Để cậu trong dạ (3)
Liệt Phu về làng sớm hơn dự định, và đến nhà vào đúng ngọ hôm sau. Đổ hai thùng nước bằng mươi ấm chè vào cái thạp đặt nơi râm mát, đậy kín, nó thở phào một hơi. Quen làm việc nặng từ bé nên gánh nước chẳng bõ bèn gì với nó, nhưng nó vẫn mệt. Chẳng rõ vì sao mà dọc đường về nó bồn chồn lắm, suýt sảy chân đôi ba bận, may thay lúc về đến nhà nước trong thùng vẫn còn nguyên. Kể cũng lạ, từ lúc vào làng Liệt Phu bồn chồn ngày càng nhiều, giờ thì thành bất an, lo lắng bâng quơ. Nó ngó quanh một lượt. Sân bếp vắng hoe, nhà khách im lìm. Ngay cả nơi thường vẳng tiếng cười đùa ồn ào là phòng cậu Long cũng lặng tờ, trống hoác.
Nhà chính chỉ có ông bà cả và vài đứa hầu,ai nấy mặt ủ mày chau, thở dài thườn thượt. Vậy là, cậu nó đi vắng? Nhưng cậu đi đâu được nhỉ? Thường thường chỉ có cô Châu sang nhà tìm cậu, rồi cả hai lên chợ huyện mua quà vặt hoặc xem mãi võ bởi những khi cả hai gần nhau, cậu nó hiếm khi chịu ở nhà. Mà lần nào Thiên Long cũng dẫn Liệt Phu theo, thể như thiếu nó là cuộc vui của cậu tẻ nhạt đi một ít. Từ dạo cậu lạnh lùng với Liệt Phu, số lần cậu ra ngoài thưa dần, dần dần có đi cũng chẳng gọi nó theo hầu nữa. Đáng lẽ nó đang quen dần với việc bị bỏ lại, nhưng hôm nay, nó đột nhiên hoang mang lạ. Linh tính nó mách bảo có điều gì chẳng lành xảy đến, nên trông ông bà cả mới hoảng hốt, bất an thế kia.
Như biết nó chờ đợi điều gì, thình lình, một thằng hầu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà chính, hớt hải. Tức thì ông bà, gia nô xúm xít quanh hắn, gặng hỏi:
- Thế nào? Bay tìm được cậu chưa?
- Lạy ông... - Thằng hầu vừa thở hồng hộc vừa thưa - Chúng con đang tìm dần, nhưng giờ vẫn chưa thấy. Con về xin ông gọi thêm phu trong làng ra sau đồi Giời tìm... Cô Ngọc Châu bảo sau đồi um tùm gập ghềnh, dễ chừng cậu trượt chân xuống ấy, mà chúng con người thưa sức kém nên tìm không ra.
Người Liệt Phu chết lặng, cổ họng nghèn nghẹn đau như ai xét, lồng ngực căng tức, nặng nề. Tay chân rã rời, mặt mũi sầm tối, tai nó cũng đột ngột ù đến nỗi chẳng nghe ông bà cả nói gì. Đồi Giời, đồi Giời... Thế là cậu nó đến ngọn đồi ước hẹn kia rồi sảy chân xuống dốc, mất tích. Nháy mắt, tim Liệt Phu nhói lên, ngừng đập. Nó quay đầu lao thẳng ra cổng, chạy một đến làng bên, mặc kệ nắng ngọ đổ trên đầu, mặc kệ đôi chân trần đi nhiều đã dần rướm máu.
***
Thiên Long không rõ mình nằm đây đã được bao lâu, chỉ biết từ hồi cậu rơi xuống hố đến nay nắng giờ thìn đã biến thành mây đen vần vũ. Dưới hố kín gió, tuy không thấy lạnh nhưng người cậu vẫn vô cớ rét buốt. Có lẽ vì đất quá ẩm, có lẽ vì mưa đã bắt đầu rơi, hoặc có lẽ vì cậu biết nếu không ai tìm thấy mình, sớm muộn gì mình cũng vùi thây dưới đất. Trái với tay và sống lưng rợn lạnh, cái chân trật của cậu nóng như thiêu. Cậu cũng chẳng biết ngoài cổ chân phải trật khớp ra có nơi nào gãy xương hay bong gân gì chăng, vì cả người cậu ê ẩm ghê lắm.
Cậu đã thử trèo khỏi hố bằng mọi cách. Trèo rồi ngã, ngã lại trèo... Sức cạn, mái tóc bạch kim lấm màu bùn đất cậu vẫn không bỏ cuộc, cho đến khi mưa tầm tã trút và nước bắt đầu dâng lên từ đáy hố. Bấy giờ áo xống cậu ướt mèm, tóc tai rũ rượi, tầm mắt chẳng còn gì ngoài máu hoà với nước mưa và bùn đất. Đầu căng tức nóng hổi, vết thương gặp lạnh càng thêm nhức nhối, buốt giá. Hai thái cực ấy như muốn xé linh hồn Thiên Long ra làm hai nửa, rồi mặc sức vung vẩy trong cơn mưa như thác đổ - nơi cận kề bờ vực tử sinh.
Xưa nay Thiên Long không nhát gan, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ mạng đâu đó. Cậu không bao giờ muốn cái chết xâm lấn thần trí mình - kể cả hiện tại - dù tử thần đã vây bủa xung quanh. Nỗi sợ hãi gặm mòn cậu dần dần, buộc cậu phải tin rằng mình có thể chết vào hôm nay, ở đây, dưới cái hố sau đồi ngập nước. Một khi biến mất, mắt cậu sẽ không nhìn thấy, tai cậu không nghe được gì, lòng cũng chẳng ghi tạc một ai.
Khi cơn đau thể xác dâng đến tột cùng, cậu nhận ra, khổ đau hơn cả cái chết chính là sự quên lãng.
Cậu sẽ quên thầy mẹ mình, quên cơ ngơi gắn bó suốt mười lăm năm cậu sống. Cậu sẽ quên Ngọc Châu, đứa bạn cậu mến nhất, quý nhất, cũng là đứa hiểu cậu nhất. Cậu sẽ quên từng ký ức một về miền quê này, về ngọn đồi Giời cậu luôn khao khát được đến cùng ngãi nhân.
Và nhất là, cậu sẽ phải quên đi Liệt Phu.
Cậu sẽ quên nụ cười của nó, quên dáng nó cao cao, bàn tay chai và sạm nắng ngày nào bế bổng cậu. Cậu sẽ quên đi người làm cậu khóc, cười, cáu giận vô cớ và chỉ mong chờ được dỗ dành, để cậu mặc sức vòi vĩnh. Nếu cậu biến mất, cậu không còn cơ hội ngả đầu lên vai nó, gọi tên "Liệt Phu", và buộc nó giải thích khúc mắc bấy lâu nay trong lòng cậu. Tất cả rồi sẽ chấm dứt trong màn mưa trắng xoá, kể cả giận hờn, bực dọc hay thứ tình yêu như trái cấm kia.
Thời khắc cuối cùng còn thanh tỉnh, tai Thiên Long không nghe được gì nữa. Người cậu rã rời, bải hoải tựa hẳn vào vách hố, để mặc nước dâng ngang ngực mình. Kỳ Thiên Long đã kiệt sức. Hơn thế, có lẽ, Kỳ Thiên Long đã bỏ cuộc rồi.
Nhưng vì sao ngay cả khi muốn phó mặc sinh mệnh mình cậu vẫn không từ bỏ được nó? Vì sao đâu đó cậu vẫn nghe giọng nó nức nở gọi, nghe tiếng bước chân ngày một gần và cuối cùng là một Liệt Phu toàn vẹn, ấm áp bế thốc cậu lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip