

"ê ê ê." sau khi ngà ngà say, riki cầm miếng mực khua tay nói.

"giề ?" heeseung*

"biết 'rì' khổng~ hôm qua... jaeyun huyng..., jaeyun huyng...." rồi đang nói riki cười hí hí như thằng dở hơi.

"gì? anh mày làm sao ?" jaeyun*

"jaeyun huyng được đàn anh khoá trên "bồ kết" đó~ hôm trước còn được chị khoa kinh tế hẹn đi 'ăng' đếyy~~"

"vãi l**"? sunghoon*

":))" jay*

"xì~ tưởng gì~" jaeyun ụp mặt vào người riki cười "riki của anh say rồi~"

"mày mới say ấy:))" sunghoon*

"ây gù, hai cái thằng say rồi quậy... chẹp chẹp" jay*

"thật đó~ em đã thấy mà... em thấy hết..."
...

trong lúc đó không ai để ý bộ mặt ngẩn tò te của heeseung, mặc tiếng cười hớ há bên cạnh, anh ngồi lặng thinh vẻ rất... chán đời.

shibal sao mọi người thích jaeyun thế? jaeyun của mình mà? không ai được lấy jaeyunie hết.
jaeyun ngon vãi. jaeyun say đáng yêu vãi.
...

đã quá đêm rồi, jaeyun và riki đã xuống phòng trước ngủ tít thò lò.

3 người còn lại cũng đã say mèm, nằm la liệt trên chiếc phản, có lẽ đã mất ý thức ?

"ê jay, tư vấn anh mày chuyện này phát." heeseung đã nằm bẹp dí, mắt không mở được nhưng vẫn đủ sức để nói:).

"chuyện gì?" jay*

"thì là... bạn của anh, là chuyện của bạn anh nhá. thì là BẠN ANH thích một thằng... thằng đấy.... aish bố đéo cần nữa, bai." rồi heeseung lảo đảo đi về nhà.

"?" jay*

"nấc*... thôi bố mày cũng... nấc* đi về đây, bai.." sunghoon*

"đợi tao"
...

jay và sunghoon đã về đến cửa phòng 202.

jay bước vào đầu tiên rồi lảo đảo gục ngay trên ghế sofà. nhưng anh không để ý sunghoon... đứng một hồi ngoài cửa nhà và rồi... biến mất!

ồ, kiểu gì mà 204 ở ngay sát 202 vậy nè?

quả nhiên, sunghoon đã say thì đừng ai mong cản được anh. anh chàng say quắc cần câu đi một mạch sang 204, ấn chuông một hồi rồi nằm xuống trước bám lấy cánh cửa....

thấy chưa đủ wow, chàng còn liên tục gọi "sunoo ơi, sunoo à." -tên của người anh thầm thương trộm nhớ. (này thì còn gì là thầm với chả trộm)

sau một hồi ầm ĩ đã đánh thức jay và jungwon dậy.

jung lảo đảo đi ra, mở cửa thì thấy một bãi đang nằm trước cửa, không ngừng rên rỉ tên sunoo. một lúc sau cái bãi đó ngẩng mặt lên, quả nhiên là sunghoon...

anh này bị điên rồi.

làm ầm trước cửa nhà người ta, báo hại người ta đang ngủ thì phải dậy. may mà riki đã sang 105 ngủ (có lẽ nhóc say đến nỗi không nhớ nhà mình) chứ không thì nhóc đã thấy hết cảnh xấu hổ này. may mà sunoo đã ngủ say, không thì bí mật lâu nay đã lộ hết~

jay cũng sang, mặc dù anh đây say nhưng vẫn tỉnh táo (học tập đi sung), đủ tỉnh để vác cục nợ sunghoon về, không quên xin lỗi rối rít em yêu jungwon vì thằng cha này mà bị phá đám giấc ngủ ngon lành.
...

còn về đống cả bọn đã bày bừa đêm qua là mấy chai soju, bia,... đã bị bà chủ nhà đi về và thấy hết. kết cục, 5 người phải dọn dẹp quanh chung cư 1 tuần (và bị ăn chửi siêu to với cái đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ đầu đuôi vì rượu đêm qua).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip