thư tay

1, tháng bảy, mẫn khôi cùng thạc mẫn rủ tôi lên bờ hồ đi dạo. giữa cái nắng gay gắt của trời hè trưa trầy trưa trật, ba đứa đầu trần chân chạy đôi dép sắp đứt quai đến nơi đạp xe muốn trẹo cả hông lên hồ. nhà ba đứa cách hồ chừng đâu năm hay sáu cây số gì đó, đạp mỏi chân ra phết. tớ nơi, cả ba đứa dắt díu nhau đi ăn chè rồi ngồi bên bờ hồ hóng gió. gió trưa mang cái nóng oi ả của mùa hè phả thẳng vào mặt chúng tôi, thỉnh thoảng có chút mát mẻ từ nước của hồ thổi lên. không quá mát, nhưng đủ để làm khô hết những mồ hôi đang nhễ nhại trên trán mấy đứa.

'mày có định đi học tiếp không?" thằng mẫn hỏi tôi, cùi chỏ huýnh huých vào cánh tay tôi. tôi gật đầu, mắt nhìn ra phía mặt hồ đang lăn tăn. chúng tôi vừa tốt nghiệp cấp ba nhưng ba đứa tôi lại chưa biết phải bước tiếp con đường phía trước như thế nào. bố mẹ tôi muốn tôi học tiếp, còn tôi thì chỉ muốn đi cùng với mẫn và khôi.

"còn mày?" tôi hỏi lại nó, và cũng chính là hỏi thằng khôi. hai đứa trầm ngâm, mãi sau thằng khôi mới trả lời tôi. nó bảo nó định ngưng học luôn, rồi nộp đơn xin tình nguyện đi lính, cầm súng đứng trên tiền tuyến như bố nó. thằng khôi bảo thế và thằng mẫn ở cạnh cũng gật đầu theo. hai đứa nó lúc nào cũng chọn những con đường giống nhau để đi. tôi không đi theo chúng nó, nhưng vẫn luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ dù ngoài miệng luôn bảo ghét bỏ.

tôi không lấy làm lạ gì với quyết định của chúng nó. cũng dễ hiểu thôi khi mà ông nội thằng mẫn cùng bố thằng khôi đều hoạt động trên chiến trường. còn tôi thì khác. bố mẹ tôi là lao động trí thức, và họ muốn tôi tiếp tục trên con đường học hành như họ vẫn đang làm. bố mẹ tôi cống hiến cho đất nước trí tuệ của mình để xây dựng xã hội chủ nghĩa, còn bố mẹ mẫn và khôi cống hiến sức mình nơi chiến trường khốc liệt. tất cả bọn họ đều góp sức để xây dựng nên đất nước này.

"mày nộp đơn xin chưa?"

"nộp rồi, từ tháng trước lận." nó đáp lại tôi, ráo hoảnh. có một cái gì đó len lỏi trong tim tôi. có lẽ đó là nỗi buồn. buồn vì sắp phải xa những người bạn thân nhất của tôi và thậm chí chúng tôi có thể sẽ không thể gặp lại nhau nữa. chiến trường không phải là một nơi để đùa giỡn, sơ sẩy là mất mạng. nhưng mẫn và khôi có vẻ chẳng sợ gì cả. đây là cái chết vinh quang, một cái chết mà chúng nó hiến dâng lên cho tự do, thống nhất của đất nước. chết vì lý tưởng của bản thân thì việc gì phải buồn chứ.

2, ngày tiễn hai đứa nó lên đường, tôi phải kiềm nén rất nhiều để không bật khóc trước mặt chúng nó. trong ba đứa, tôi vẫn luôn là đứa tỏ ra chai lì nhất nhưng thực chất, tôi lại rất dễ rơi nước mắt. hai đứa nó cười toe toét như được mùa, tay vẫy vẫy chào người lớn xong mới quay qua tôi.

như thường lệ, cả ba đứa lại quây vào ôm nhau, tay đứa này vỗ lên vai đứa kia. hai đứa nó trúng tuyển đi lính, được giao nhiệm vụ ở đường trường sơn. tôi bảo với chúng nó rằng mỗi tháng sẽ gửi thư vào đó cho chúng nó để biết được chuyện ở nhà. thằng khôi gật đầu, trước khi lên xe còn nán lại bắt tôi hứa móc ngoéo tay rồi mới lên xe.

chiếc xe chở cứ chạy đi xa dần. bụi và đất cát theo gió bay thẳng vào mặt tôi, lùa qua những lọn tóc xém cháy vì nắng. sống mũi tôi bỗng tê rần và khóe mắt tôi cay xè, không biết là do bụi hay do nỗi buồn đang chất chứa trong lòng. đêm ấy, tôi nói chuyện với bố mẹ về việc học đại học, quyết định rời nhà chuyển vào ký túc ở.

3, tôi cặm cụi ngồi trên chiếc bàn kê sát cửa sổ viết lên trang giấy vàng từng con chữ. mẹ luôn bảo chữ tôi rất đẹp, nét gọn, chữ dễ nhìn, lại thẳng hàng. hầu như suốt những năm đi học, chưa bao giờ tôi bị các thầy cô chê bai về mặt chữ nghĩa.

nhưng thằng mẫn và khôi thì ngược lại. tính thằng khôi hậu đậu, chữ viết cũng theo thế mà hơi méo đi. chữ thằng mẫn lại như một chân trời mới, nó thường viết ngoáy, và chữ viết của nó thì cong vẹo, trật ra khỏi hàng trên giấy. ba đứa tôi khác biệt nhau như vậy, tới cả tính cách cũng không hợp nhưng lại chơi với nhau lâu đến lạ.

tính từ lúc hai đứa nó bắt đầu đi lính, tôi đã viết gửi ra ngoài chiến khu hai bức thư, và đây là bức thứ ba. sau khi mẫn cả khôi đi lính, tôi cũng đăng ký vào một trường đại học ở hà nội rồi chuyển hẳn vào ký túc xá của trường mà ở. chuyển vào đó, cứ có cái gì vui hay chuyện lạ, tôi cũng viết vào thư kể cho hai đứa nó nghe. vì còn phải kể việc gia đình nữa nên hầu như lúc nào thư tôi gửi cũng phải ít nhất hai tờ giấy.

vì gửi ra ngoài chiến khu nên gửi đi cũng khá lâu và thư đáp trả cũng lâu như vậy, gửi qua lại cũng ngót cả tháng trời. đôi khi, mượn được cậu bạn cùng phòng tôi cái máy chụp ảnh kĩ thuật số của nó, tôi lại chụp cảnh hà nội rồi nhét vào phong thư gửi kèm. nào là hoa cúc họa my trên những chiếc xe đạp cũ, nào là những mảnh tường vàng phủ rêu xanh ở phố cổ, nào là ảnh của bờ hồ - nơi chúng tôi đã từng ngồi lại và ăn chè với nhau. tôi muốn gửi vào trong đó một chút hương của hà nội, của cái đất thành thị chứa bao kỉ niệm của chúng tôi.

4, lên năm hai đại học, tôi phải ngưng lại việc học và theo bố mẹ về quê. tình hình chiến trận ngày một căng thẳng và chúng tôi cần phải sơ tán về quê để tránh bớt nguy hiểm. bố mẹ đưa tôi về quê ngoại trên sơn tây, không cách xa trung tâm hà nội là bao. tôi ở lại đó một tháng với bà ngoại rồi lại chuyển về quê nội ở hà nam.

gia đình mẫn và khôi cũng sơ tán về lại quê. chúng tôi không cùng quê nên tôi không thể kể với chúng nó mấy chuyện về gia đình cho chúng nó đỡ lo. vì vậy mà trong suốt quãng thời gian sơ tán, thư của tôi gửi đi chỉ gỏn gọn một tờ giấy. thư chỉ viết về tình hình nơi tôi ở, lâu lâu nghe được tin về bố mẹ chúng nó, tôi cũng viết nốt vào. lắm khi rảnh rỗi, tôi lại ngồi viết thơ gửi vào cho hai đứa nó.

thư hồi đáp về tới tay tôi muộn hơn mọi lần rất nhiều do tình hình ngày càng căng thẳng hơn. dựa vào thư, tôi biết được rằng hai đứa nó làm lính lái xe. và hơn hết, cả hai đứa vẫn lành lặn, chưa có sứt mẻ chút nào. như vậy là tôi cũng an tâm rồi. dưới cuối mỗi bức thư gửi về, tôi luôn thấy chúng nó ghi một lời hứa ở phía dưới. một lời hứa mà khi trước, chúng tôi sẽ chỉ xem như một điều thật giản đơn mà bây giờ lại xa vời biết bao.

'ngày về hà nội lại lên hồ ăn chè nhé.'

5, sau khi tình hình chuyển biến tốt hơn, tôi cùng bố mẹ lên lại hà nội để tiếp tục cuộc sống như cũ. tôi vẫn tiếp tục viết thư ra cho mẫn cùng khôi, nhưng họa hoằn lắm cũng mới có thư hồi đáp.

trong thư, chúng nó bảo ở ngoài đấy không còn tiện để gửi thư ra nữa, nên tôi cũng hạn chế viết thư để gửi ra. từ một tháng một bức giờ đổi thànnh hai tháng gửi một lần. tôi cố viết gọn nhất có thể những chuyện quan trọng, về bố mẹ chúng nó cùng tình hình hà nội.

trở lại trường, tôi quyết định ở lại nhà chứ không sống trong ký túc nữa. vì vậy nên tôi cũng không có máy ảnh để chụp ảnh cho hai đứa nó xem. thay vào đó, tôi gửi ra đấy mấy cành hoa của hà nội. như tháng sáu, tôi sẽ nhặt mấy cành phượng rồi ép khô, kẹp vào thư rồi gửi đi. mẫn thích hoa phượng đỏ lắm nên tôi thường cố tình gửi nhiều hoa phượng ép khô hơn những loại khác.

thằng khôi mỗi lần gửi thư đáp lại tôi đều than vãn về việc tôi thiên vị thằng mẫn hơn. khi còn đi học, thằng khôi lúc nào cũng bảo tôi thiên vị mẫn hơn vì mẫn chưa bị tôi đánh bao giờ còn thằng khôi thì ăn đánh miết. nhưng tôi cũng phải thành thật rằng bản thân có chút thiên vị mẫn hơn thật. nhưng không có nghĩa tôi thích hai đứa nó ai hơn ai cả. cả hai đều là bạn tôi, việc gì phải so sánh chứ.

vả lại, tôi đánh khôi vì nó hay chơi dại. nhớ đợt nó trèo cây mặc cho tôi cả mẫn can để hái mấy chùm hoa phượng, kết quả là ngã dập cả mông rồi về bị mẹ nó mắng cả buổi trời. lần đấy tôi giận nó lắm, giận mất hai hôm, tới hôm thứ ba thì nó chặn đường tôi lúc đi học bị tôi đánh mấy cái. tôi cũng không giận lâu nên chỉ sang hôm sau đã lại làm lành.

6, tốt nghiệp đại học, tôi có một công việc trong cơ quan của bố. tôi đã tạm ngừng việc viết thư cho mẫn và khôi vì mới làm việc, chưa quen nên tôi mất nhiều thời gian để thích nghi. qua vài tháng, tôi đã dần quen việc và lại tiếp tục viết thư cho chúng nó.

tôi đã không viêt sthư trong bốn tháng nên thư lần này đặc biệt dài, tới sáu tờ giấy lận. tôi kể về công việc, về cơ quan, về mấy chuyện của gia đình hai đứa nó như những lần khác. tôi xin lỗi chúng nó vì đã ngừng viết thư rất lâu mà không thể nói trước, nói rằng tôi nhớ hai đứa nó rất nhiều.

ba người chúng tôi đã không gặp nhau ngót nghét tới năm năm, sợ rằng hai đứa nó cũng dần quên đi gương mặt tôi ra sao rồi và thứ duy nhất bọn nó nhớ sẽ chỉ là tên tôi và những bức thư cứ đều đặn được gửi ra cho chúng nó theo định kỳ.

bố mua tặng tôi một cái máy ảnh kĩ thuật số cũ coi như quà tặng cho việc tốt nghiệp đại học. dù hơi cũ nhưng tôi vẫn rất nâng niu nó. cuối tuần ranh rỗi, tôi lại lên bờ hồ chụp ảnh rồi lại đi khắp cả cái hà nội này trên con xe đạp nhật mini cũ của mẹ tôi để gửi ra cho mẫn và khôi xem. tôi muốn cùng chúng nó thấy được sự thay đổi của hà nội dù chỉ là qua những tấm ảnh chụp vội của tôi.

7, cuối tháng mười, tôi được giao việc công tác trên đất tây bắc. công việc của tôi trên tây bắc khiến tôi cảm thấy vô cùng trống vắng. rất ít khi có người lui tới căn nhà tôi được cơ quan cấp cho. xung quanh bốn bề lúc nào cũng chỉ có mây núi và cây cỏ im lìm. tuổi hai sáu của tôi cứ mãi chôn vùi trong im lặng như vậy.

những bức thư vẫn đều đặn được gửi đi. nhưng thư hồi đáp lại được gửi về hà nội, ở địa chỉ của nhà tôi. thế nên cứ cuối tuần, bố tôi sẽ lên đây để giao cho tôi bức thư của hai đứa nó gửi cho. bố sẽ nán lại ở chỗ tôi khoang rmột ngày, cùng tôi ở trên cái đất tây bắc bạt ngàn chỉ có mây và cỏ trò chuyện vẩn vơ rồi hôm sau về lại hà nội làm việc.

tôi hỏi han về tình hình của mẹ cùng chút chuyện của bố mẹ mẫn cùng khôi. bố tôi nói rằng ba mẹ thằng mẫn về lại hải phòng từ tuần thứ hai của tháng mười một rồi nên bố không có thông tin gì cả. còn gia đình thằng khôi vẫn khỏe, công việc của mẹ nó ở hà nội ổn định nên không có gì đáng phải lo.

những gì bố kể tôi đều viết hết vào thư cho chúng nó và lại gửi đi, bên trong là mấy bông hoa dại tôi hái được ở gần đây. sau hai năm công tac trên đấy, tôi về lại hà nội và làm việc cùng bố.

8, năm bảy lăm, hòa bình lập lại, đất nước được thống nhất. tôi hồi hộp chờ đợi hai đứa nó trở về. không phải ai đi ra ngoài chiến trường mà vẫn trở về lành lặn được, thậm chí còn bỏ mạng lại ở nơi ấy. lòng tôi nóng như có lửa đốt lên bên trong, thấp thỏm cả một buổi cũng không xong.

tôi chờ từ sáng tới tối, chốc chốc lại chạy sang nhà mẹ thằng khôi hỏi han tình hình. gia đình mẫn cũng từ hải phòng lên lại hà nội sống tiếp sau khi đã sắp xếp hết mọi việc ở dưới quê. mẹ mẫn cười cười rồi bảo rằng tôi còn nôn nóng gặp lại hai đứa nó hơn cả phụ huynh nữa khiến tôi ngượng đến đỏ cả mang tai.

hôm ấy, hai đứa nó vẫn chưa về. tôi buồn bã trở về phòng, trằn trọc không ngủ được. đầu tôi vẽ ra viễn cảnh hai đứa nó đi nhưng lúc về lại chỉ có một, hoặc không một ai về cả. những suy nghĩ ấy ám ảnh tôi cả một đêm và chỉ buông tha cho tôi khi trời đã tờ mờ sáng.

tôi đã có một giấc ngủ dài tới tận trưa và khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. tôi vội chạy sang nhà thằng khôi nhưng vừa xuống tới sân, tôi đã thấy cả hai đứa nó đứng cạnh mấy cái xe đạp. khóe mắt tôi cay xè và lần đầu tiên sau nhiều năm chơi với nhau, tôi khóc trước mặt chúng nó, bù lu bù loa cả lên khiến hai đứa cũng bối rối vô cùng.

khóc xong, tôi ngồi sau yên xe thằng mẫn, sụt sùi. hai đứa nó đen hơn trước rất nhiều, là thành quả của nhiều năm phơi nắng trên đất trường sơn. thằng khôi đạp xe song song với xe tôi, miệng không ngừng kể chuyện ở ngoài đó cho tôi dù đã kể hết trong thư. thằng mẫn còn luôn miệng nói rằng nhớ hà nội lắm, nhớ bố mẹ, nhớ cái món chè chúng tôi hay ăn ở bên bờ hồ, và nhớ cả tôi nữa.

hôm ấy, tôi bỗng thấy món chè ngọt tới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip