Để em tặng anh một cành hoa (11)
Hai tuần sau.
Leroux Meitsuki chán nản đi đi lại lại trong nhà, thở một hơi đầy ngao ngán. Sau cái lần rong chơi kia cô gái nhỏ đã bị cha mẹ mình cấm túc suốt nửa tháng trời. Người ta không dùng thứ gì lâu ngày, thứ đó sẽ dần chết đi. Meitsuki cúi xuống nhìn thân mình, cũng heo hút trông thấy rồi! Cô gái nhỏ cứ lẽo đẽo xung quanh mẹ mình, ý ới xin mẹ cho phép cô ra ngoài, còn liên tục ra dấu 'xin hứa sẽ về nhà trước sáu giờ'.
Mà người mẹ dịu dàng ấy lại cứ liên tục lắc mạnh đầu mình, nhất quyết không cho cô ra ngoài nửa bước.
Meitsuki bực dọc hét lớn "Con đã hai mươi ba tuổi rồi cơ mà!"
Cô đã đủ lớn rồi, đã có thể tự lo cho mình, đã có thể quyết định cuộc sống riêng tư của bản thân....
Người phụ nữ đứng tuổi bước vào trong bếp, đi ngang còn đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn con mình, gõ vào đầu cô một cái thật đau. "Gì vậy cô nương, tôi chỉ có một cô con gái ngót nghét mười bảy tuổi chuẩn bị sang mười tám mà thôi. Hai mươi ba ở đâu ra?"
Eh? Meitsuki ngẩn người, chột dạ mà đưa tay lên gãi gãi cái mũi nhỏ, miệng "à" một tiếng. Thì ra ở đây mình mới mười bảy tuổi, cơ thể cũng đã thành thiếu nữ trưởng thành rồi, dễ hiểu việc cô không nhận ra sự khác biệt giữa mười bảy và hai mươi ba.
Mặc kệ, Meitsuki không thích nghĩ nhiều. Tay cô vớ lấy tờ báo được ba cô gấp gọn trên bàn, nhìn mấy dòng chữ viết nhỏ xíu ở dưới cuối góc mà miệng cô nhoẻn cười thật to, cũng mặc kệ mẹ mình ở phía sau tay cầm đũa liên tục gọi lớn tên cô. Leroux Meitsuki chạy ù một mạch ra ngoài, mở toang cách cửa gò bó này, còn vui vẻ xoay người nói với mẹ cô.
"Thời tiết bảo hôm nay tuyết sẽ rơi."
Đúng rồi, tuyết sẽ rơi vào ngày hôm nay.
Meitsuki mặc một chiếc váy trắng tinh như mấy hạt tuyết mà cô chờ mãi không thấy rơi, cô khoác nhẹ chiếc áo da màu đen của cha mình, bên dưới thêm một đôi vớ cổ cao màu đen ôm gọn cổ chân. Cứ thế vui vẻ bước đi dưới con đường tấp nập. Người dân cũng vì sức hút lạ thường ấy mà dõi theo cô gái xinh đẹp, chiếc váy trông có vẻ dịu dàng được kết hợp với màu đen cứng cỏi, nghe thì có vẻ nó là một loại thảm hoạ thời trang, ấy mà cô gái này mặc lên lại toát ra vẻ tuỳ tiện khó nắm bắt, nhưng cũng thật cuốn mắt.
Vừa đi vừa nhìn trời, vui vẻ đến mức nụ cười thiếu chút nữa đã chạm đến thái dương.
Thị trấn cô ở vẫn như thế, đàn bàn đi cùng nhau theo tốp, trẻ con thì vui đùa chạy toán loạn khắp các nơi, đàn ông thì...Meitsuki trông thấy một đám người râu tóc dài ngoằng tụ lại một cục, mặt đỏ au vì rượu, cô mỉm cười. Bước chân cũng nhanh hơn, đi về phía ấy.
Bàn tay cô vỗ mạnh vào vai một gã đàn ông tay thì chỉ chỏ đủ hướng, mắt lại nhắm chặt mở không ra, cô nói lớn vào tai hắn "Yo, nhớ tôi không lão háo sắc?"
Lão háo sắc kia mơ hồ nghe thấy tiếng nữ nhân đã cười khoe đủ ba mươi hai cái răng, cố banh con mắt mình ra tìm kiếm giọng nói ấy ở đâu. Lúc vừa nhìn thấy người kia, hắn ta như tình cả người, bật mạnh dậy cúi đầu liên tục. "Đại tỷ, đại tỷ...tìm tiểu nhân. Có, hức, việc chi vậy ạ?" Người hắn lảo đảo đứng mãi không vững.
Mà vị đại tỷ kia lại đứng cao người, hai tay khoanh trước ngực, tông giọng bề trên "Chuyện cũ tôi vẫn còn ấm ức lắm, nhưng hôm nay là ngày vui, tạm thời đến chào ngươi thôi."
Cái đầu kia thiếu điều sắp chạm mặt đất, Meitsuki đưa chân đẩy đẩu hắn lên, thời tiết lạnh nên miệng hắn phả ra một làn khói nồng nặc mùi cồn khiến mặt mũi cô nhăn lại, hắn lờ mờ hỏi cô "Ngày vui, hức, gì vậy ạ?"
"À, đúng rồi. Sắp đến sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Lão háo sắc đây, có quà gì không?" Mặt dày thì có xuyên qua bao nhiêu thế giới nữa thì vẫn mãi là một kẻ mặt dày, Meitsuki tự cao tự đại ngẩng cao đầu chờ hắn nói xem cô sẽ có quà gì cho ngày sinh nhật.
"T-tiểu nhân nh-nhà nghèo không có gì tặng cho đại tỷ...chỉ biết chúc đại tỷ...sinh nhật...vui vẻ."
Meitsuki mỉm cười, vỗ tay một cái thật to "Tôi đây, chấp nhận lời chúc phúc của ông."
Những tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật êm đẹp, Meitsuki cảm thấy hít thở không khí đã đủ thoải mái, lời chúc cũng đã nhận rồi, cô muốn quay về cùng cha mẹ cô đón ngày tuyết rơi. Cùng họ trải qua tuyết đầu mùa thật vui vẻ, bước chân dường như tràn ngập sắc xuân, từng bước trở về nhà.
Nhưng mà cô đã dần quên hết, những triết lí cô đã từng đọc đến thuộc lòng ở thế giới bên kia. Cuộc đời vốn dĩ không đơn giản, không phải vì bạn thích điều đó mà họ sẽ ban nó cho bạn...
*ĐÙNG*
Tiếng nổ xé toạc màn bầu trời vang lên ở phía sau, một nguồn ánh sáng xanh chói loà bao phủ cả bầu trời, phủ lên gương mặt hạnh phúc của Leroux Meitsuki. Cả thành phố vì bất ngờ mà như bị ngưng đọng thời gian, mọi người dừng hết những hoạt động, đầu hướng về một nơi duy nhất, trong đó có cả Meitsuki.
Một Titan khổng lồ xuất hiện ngoài cửa thành, nó trồi cái đầu to đại của nó qua bức tường cao chót vót. Cảnh tượng này, ám ảnh cô đến tận xương tuỷ.
Nó dùng chân đạp mạnh vào cửa thành, tiếng vỡ nát vang vọng khắp bốn phương, dưới sự chứng kiến của toàn bộ người dân. Gạch đá theo lực mạnh mẽ bay khắp nơi, cuối cùng va mạnh vào người những người dân xấu số, máu đỏ bay khắp văng tung toé như mạch nước ngầm bị vỡ toang. Giống như hồi chuông báo thức, thức tỉnh người dân xung quanh khỏi sự bất ngờ này, giây sau đó tiếng thét bùng nổ ở khắp nơi. Người dân bỏ chạy tán loạn không có trình tự.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Meitsuki không kịp thích nghi, bên cạnh đã có người vồ lấy.
Là lão háo sắc, lão lay mạnh cánh tay cô "Cô gái, xin hãy cứu vợ con tôi. Nhà tôi ở gần cửa thành phía bên này, tôi không thể nào một mình dắt theo bọn họ, tôi biết cô có thể, xin hãy cứu tôi. Tôi xin cô." Lão nói một lèo liên tục không ngừng nghỉ, dáng vẻ của một lão háo sắc bợm rượu đã biến mất. Bây giờ trong mắt lão chỉ đơn giản là hình ảnh của một người cha, một người chồng...
Không mất thời gian, cô theo lão chạy thật nhanh về phía cổng thành, một đám Titan đông đúc thi nhau chui qua cái lỗ bị vỡ, hoá ra nó trông như thế này. Meitsuki ghê tởm chuyển mắt nhìn đi nơi khác, rồi lại vô cùng sợ hãi mà cúi gập đầu lại.
Vì đâu đâu, cũng toàn là máu tươi.
Bước đến trước cửa nhà hắn, căn nhà sập xệ hơn cô tưởng. Không nghĩ nhiều, Meitsuki dùng chân đá mạnh lên cánh cửa khiến nó vỡ toang, bên trong có 1 người phụ nữ mang thai và một đứa trẻ, bọn họ chui dưới gầm bàn run cầm cập. Người phụ nữ vì hoảng sợ mà vỡ nước ối, chảy lênh láng khắp nhà.
'Tch' cô tặc lưỡi một cái, rồi bế đứa bé rời đi, không quên ra hiệu cho gã kia lo vợ của mình. Cô dùng hết sức chạy một mạch thật nhanh, đứa bé nằm gọn trong lòng cô im thin thít không dám cất lên một âm thanh nào, như sợ đến mức không dám lên tiếng. Mắt thằng bé dõi ra phía sau chăm chăm.
Meitsuki là lần đầu gặp phải loại chuyện này, dĩ nhiên không thể thích ứng nổi, chỉ biết ôm thằng bé chạy thật nhanh, thằng bé vốn im lặng, đột nhiên há miệng hét lớn thật lớn.
"Mẹ!"
Theo phản ứng cô xoay người ra nhìn, mắt mở to hết cỡ với cảnh tượng kinh hoàng, một con Titan cao khoảng 9-10 mét đang nắm đầu mẹ của thằng bé, lão háo sắc thì như phát rồ đánh liên tục vào chân của nó. Meitsuki hơi hoảng vội buông thằng bé xuống, vứt một câu "đợi chị" rồi chạy một mạch về phía con Titan đó.
Miệng cô liên tục lập đi lập lại một câu "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." vượt qua một quãng dài, cô bước đến nắm lấy cổ áo lão háo sắc, rồi xoay người dùng hết sức lực, lôi hắn đi.
"THẢ TÔI RA."
"NÓ GIẾT VỢ TÔI.."
"NÓ GIẾT CON TÔI.."
Meitsuki ở tình thế này, chỉ buông một câu lạnh lùng "Con trai anh cần anh."
Cô vừa chạy vừa xoay đầu nhìn người phụ nữ kia, cô biết phải làm sao đây, chồng của cô ấy, con trai của cô ấy, đều đang chứng kiến cảnh tượng này.
Giây phút con Titan kia há cái miệng lớn của mình, Meitsuki vội xoay đầu không dám nhìn nữa, vì cô sợ, cô sợ cảnh tượng ấy, cũng sợ phải nhìn thấy máu...
Ánh mắt cô nhìn về phía cậu con trai nhỏ tuổi, cô lắc đầu với thằng nhỏ, ý bảo 'đừng nhìn em nhé'.
Lại tự đặt dấu chấm hỏi cho bản thân, nếu người ấy là mẹ cô, cô có nỡ không nhìn?
Tiếng xương cốt vỡ tan vang lên phía sau, con Titan nhẫn tâm cắn đôi người phụ nữ, đến mức đứa con trong bụng không chịu nổi mà lọt ra ngoài. Nó còn ác tới mức dùng tay bóp nát đứa trẻ sơ sinh, khi tiếng khóc của thằng bé còn chưa kịp cất lên.
Phải làm sao đây, chồng và con trai cô ấy đã trông thấy hết rồi...
Tôi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip