can we meet again?
"Người tìm nơi bắt đầu
Người bỏ đi ở phía sau
Với tất cả nỗi sầu"
(Xin đừng lặng im - Soobin Hoàng Sơn)
_________________________
Seoul ngày XX tháng XX năm 20XX
Gửi đến em, người mà anh yêu nhất
Đã lâu lắm rồi anh chẳng viết những bức thư như thế này gửi cho em nhỉ? Chẳng phải do anh quên hay không muốn mà do lịch trình của nhóm dạo này bận quá. Em biết đấy, cái nghề ở ngành này vốn dĩ là vậy mà, bận bịu từ sáng sớm đến tận tối muộn
Nghĩ lại thì thời gian trôi nhanh thật, nó như một cái chớp mắt vậy. Sau 5 năm anh giờ cũng chẳng còn là chàng thiếu niên năm 17 tuổi ấy mà đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Và cũng đã gần 5 năm kể từ cái ngày mà em rời bỏ anh, rời bỏ thế giới này.
Có phải em còn giận anh nên mới rời xa lâu như vậy phải không? Cớ sao 5 năm rồi anh chẳng thể thấy được bóng dáng của em một lần nữa. Nếu những người khác chỉ muốn danh vọng tiền tài thì yang jungwon anh chỉ cần một lần được gặp em, chỉ một lần cuối cùng nữa thôi . Dù khoảnh khắc ấy chỉ có 5 phút hay thậm chí một giây, chỉ cần được gặp lại em thì một giây một khắc với anh cũng đều đáng trân trọng cả. Nhưng cuộc sống này chẳng có chỗ cho những ảo tưởng viển vông ấy, chẳng chấp nhận những điều phi thực tế ấy.
Người ta vẫn hay nói uống rượu để quên đi nỗi sầu trong lòng vậy mà càng uống anh lại càng thấy nhớ em hơn. Rượu vào lời ra là có thật đấy, liệu em có tin không? Sau mỗi lần uống say heeseung hyung nói rằng trong lúc say anh đều gọi tên của em. Nhưng khi tỉnh dậy anh lại chẳng nhớ gì mà chỉ thấy có một khoảng trống ở trong tim và một nỗi nhớ da diết.
Anh nhớ em nhiều, rất nhiều. Nỗi nhớ ấy dai dẳng trong tâm trí này. Trên sân khấu anh có thể là người mà hàng ngàn cô gái mến mộ nhưng sau ánh đèn sân khấu kia thì anh chỉ là một kẻ si tình cùng nỗi nhớ em chẳng thể nào quên. Anh nhớ tất cả, đôi mắt ấy, mái tóc ấy, và cả mọi thứ em thích. Nhớ những ngày hè cùng nhau đi biển, nhớ những đêm đông lạnh lẽo nhưng bàn tay nắm thật chặt khiến ta chẳng cảm nhận được cái rét buốt ấy của mùa đông. Tất cả đều nằm trong trí nhớ của anh, nguyên vẹn và chưa từng phai mờ.
Nhưng anh cũng chẳng thể quên cái ngày mà em rời xa anh, rời xa thế gian này để lại mọi thứ còn đang dang dở. Đôi ta giống như một câu chuyện chẳng có kết cục, đang dang dở ở một chương nào đó mà tác giả chẳng thể viết tiếp. Giá như câu chuyện ấy có một kết cục trọn vẹn, dù buồn hay vui thì ít nhất cũng có một cái kết cuối cùng chứ không phải dang dở như thế này. Nhiều khi anh oán trách ông trời sao lại lấy em khỏi vòng tay của anh nhanh đến thế, ông không thể đợi chúng ta thêm một chút được hay sao?
Ngày em đi mọi thứ bình yên lắm, trời chẳng nắng nhưng cũng chẳng có một cơn mưa, mọi thứ cứ thế bình yên đến đáng sợ. Chỉ sau một cuộc điện thoại đến từ bệnh viện ngày hôm ấy mà anh đã mãi mãi mất đi người con gái anh yêu nhất
" Cô ấy mất rồi"
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, bốn chữ đó thôi đã đủ khiến anh bật khóc rồi. Anh chẳng muốn tin đó là sự thật, chỉ ước đây là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng sự thật lại là thứ nghiệt ngã nhất trên thế gian này, nó là thứ để nhắc anh rằng trên đời này chẳng thể có những điều anh mơ tưởng đến.
Căn bệnh ung thư quái ác ấy đã khiến em rời xa nơi đây, để lại biết bao khát vọng và ước mơ của một cô gái 17 tuối - độ tuổi mà người ta thường nói là đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Em bỏ lại tất cả mọi thứ, và cả anh. Anh không oán trách sao em lại bỏ anh lại nơi đây một mình, chỉ tiếc sao mọi chuyện lại xảy đến quá nhanh, đến tận bây giờ, sau 5 năm anh vẫn chẳng thể tin được mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy
Anh đã từng khóc, từng chẳng có chút động lực sống nào. Có khoảnh khắc bất chợt nào đó giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi khi anh vô tình tìm được một tấm ảnh chụp chung của hai đứa trong album ảnh.
Có lẽ những ngày sau khi em đi là khoảng thời gian anh cảm thấy tuyệt vọng nhất. Cái cảm giác mất đi người mình yêu nó đau lắm, em biết không? Đến tận bây giờ nó vẫn luôn là vết thương hằn lại trong lòng anh bao năm qua, chẳng có một thứ gì có thể hàn gắn lại vết thương ấy được. Nếu nói rằng anh có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này thì chắc chắn là lời nói dối lớn nhất mà anh từng nói. Anh đã từng học cách quên đi hình bóng của em, học cách quên đi nỗi đau kia trong lòng nhưng lại chẳng thể làm được.
Anh đã viết rất nhiều bức thư, những bức thư mà anh biết chắc sẽ không bao giờ nhận được hồi âm từ người nhận. Nhưng anh vẫn tin rằng ở nơi đâu đó em vẫn sẽ đọc được những dòng ấy anh viết cho em
Thư còn đây nhưng người nhận thì chẳng còn
Thời tiết giờ chớm đông rồi, seoul cũng bắt đầu tuyết rơi nhẹ rồi. Em nhớ phải chăm sóc đến sức khỏe đấy, đừng để bị cảm. Anh hy vọng ở nơi nào đó em vẫn hạnh phúc. Đừng lo cho anh.
(Ký tên)
Jungwon.
__________________________
Mưa bên ngoài rơi, một cơn mưa nặng hạt.
" Please tell me, when can we meet again?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip