Để cậu trong dạ (1)
Writing commission by Trần Quí Kim Chi, đăng lại có sự cho phép của writer.
Link facebook: https://www.facebook.com/kimchi94.tran
Wattpad: Gardenia_Augusta
Tóm tắt: Lev Haiba-Khôi Vũ Liệt Phu là người hầu của Draco-Kỳ Thiên Long, cậu giận dỗi em cả tháng trời cho đến khi gặp tai nạn và được em cứu về.
Lời nói đầu: một cái commission tuyệt hết chỗ chê, mình thiếu điều muốn khóc vì đọc hay vcl lăn qua lộn lại xỉu lên xỉu xuống.
.
Trong cơn mơ gần nhất của mình, Liệt Phu thấy nó ngã xuống từ chạc cây bưởi. Những đóa hoa trắng muốt ngày càng xa tầm tay với, còn nó ngày càng gần với bóng hình mình quý mến, nhưng sau rốt, người ấy cũng tan ra thành hoa. Khi cái sắc tinh khôi ấy vơi dần, đất giời quanh nó chỉ còn lại một xám ngoét. Xám, buồn và vô vọng như chữ thương của nó bấy giờ.
Rồi Liệt Phu ngã xuống, đau thì không đau, mỗi tội rét đến nỗi nó giật mình tỉnh giấc. Canh khuya, đèn vẫn sáng. Trên bức vách phết vôi loang lổ là chiếc bóng vừa to vừa đậm. Đấy là thứ duy nhất bầu bạn với nó mùa xuân này, vì đám ở ngủ cùng gian đã về quê hết cả. Chỉ một mình Liệt Phu còn nán lại nhà cụ bá Minh do cái chân gãy vô duyên vô cớ.
Bảo thì bảo thế, chứ mọi sự đều có nguyên do cả. Số là cậu cả Long nhà này từ hồi bú tí đã thân với cô cả Châu nhà bên. Đôi trẻ bởi thế thường tìm nhau đánh đáo hay làm vài ván ô ăn quan, mà hay gặp nhất là cảnh cả hai trèo cây, nghịch bẩn. Mấy hôm trước Ngọc Châu lại sang tìm cậu cả của Liệt Phu, vừa hay trông thấy xoài sai quả nên nằng nặc đòi hái. Cây cao quá, cả Ngọc Châu lẫn Thiên Long đều không hái được, thế là chuyện đến tay Liệt Phu. Đi theo cậu cả nhiều năm, mấy trò trèo cây thế này Liệt Phu đã thạo cả rồi. Thậm chí nó còn thạo từng chạc một trên cây, hay biết tỏng ngã từ nơi nào xuống thì tay hay chân sẽ bị thương trước. Huống hồ Liệt Phu đã mười bảy tuổi. Ở cái tuổi ai ai cũng bảo là bẻ gãy sừng trâu, chính nó còn chẳng tin mình sẽ trèo cây bị ngã.
Thế nhưng giời xui đất khiến, Liệt Phu hụt chân khi đang cố với tay đến chạc cây trên cao. Tay không có chỗ bám, nó cứ thế ngã xuống đất, mặt mũi lấm lem xước xát, cổ chân nhói đau. Chẳng hiểu cơn đau ngày ấy có bì được với mấy vết thương do đánh nhau lăn lộn ngoài đê với đám mục đồng hay không, mà Liệt Phu rưng rưng, cúi mặt. Nếu không phải cậu nó còn ở đó, cá chắc nó đã bù lu bù loa lên.
Bởi hóa ra thứ nó đau không phải chân, mà là lòng.
Cô Ngọc Châu bỏ về giữa chừng vì u gọi, cậu Long đuổi theo. Nó ngã không ai hay, mà món xoài vừa nãy hai cô cậu còn thèm cũng chẳng ai nhớ. Rõ ràng, nó biết, nó cũng hệt quả xoài kia mà thôi, thậm chí còn thua xa. Xoài còn được chê ngọt chê chua, trong khi nó chẳng là gì cả. Chẳng ai buồn đoái hoài áo nó rách, chân nó đau, tay nó trầy, hay là cả việc nó đang ngồi dưới gốc cây mà tủi thân tủi phận.
Bởi, suy cho cùng, nó chỉ mang phận tôi tớ.
Và tấm lòng của nó khéo chừng cũng chẳng đáng một xu.
Cái đêm mùa xuân Liệt Phu ngồi ngẫm lại những chuyện đã qua là một đêm rất dài. Có lẽ vì cổ chân nứt xương còn đau hoặc cũng vì lý do nào đó, nỗi đớn hèn trong nó dâng lên cùng cực. Nó vùi mặt vào tay, nhoẻn môi giễu nhại. Đang cười mà cổ họng nó như bị dây thừng thít chặt, càng cười càng đau đớn, càng đau như xé lại càng muốn gào lên, vẫy vùng. Đầu nó giăng giăng toàn là dáng cậu hất tay nó ra, bực dọc quát lớn, dù trước đó cậu còn ân cần hỏi nó vì sao lại khóc. Đáng nhẽ khi cậu bảo "tao thương, đừng khóc" nó nên dừng nước mắt lại. Đáng nhẽ khi cậu nắn phải cổ chân đau của nó nó nên cắn răng, tỏ vẻ không sao để cậu đẹp lòng...
Nhưng không. Ngày ấy như bị ai bỏ bùa, Liệt Phu nhìn Thiên Long nức nở. Qua màn nước mắt mờ đục, gương mặt cậu nhòe hẳn. Nó chẳng bắt được gì trong mắt cậu vào cái hồi cậu còn kiên nhẫn. Giả mà bắt được, chắc gì nó sẽ vui hơn? Biết đâu đấy là mỉa mai, là khinh thường hay là thứ gì khác khiến lòng nó quặn lên gấp bội.
Cuối cùng khi không còn kiên nhẫn, Thiên Long hất bàn tay nó đang níu áo cậu, bực dọc bỏ đi. Hài cậu nện mạnh trên sân thưa, như dùi gióng liên hồi vào trống cái trong lòng nó. Cậu không hay thứ cậu đạp lên là gì, nó cũng không hay thứ bị xéo giày là gì. Có lẽ là cái lòng quá phận nó vẫn cất giấu, hoặc chăng, chỉ là sĩ diện hão của một đứa ở thất học, đớn hèn.
Liệt Phu cứ ngồi vậy qua hai lần trống canh giục giã, đến khi người ê ẩm hết cả nó mới lại ngả lưng xuống phản, bắt đầu một cơn mộng khác. Mà trong giấc mơ thứ hai ấy, nó vẫn chỉ một mình.
Canh năm, gà eo óc gáy. Trời mờ xám, mây là đà thấp như đè nặng lên mái ngói mờ rêu. Trời xuân giăng mắc mưa phùn trên cành bích đào sân nhà khách, trên tàu lá chuối vườn sau và trước hiên còn chưa hạ đèn lồng. Cả khuôn viên cổ kính nhà bá Minh chìm trong tĩnh lặng. Thảng hoặc nhà khách lại vang lên tiếng cái ấm đất của cụ bá sôi réo, hoặc tiếng kéo của bà bá tỉa lá cho một nhành mơ trắng. Cậu con giời nhà nọ - Thiên Long - thì quá canh năm mới mở mắt, nên nhà sau bấy giờ tĩnh mịch hơn cả. Liệt Phu bởi thế mà được rỗi tay, ngồi bần thần trước bậu cửa ngóng mưa.
Mắt nó nhìn xa xăm, mày cau chặt. Vào thời khắc đất giời yên ả, thứ khiến nó phiền nhiễu họa chăng chỉ có lòng nó. Kể từ ngày nó trèo cây ngã bị thương ở chân, cậu nó ngoài mặt quan tâm, giảm việc cơm bưng nước rót lại nhưng chưa một lần hỏi han đến nó. Ngày qua ngày cậu mặt ủ mày chau, ra vào chẳng buồn hỏi han ai một tiếng. Thỉnh thoảng cáu lên vô cớ, cả cái bình cổ từ đời vua đời chúa nào của cụ cả cũng bị cậu đập vỡ tan tành. Thấy cậu lạnh lùng, nó xót xa lắm. Xưa nay nó khéo nhất là tìm trò mua vui cho cậu, giờ đến mặt nó cậu còn chẳng thèm ngó, nó muốn an ủi cũng chẳng biết làm sao. Mà, biết đâu chừng nó mới là đứa làm cậu không vui. Thế thì ngó lơ nó rồi cậu phải tươi tắn lên chứ nhỉ? Cớ chi giữ hoài bộ mặt chết thầy chết u như kia?
Ngoái cổ nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng, dằn cơn nghẹn đau ở cổ họng xuống, nó cúi mặt, thở dài. Giá mà bây giờ cậu gọi nó, gọi một tiếng thôi, nó sẽ hô "vâng" ngay. Dẫu cậu gọi không phải để sai khiến suông mà để hạch tội chì chiết thôi, nó cũng chịu. Nhưng nó biết từ đây đến khi nó nhận ra lỗi của mình, cánh cửa ấy sẽ không mở thêm lần nào nữa.
Ngày qua ngày, mồng sang mồng, Liệt Phu vẫn phải hít thở bầu không khí ngột ngạt đó. Đã có lúc nó không kìm được gặp cậu ở đâu nài nỉ ở đó, vậy mà cậu vẫn trơ trơ, ngoảnh mặt. Cả khi vui lắm cậu cũng chỉ nhoẻn miệng, phất tay bảo nó về nằm nghỉ. Nó không đọc được từ mắt cậu nỗi niềm nào khác ngoài bực dọc, thỉnh thoảng là trầm mặc. Cậu đang phân vân điều gì chăng? Giữa giữ nó lại bên người và đuổi cổ nó đi vì nó thất trách? Giữa tha thứ cho nó và chủ tớ lạnh lùng với nhau đến cuối đời? Hay giữa nghĩa chủ tớ nhiều năm và nỗi chán ghét mỗi lần trông thấy nó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip