4.
"Anh sẽ ổn thôi, chỉ cần em hạnh phúc."
- Anh sẽ ổn mà, phải không? - Em hỏi khi tôi đang loay hoay tìm cách xoay sở với đống công việc lộn xộn trên bàn.
- Điều gì khiến em nghĩ như vậy?
- Một cô gái tốt hơn chẳng hạn.
- Sẽ không. - Tôi kết thúc cuộc trò chuyện nhanh gọn để em thôi cái ý nghĩ đẩy tôi ra xa thật xa khỏi cuộc sống của em đi. Em cho rằng tôi ngoan cố, đúng vậy, tôi đang ngoan cố một cách đúng nghĩa chỉ để bám níu lấy điều gì đó sắp tuột khỏi tầm tay mà thôi.
Hẳn em sẽ không bao giờ biết được rằng tôi sợ hãi mỗi một ngày mai đến ra sao bởi lẽ trong thâm tâm, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị để đối diện với những tháng ngày cô đơn trước mắt. Nhưng thời gian nào có chờ đợi một ai, cái gì đến rốt cuộc rồi cũng sẽ phải đến.
Hôm đó là một buổi sáng cuối thu lạnh lẽo đến kì lạ, cơn rét buốt như cắt da thịt len lỏi thẩm thấu vào tận trong từng lớp áo nặng nề dày cộp. Tôi ngồi cùng em bên bệ cửa sổ lớn có chậu cây xương rồng, nơi hướng ra bên ngoài là cây phong tôi đã trồng từ rất lâu về trước. Em tựa đầu vào vai tôi mệt mỏi, ngay cả sức lực để cười cũng không còn nữa. Chiếc lá phong cuối cùng bên ngoài cửa rơi xuống, nhẹ bẫng như hòa vào không khí cùng từng bông tuyết đầu tiên của mùa đông mới.
- Tề Phạm.
- Ừ.
- Em đã chờ rất lâu.
- Cho điều gì?
- Chiếc lá phong cuối cùng rơi xuống. Và chờ để nói lời tạm biệt.
- Nghiên.
- Em biết là anh sẽ ổn thôi, khi không còn em bên cạnh.
- Không, anh sẽ không.
Tôi không muốn. Và không cho phép em được nói những điều đại loại như vậy.
- Tề Phạm, em mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi.
- Hứa với anh sớm mai vẫn sẽ tỉnh giấc bên anh, được không?
Sau đó? Sau đó tôi không còn nghe bất cứ một câu trả lời nào nữa. Em thiếp đi nhẹ nhàng và tĩnh lặng như thể em chỉ đang ngủ thôi chứ không phải là mãi mãi.
- Tề Phạm.
- Ừ.
- Khoảng cách từ bầu trời đến chỗ anh là bao xa?
- Anh không rõ.
- Em muốn biết.
- Để làm gì?
- Để ngày ở trên thiên đường, em biết mình vẫn có thể nhìn thấy anh.
Nghiên, tôi ước giá mà mình đủ thời gian, đủ thời gian để cho em một đời an yên hạnh phúc. Nhưng tôi đã không. Hương tóc em thơm vẫn còn thoảng trên vai, duy chỉ nụ cười em là không còn và bàn tay lành lạnh của em đan trong tay tôi cũng buông lơi dần. Em đi thật, như lời em nói, mặc kệ tôi muốn níu lấy em biết bao.
- Nghiên, hứa với anh là em sẽ chờ, dẫu thiên đường có cách xa đến thế nào đi chăng nữa.
Bởi lẽ ngày mai dù trời xanh không còn hửng nắng, anh vẫn sẽ yêu em dài lâu bằng khoảng cách từ đây lên đến tận thiên đường.
- THE END -
------------------
Vài lời của tác giả:
- Tất cả những gì mình viết suy cho cùng đều chỉ là những lời của nam chính, tựa như một phần cuốn nhật kí của anh. Mọi thứ đều không có mở đầu, càng không có kết thúc, chỉ là những mảnh kí ức cuối cùng rời rạc mà cô gái để lại. Nhưng không phải vì thế mà chúng vô nghĩa, chúng chỉ khó hiểu mà thôi.
- Và lời khuyên chân thành, hãy nghe When I Miss You - BEAST (piano ver.) mà mình link lại khi đọc, hẳn sẽ rất hợp đấy.
- Gửi 16.09.22: Mừng sinh nhật Nhã Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip