Than hồng trước cửa (R18)


Thể loại: AU Việt trung đại, wholesome, historical, fluff/soft.
Writer: Độc Phụ Đông A
Link Fb: https://www.facebook.com/moli.nhat.313
Wattpad: oakdara
Tóm tắt: Liệt Phu đang làm đồng thấy một đám rước dâu đi qua, tối về nó gạ cậu Long uống rượu với nó xong hai đứa làm đám cưới trên giường.

Đm pỏn này đỉnh lắm đọc đi.
.

Hôm nay, làng bên có đám cưới.

Cô dâu người làng này, mặc áo mớ ba, đội nón ba tầm, da trắng răng đen, mày liễu kẻ mỏng, thẹn thùng bước về nhà chồng. Ở cái vùng này, phải mấy khi mới có một ngày vui như vậy. Gái trai già trẻ ở gần đều vây lại xem, họ huých vai, kháo nhau rằng cô dâu sao mà đẹp quá, cười sao mà duyên quá. Liệt Phu đương làm đồng gần đó cũng dừng tay nhìn theo đám đông rộn rã. Tay nó lấm bùn, quần xắn cao, nó không lên nhìn cô dâu được, dẫu muốn lắm. Bác Tư làm cùng nó chép miệng, đoạn thở dài:

"Ngày xưa lúc tôi cưới nhà tôi cũng vui thế đấy."

Nhưng cũng chỉ là ngày xưa. Liệt Phu rõ cảnh nhà bác Tư, vợ mất, con gái gả chồng xa, bác chỉ có một mái nhà đơn và một con mèo. Có tiếng cười đùa vọng xa từ kí ức, và Liệt Phu bất chợt nhớ đến cậu Long nhà nó. Chẳng rõ vì sao, mặt nó cứ thoang thoáng đỏ cả lên. Đám rước đi xa, bác Tư giục nó mau làm nhanh còn về. Đương độ tháng mười, trời lạnh, mặt trời đứng đỉnh cũng không thấy nắng đâu. Liệt Phu cấy cho xong phần, rồi lên rửa tay chân sạch sẽ. Lúc ấy, sự náo nhiệt đi qua chỉ để lại trên con đường vắng vài cái quả, cánh hoa người ta làm rơi mất. Chẳng còn thấy cô dâu và đoàn người kia nữa. Nó hơi ngẩn người, cũng chẳng biết nghĩ cái gì mà bác Tư phải vỗ vai nó mới chịu đi. Về đến trước nhà cụ bá, Liệt Phu thấy dáng ai cùng cái ngũ thân gấm xanh lướt qua trước mặt nó. Cậu Long, chắc lại cùng đi chơi với cô cả Châu ở đâu về. Nó chào cậu, cậu chỉ hừ nhẹ rồi bước đi. Trước sân lớn nhà ông bá có để một lò than còn đang hồng nóng, cậu của nó đi lướt qua, hơ người cho ấm, rồi lại trở vào trong. Tim nó dường như hẫng một nhịp, là do nó nhạy cảm quá chăng, hay do ảnh hưởng của đám rước dâu khi nãy?

Liệt Phu chưa từng tận mắt chứng kiến đám cưới nào, hoặc rồi nhưng nó đã quên. Nhưng nó biết ở chỗ này, có tục để lò than hồng trước cửa nhà chồng để đón dâu. Liệt Phu bĩu môi, gớm nữa, mùa đông thì ông bá để cho ấm, có gì đâu. Biết thế, nhưng cái dáng của cậu nó lướt qua lò than kia làm nó không vứt ra khỏi đầu được. Liệt Phu còn ngơ ngẩn, bác Tư ở nhà sau đã bước ra gọi nó:

"Thế không đi ăn cơm phỏng?"

"Dạ, cháu vào đây."

Gian nhà của người hầu ở đằng sau năm gian nhà lớn. Tuy nhỏ thật, nhưng sạch sẽ dễ nhìn. Bữa cơm của người hầu cũng chẳng có gì đặc biệt, dăm con cá kho tộ với đĩa cà muối xổi mới làm hôm qua. Thêm tí canh cải uống cho ngọt miệng là xong bữa. Hôm nay không phải phiên Liệt Phu rửa bát, nhưng sân sau nhà ông bá nhìn được lên cửa sổ phòng sách của cậu Long, mà hôm nay là ngày cậu luyện chữ trong phòng. Nó giục mọi người đi ngủ, rồi ngoan ngoãn bê mâm ra đằng sau. Cậu nó kia, ngồi tựa bên cửa, dường như rất tập trung, chẳng để ý gì đến nó. Tay cậu thon dài, lại còn trắng trắng. Cây bút làng Bạch nằm gọn trong tay, cậu chầm chậm nhúng bút vào nghiên, gạt cho bớt mực rồi thảo lên giấy từng nét dứt khoát. Liệt Phu ít học, nó thường chẳng hiểu cậu nó viết cái gì lên ấy, nhưng chỉ cần là cậu viết, nó chắc chắn rằng là rất đẹp. Người luyện chữ cần yên tĩnh, thành ra nó không dám làm phiền, rửa bát cũng thật khẽ khàng gọn nhẹ. Cậu Long là con trai của ông bá, ông kỳ vọng vào cậu bao nhiêu. Nó làm phiền cậu, để chữ hôm nay xấu thì ông bá sẽ quở cậu của nó mất.

Cũng không biết qua bao lâu, Thiên Long đã chép xong một bài phú. Cậu nhấc trấn chỉ, giơ tờ giấy lên ngang tầm ngắm nghía. Run, tay cậu chẳng rõ làm sao lại cầm không vững. Tờ giấy suýt nữa đã rơi ra ngoài nhúng nước hỏng mất. Thiên Long vội cầm lấy, nhưng hình như vẫn không kịp. Lại chẳng biết Liệt Phu ở xó nào chui ra, vừa hay tóm được tờ giấy ấy. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Long nhìn nó, nói sẵng:

"Mày làm gì mà quẩn quanh ở đây? Có thấy tao đang luyện chữ không?"

Liệt Phu cười toe toét:

"Không quanh quẩn ở đây thì cậu phải viết lại chữ còn gì."

Thiên Long hừ một cái: "Bỏ tay ra."

Liệt Phu tựa người vào thành cửa. Người nó cao nên che khuất cả cậu bên trong bóng nó: "Cậu thưởng cho em đi."

"Thưởng cái gì? Mày tránh ra."

"Cậu."

"Cái gì cơ?"

Liệt Phu nhìn ra chỗ khác, nó biết thừa cậu không nghe rõ nó thật, bởi giọng nó chỉ lí nhí trong họng mà thôi. Nó nhìn khuôn mặt hơi cọc cằn của cậu, chẳng hiểu sao lại thấy dễ thương đến thế. Da cậu trắng thật, lại còn hơi mềm mềm. Từ nhỏ đến lớn cậu sống trong gấm lụa, những thứ này có tính là gì đâu.

Nó tự nhiên muốn véo má cậu một cái.

"Cậu mà không thưởng, em không đi đâu đấy."

Thiên Long đấm vào vai nó: "Mày muốn cái gì?"

Liệt Phu ra vẻ nghĩ ngợi, nó chống một tay lên bàn, nhìn cậu nó bằng đôi mắt sâu thẳm: "Cho em đến phòng cậu chơi đi."

Nhưng phòng Thiên Long có cái gì mà chơi? Cậu tính gạt tay nó, bỏ ra ngoài, đằng nào nó chặn cửa sổ chứ có chặn cửa chính đâu. Nhưng Liệt Phu giữ tay cậu lại, nó bĩu môi, ra vẻ: "Cậu thưởng phạt không phân minh."

"Muốn lên để tối rồi tao cho mày lên, giờ mày vào phòng tao để làm cái gì trong ấy?"

Đạt được mục đích, nó cười toe toét rồi buông tay cậu ra. Liệt Phu nghiêng đầu nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa. Luyện chữ xong là cậu có thể đi chơi. Sáng nó ra đồng, làm xong việc rồi thì chiều theo hầu cậu. Cậu với cô cả Châu thân thiết, chắc chiều cô cậu lại cùng nhau đi chơi. Mà ngoài cô Châu ra, cậu Long cũng đâu thân với ai khác.

Quả thực, đúng giờ, cô Châu với người hầu đã đứng ở cửa nhà ông bá. Liệt Phu đi theo cậu của nó, chào cô Châu xong cả hai lại sang làng bên chơi. Làng này với làng kia cách nhau chỉ có một cây cầu, Liệt Phu nhìn thấy những cánh hoa còn vương trên cầu ấy, chắc mẩm là từ đám rước dâu buổi sáng nay. Cô Châu dường như cũng biết, cô kháo cậu Long: "Này, đám rước sáng nay qua chỗ mình, nhà chồng cô dâu bên này đấy."

Thiên Long đáp bằng một tiếng ừm trong cổ họng. Cậu chẳng để ý chuyện cưới xin nhà người ta, dù sao cũng chỉ là một đám rước thôi, đời cậu cũng đâu phải là chưa từng thấy. Nhưng có vẻ Liệt Phu lại hứng thú ra mặt, nó ren rén hỏi cô Châu: "Đám rước sáng nay vui phải biết, cô ha?"

"Ôi dào, đã là gì đâu, sau này cưới cậu Long có khi còn to hơn nữa ấy, con giai ông bá cơ mà, nhỉ?"

Cậu Long lườm xéo cô Châu: "Đám hỏi cô Châu cũng chẳng kém đâu."

Liệt Phu thấy thế, tự nhiên lòng lại buồn buồn. Nhắc đến chuyện cưới xin, cậu Long nó rồi sẽ phải cưới một tiểu thơ nào môn đăng hộ đối lắm, cũng phải cao quý như cô Châu đây. Cậu sẽ có vợ, rồi lại sinh con. Ông bá chắc rồi sẽ khát cháu lắm. Nó muốn nhìn cậu Long nó mặc đồ cưới, nhưng không phải với cô nào, mà là... với nó kia. Nó biết mình tham lam, tự nhiên trong đầu nó lại xuất hiện thêm một ý nghĩ táo bạo.

"Cô Châu này, cô cho em hỏi tí."

Ngọc Châu đi lùi lại, ghé tai nghe Liệt Phu nói thầm:

"Nhà cô có nón ba tầm không? Cho em mượn xem với."

Ngọc Châu nhìn nó, cười cười: "Liệt Phu đã muốn lấy vợ rồi à."

Nó ngượng chín: "Em chỉ tò mò thôi."

Ngọc Châu cũng không nghĩ nhiều, hứa rằng lúc qua nhà sẽ cho nó mượn cái ba tầm một hôm. Liệt Phu vui vẻ, nó cảm ơn cô Châu rối rít, nhưng đôi mắt thì cứ dán vào cậu Long đang gắt gỏng ở đằng trước.

Cô dâu người làng này, mặc áo mớ ba, đội nón ba tầm, da trắng răng đen, mày liễu kẻ mỏng, thẹn thùng bước về nhà chồng.

*

Thiên Long cau có nhìn Liệt Phu đang ngồi trên cái ghế đẩu trong phòng. Rõ là đòi lên phòng cậu chơi, cậu cũng phải giấu ông bá để cho nó lên phòng, vậy mà nó cứ ngồi đó, tay còn cầm theo cái nón làm gì chẳng biết, trên người còn mặc bộ ngũ thân duy nhất nó may đã lâu rồi. Lên phòng cậu chơi, sao mà phải màu mè thế. Thiên Long nhìn Liệt Phu lấy trong người ra một ấm rượu, lại thêm hai cái chén, không biết nó thửa ở đâu ra những thứ ấy. Đoạn nó đặt lên bàn, nhìn cậu bằng đôi mắt có phần nũng nịu: "Cậu uống rượu với em."

"Mày điên rồi đấy phỏng? Tao uống rượu để thầy đánh chết tao."

"Uống một tí, ông bá chẳng biết đâu, mai là ngày nghỉ, cậu đâu phải dậy sớm."

Thiên Long muốn quát to lắm, mà cậu sợ có người biết cậu diếm nó lên đây, nên chỉ đành gằn giọng: "Mày được đằng chân lại lân đằng đầu."

"Ôi dào, cậu không dám uống với em."

Thiên Long tức nổ đom đóm mắt, cậu vỗ vào trán nó: "Ai bảo tao sợ?"

Nó tiếp ngay: "Em uống hơi bị giỏi, cậu thua em."

Lại chọc đúng chỗ ngứa rồi, Thiên Long trừng mắt nhìn nó: "Tao mà phải thua mày?"

Cái tính cố chấp của cậu nhà nó, Liệt Phu còn chẳng rõ hay sao. Nó đứng lên, đẩy cậu ngồi bên mé giường. Đoạn, nó rót rượu ra hai cái chén, đưa cho cậu một chén, nó cầm một chén. Nó ngồi bên cạnh cậu, cười rõ là tươi:

"Em với cậu cùng uống, ai hơn thua ai thì biết ngay."

Thiên Long hơi do dự, vậy mà cuối cùng vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một hơi. Rượu mạnh, vị cay xè tràn xuống cuống họng rồi lại xộc lên mũi, làm cậu thấy không thoải mái chút nào, mới một chén mà đã hơi lâng lâng. Cậu nhìn sang Liệt Phu, nó vẫn đang tươi cười định rót thêm chén nữa cho cậu. Thằng này, cậu làm sao có thể nhận thua nó. Vậy là cậu uống tiếp một chén, lại thêm một chén, vừa tròn bốn chén, Thiên Long đã gục say. Liệt Phu ngơ ngác, nó biết cậu sẽ thua nhưng không ngờ cậu lại thua nhanh đến thế.

"Mày... chó má. Rượu đéo gì nặng thế."

Liệt Phu cười nhẹ, nó ghé vào tai cậu, nói nhỏ: "Rượu để hợp cẩn giao bôi, mỗi người nửa chén thì tất nhiên phải nặng rồi."

Thiên Long phút chốc như tỉnh rượu, cậu đấm nó một cái rõ đau: "Mày còn định làm đám cưới với tao, láo."

"Em thương cậu mà, chỉ làm một cái đám cưới thôi thì sao."

Thiên Long say nhưng cũng không mất hoàn toàn ý thức, cậu thừa biết nó cũng lâng lâng rồi mới dám nói ra mấy lời này với cậu. Ừ thì, cậu cũng hơi thinh thích nó đấy, làm một cái đám cưới với nó thì cũng có sao. Mà, Thiên Long đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ, hay là rượu nó đưa cho còn có bùa mê thuốc lú?

"Cậu Long, cậu làm cô dâu của em đi, một đêm thôi."

"Tao là đàn ông, mày biến ra nhanh."

"Thế làm chàng dâu nhé."

Liệt Phu vươn người, ép Thiên Long vào thành giường. Nó cao hơn cậu cả cái đầu, lại có sức hơn cậu nhiều. Mà thực ra cậu cũng chẳng muốn đẩy nó ra. Chắc có hơi men, nên cậu dễ dãi thế này chăng? Nó vươn tay cởi hai chiếc cúc áo trên ngực cậu, lật ra. Đoạn lại làm tương tự với lớp lót bên trong. Cậu biết nó đang mô phỏng lại kiểu mớ ba của mấy người phụ nữ, hình như cậu lờ mờ hình dung ra nó đem cái ba tầm vào đây làm gì rồi. Nhưng Thiên Long chỉ mặc có hai lớp, càng không mặc yếm như các bà các cô nên lúc lật vạt áo lại để lộ da thịt trần trụi. Đôi mắt nóng rực của Liệt Phu như dán vào ấy, đoạn nó cúi xuống, hôn nhẹ lên ngực phải Thiên Long. Cậu rùng mình, toan đẩy nó ra theo phản xạ, nhưng nó chỉ hôn phớt rồi lại lùi đi, với lấy cái ba tầm gác bên ghế đẩu gần đó đội lên đầu cậu.

"Cậu Long, gả cho em, cưới em đi."

Thiên Long nhìn thấy cơ man nào là yêu thương trong mắt nó, tự nhiên cậu thấy bối rối vô cùng. Cậu nửa muốn đáp lại, nửa không. Cậu thấy lo, cho cậu và cả cho nó. Qua đêm nay rồi, mai nó vẫn là thằng hầu và cậu vẫn là con trai ông bá. Qua mấy năm nữa, cậu vẫn phải lấy vợ sinh con. Đành rằng cậu chẳng thích ai ngoài nó, nhưng cái phận ấy thì ai cũng phải làm. Nhưng...

Nhưng cậu vẫn muốn trải qua đêm nay với nó, dù rằng cậu sẽ chẳng nói đâu.

Liệt Phu không thấy cậu trả lời thì hơi lo. Nó ngồi sát lại cậu hơn, nói nhỏ hơn, nhưng hơi rượu từ người nó cứ như trêu chọc tim cậu, khiến nó run rẩy: "Cậu, gả cho em. Cho em hôn cậu nhé?"

"..."

"Cậu ơi?"

"Mày hỏi nhiều quá đấy."

Nón ba tầm mới đội lên đã bị bỏ xuống, chiếc áo giả mớ ba nửa mùa cũng chẳng còn trên thân. Liệt Phu vuốt dọc cơ thể của cậu, chầm chậm lướt từ cổ xuống dưới lưng đùi. Nó dùng tay kia giữ gáy cậu, ép môi cậu vào môi nó. Thiên Long không biết hôn, nên khi nó đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, cậu đã thấy hơi bất ngờ. Liệt Phu dường như cũng hiểu ra điều đó, nó vuốt lưng cậu như trấn an, dịu dàng tiến sâu hơn nữa, dùng cách của riêng mình để dạy cậu biết nên hôn như thế nào cho phải. Cái hôn gợi tình đó kéo dài rất lâu, đến nỗi sau khi Liệt Phu buông cậu ra, trên người cậu đã chẳng còn miếng vải nào. Thiên Long nhìn cái ngũ thân trên người nó, lí nhí bảo: "Mai tao may cho mày cái mới."

"Thật sao?"

Thiên Long giật mình, cậu thấy thân dưới mình nóng đến giãy nảy lên. Là tay của nó, thô ráp và hơi chai sạn. Từ nhỏ nó đã phải làm việc nhiều, nên tay nó rất to, như muốn bao trọn nơi đó của cậu vậy. Không phải trước đây cậu chưa từng tự xử, chỉ là, để bàn tay của một người đàn ông khác làm những việc như thế, cảm giác kích thích dường như tăng gấp mấy lần. Liệt Phu nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào trong mắt cậu, nói nhỏ: "Cậu từng làm chưa?"

"... rồi."

"Ý em là chỗ này."

Cũng không biết nó lấy từ đâu ra một lọ mỡ bôi trơn, Thiên Long cứ có cảm giác dường như mọi thứ đều đã được chuẩn bị trước. Nó đưa tay ra đằng sau của cậu, đoạn khe khẽ tiến vào. Trời mùa đông nhưng tay nó rất bỏng, cảm giác dị vật đưa vào cơ thể làm người Thiên Long co thắt lại. Cậu ôm ghì lấy nó, nước mắt vô thức trào ra: "Đau quá, mẹ mày."

Nó hiểu, lại khe khẽ dùng tay còn lại mơn trớn lưng cậu như trấn an. Cậu không ngờ hai người đàn ông làm tình với nhau sẽ dùng đến cách này, trước giờ cậu cứ nghĩ cùng lắm thì dùng miệng, chỉ có vậy thôi. Liệt Phu biết cậu căng thẳng, nó hôn cậu cùng khắp, những nụ hôn liên tục, vuốt ve. Nó thì thầm: "Cậu bị đau sao, đau thì cắn em đây này."

Thiên Long nghiến lấy vai nó, còn nó thì khe khẽ di chuyển ngón tay. Đây là lần đầu của cậu, nếu không kích thích đủ thì cậu sẽ không thể "nuốt" được thứ đàn ông đang biểu tình của nó. Lần đầu của cậu. Liệt Phu cảm thấy cả người đều nóng ran. Là lần đầu của cậu.

Qua một lúc, Thiên Long dường như cũng đã quen với cử động của Liệt Phu. Cậu không thấy quá đau đớn nữa, ngược lại còn hơi hơi dễ chịu. Nó vừa hay, đã nhét thêm một ngón tay vào nữa. Thiên Long mới dễ chịu chưa được bao lâu, cậu gắt lên, nhưng giọng lại nghe như nũng nịu: "Đau quá."

"Cậu thả lỏng người một chút."

"Mày đừng cho vào thêm nữa."

"Cậu nghĩ của em chỉ bằng một ngón tay thôi sao?"

Thiên Long giật mình: "Mày định..."

"Cậu chưa thấy của em nhỉ."

Nói đoạn, nó cầm lấy tay cậu đặt vào vật kia của nó. Cậu giật mình, nóng quá. Không quá to, nhưng làm sao đưa vừa chỗ kia của cậu chứ. Đúng là hai ngón tay thì chưa đủ, có khi phải thêm. Nhưng hai ngón tay đã đau thế này, nhét cả thứ này vào thì còn đến mức nào nữa đây?

"Cậu thả lỏng, đừng căng thẳng quá, em sẽ không làm cậu đau, em hứa đấy."

"Nếu đau, mai tao sẽ đuổi mày về quê."

"Cậu nỡ sao?"

Thiên Long không trả lời câu hỏi đó.

Liệt Phu đẩy ngón tay vào sâu hơn nữa, sau đó thăm dò ở trong đó một lúc lâu. Thường thì điểm nhạy cảm của đàn ông thường nằm trong này, Liệt Phu không nhớ mình đã nghe từ ai nữa. Và nó cũng không biết vì sao nó lại ghi nhớ chuyện đó lâu đến vậy. Nó nhẹ nhàng hết sức để không làm cậu đau, nhưng thực ra nó sắp hứng đến phát điên rồi.

"A..."

Tiếng rên, dù rất khẽ, cũng không thể không lọt qua tai nó. Nó biết mình đã chạm đúng chỗ rồi. Cậu vùi mặt vào vai nó, hai chân run đến mức không thể quỳ thêm nữa. Nó đỡ lấy cậu, để cậu ngồi lên đùi nó. Thiên Long cảm nhận được thứ kia của nó đang chạm vào người mình, cậu muốn giấu mặt đi nhưng nó không cho phép, vả lại cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu. Ánh nến mờ mờ đủ để nó thấy rõ cậu. Nó hôn cậu, tiếp tục dùng tay thêm một lát rồi bất chợt hỏi: "Cậu đưa nó vào đi."

"Ư..."

"Lần đầu cậu nên chủ động, như vậy thì cậu sẽ không bị đau nữa."

Thiên Long ngại tới nỗi cả người đều phiếm đỏ lên, nhưng Liệt Phu đã nằm xuống rồi nhấc cậu ngồi trên bụng. Từ vị trí này, nó có thể nhìn thấy tất cả của cậu. Nó lưu manh gớm, rõ ràng là muốn nhìn thấy cậu chủ động làm trò dâm đãng cho nó xem. Nhưng nó nói không phải không có phần đúng. Nếu cậu chủ động kiểm soát thì sẽ bớt đau hơn, dù sao người chịu ở đây cũng là cậu chứ đâu phải là nó. Thiên Long dằn vặt một lúc lâu, mãi về sau mới chịu cầm lấy thứ đó của nó nhét vào người.

"Ưm..."

Đúng là đau, hơi không quen một chút. Nhưng chỗ nhạy cảm bên trong bị ấn chặt khiến cả người cậu run lên. Chết tiệt, Liệt Phu nghiến răng. Cậu của nó đẹp quá. Tư thế này phơi bày cho nó xem biết bao nhiêu thứ gợi tình. Như là đường bụng mềm mại, hay đôi bông hoa đỏ thẫm trên ngực kia. Thứ đàn ông của cậu, trước khi kịp đưa vào người của ai đó thì nó đã chiếm lấy trước rồi. Nó ích kỷ thật, và tham lam nữa. Nó muốn cậu là của riêng mình nó, chỉ có nó được thấy cậu điên đảo vì mình, thương mình, lên cơn hứng tình vì mình. Nó nhìn cậu chầm chậm di chuyển trên người mình, đoạn đưa tay ra siết lấy thứ đang đung đưa đằng trước.

Sự tấn công từ hai phía khiến cậu run lên, nước mắt cũng trào ra không dừng được. Phòng chẳng mấy cách âm nên cậu chỉ có thể kìm giọng hết cỡ, tiếng ướt át vì thế cũng ngày một rõ ràng hơn. Quen rồi, thứ còn lại chỉ là khoái cảm đến vô cùng. Liệt Phu nhìn cặp đùi run rẩy của Thiên Long, biết cậu không thể trụ được nữa, nó lật người cậu xuống, di chuyển ngày một nhanh hơn. Cậu ôm lấy nó, móng tay cậu dài, cào lên lưng nó thành vệt đỏ, hai chân cậu vô thức buộc chặt lấy nó, dường như chặn luôn cả đường để nó lui. Người cậu cong lại, tinh khí từ dưới bắn lên, khiến cả người nhớp nháp hết cả. Thiên Long buông nó ra, thở dốc, nhưng nó vẫn chưa ra.

"Cậu thua em rồi."

"Ngậm cái mồm mày lại."

Chợt, cậu ôm ghì lấy nó, hôn nó thật sâu. Liệt Phu cau mày, nó muốn rút ra nhưng cậu lại quấn lấy nó chặt quá. Dịch trắng tràn vào trong người cậu, người cậu lại run lên. Nó biết cậu đang tận hưởng với nó, nhưng đây đúng là lần đầu tiên nó thấy cậu run nhiều như thế. Tự nhiên nó có cảm giác như nó đang được "bắt nạt" cậu vậy, nó dụi vào cổ cậu, hít mùi hương quen thuộc trên đó, thì thầm:

"Mình ơi."

"Em thương cậu."

Thiên Long chẳng đáp lại câu tỏ tình ấy. Cậu ôm nó và để sự im lặng làm câu trả lời. Ừ, mệt thật, nhưng làm điều này với người mình thích hóa ra lại thoải mái như thế. Men rượu khiến cậu hơi mỏi mệt, mãi về sau mới "ừm" một tiếng khe khẽ rồi thiếp đi.

"Mai cậu sẽ phải tắm nhiều đấy."

Liệt Phu cười khe khẽ. Nó muốn ở lại lâu hơn, nhưng ông bá mà biết sẽ chặt đầu nó đi mất. Nó dọn dẹp đâu đấy xong xuôi rồi tắt nến, trở ra ngoài. Nó thoáng nghĩ đến chuyện đun nước nóng cho cậu tắm vào ngày mai, và rằng thì cậu đã trở thành "chàng dâu" của nó.

Đông ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip