Để em tặng anh một cành hoa (15)

Thanh âm "cộc cộc" từ chiếc giày vang lên ở dãy hành lang có phần hơi cũ kỹ, bên ngoài hắt vào chút nắng ấm áp hiếm có giữa mùa đông giá buốt. Meitsuki bước đi đều đều, cái đầu ngó nghiêng liên tục tìm kiếm thứ gì đó. Dãy hành lang dài và hẹp, bức tường được sơn màu kem thi thoảng có vài chỗ loang lổ vết úa màu của thời gian, cô lại cúi xuống nhìn cái đầm trắng bẩn thỉu của mình. Vẫn là nên tìm cách làm sạch nó.

Cả đêm Leroux Meitsuki không ngủ, chỉ mãi nghĩ cách làm sao có thể trở lại thế giới của mình. Cô nằm trằn trọc liên tục, nhớ rằng đêm hôm đó cô đã đọc hết quyển sách kia, do quá nhiều chuyện xảy ra, nội dung quyển sách là gì cô cũng không nhớ rõ. Chỉ biết được rằng khi cô tỉnh dậy, đã xuất hiện ở cái nơi quái quỷ này. Vậy nên Meitsuki bắt đầu hành động, đi tìm thứ liên quan và nguyên nhân dẫn đến việc này.

Mới sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy, cô đã đứng thu lu ở giữa sân tập trung, gặp ai đi ngang cũng kéo vào hỏi xem ở đây chỗ nào nhiều sách nhất hay thư viện ở đâu. Mà hình như ở đây không ai thích đọc sách, họ chỉ toàn lắc đầu rồi đẩy cô ra chỗ khác. Mãi đến khi cô ăn xong bữa sáng, số người bị cô làm phiền lên đến hàng trăm, thì mới gặp được một tên ra hồn. Người ấy nói ở doanh trại này có thư viện rất lớn, nhưng đa số là quân lính và chỉ huy sử dụng. Do ở đây chưa từng có người ngoài ra vào, vậy nên họ không biết cô có thể vào được không.

Meitsuki mặc kệ bị cha con lão háo sắc can ngăn, cô đứng dõng dạc ở chân cầu thang, bước đi kiên định không chút e dè. Cô dặn lòng, quân lính cũng là một người dân, mà đã là người dân thì không có việc bị cấm sử dụng đồ của chung. Nếu bị đuổi thì cô cứ lăn ra ăn vạ là được.

Bởi vậy nên bây giờ mới xuất hiện cái cảnh cô gái nhỏ cả người lấm lem đi lang thang ở cái nơi đặt luật lệ lên hàng đầu.

Nơi này nghe bảo có quân trinh sát ở lại, nhưng mà trông lại không khác gì chốn hoang không người, khắp các nơi đều im thin thít, bàn ghế trống không, bên cạnh chỉ có mấy căn phòng đóng cửa im lìm, không có tiếng cười nói, ngay cả tiếng thở hình như cũng không có. Meitsuki được nước thoải mái đi lại mấy dãy ngoài tìm kiếm thứ cô muốn tìm. Đến khi bước chân dừng lại ở một tầng lầu khá cao, tầng này chỉ có đúng một phòng duy nhất, bên trên để hai chữ "Thư sách".

Cánh môi ngay lập tức hài lòng mỉm cười, vặn tay nắm cửa bước vào trong.

Bên trong chỉ có duy nhất một nhóm người mặc đồng phục giống nhau đang châu lại bàn bạc gì đó, có lẽ họ là người của quân đoàn trinh sát. Chín trong số mười người bọn họ giật mình nhìn cô chằm chằm, cô biết lý do vì sao họ nhìn mình, trong nhà đột nhiên xuất hiện người lạ, dĩ nhiên sẽ cảm thấy thắc mắc. Meitsuki nhẹ nhàng gật đầu với họ một cái, rồi xoay người tiến vào bên trong thư viện, thái độ lộ rõ vẻ 'đừng để tâm đến tôi'.

Bằng đuôi mắt có nhìn thấy bọn họ huých vai nhau ra hiệu, nhưng cô chỉ giả vờ mặc kệ bọn họ, lo việc của mình là tốt nhất.

Bàn tay cô sờ mấy quyển sách trên kệ, đang lo sẽ bị bọn họ đuổi ra ngoài, cơ hồ bên tai nghe thấy ai đó ra lệnh cho bọn họ tiếp tục công việc, thế là một lúc sau bọn họ đã thật sự mặc kệ cô mà tiếp tục công việc đang dang dở của họ.

Tiếng bàn tán lại cất lên rôm rả.

Cô gái thở một hơi đầy an tâm, may quá. Lúc này cô mới bắt đầu chú tâm vào mấy cái kệ, bản tính tò mò của một con dân thích tìm tòi trồi lên, ở Pháp mặc dù mọi thứ rất hiện đại, nhưng cơ hồ đã bị mấy cái thứ công nghệ làm u mờ. Bởi thế nên những kiểu thư viện truyền thống thế này đang dần chết đi, ngày hôm nay được đứng ở đây, xem ra Meitsuki cô cũng rất có phước phần. Từng kệ sách đồ sộ xếp dài thườn thượt tưởng như không có hồi kết, mấy quyển sách cũ kỹ được xếp ngăn nắp thẳng hàng, mùi giấy lâu ngày bay thoang thoảng trong không khí, có chút gì đó hơi mốc mốc, mang lại cho người ta cảm giác thư thái, vô cùng thoải mái.

Bước chân chậm rãi, cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh, Meitsuki từ tốn đi dò la từng hàng sách một, ánh mắt dán chặt lên mấy dòng chữ chi chít, quyển thì in nổi, quyển thì in chìm. Mục đích chỉ muốn tìm ba chữ "Attack on Titan". Thật sự không biết đã trôi qua bao lâu, sách thì tìm không ra, chỉ thấy mắt bắt đầu hoa hoa chóng mặt.

Nhóm người bên ngoài vẫn sung sức thảo luận vô cùng sôi nổi, chỉ có đôi vai nhỏ nhắn của Meitsuki là chậm rãi ngả mình tựa vào thành kệ. Ông trời trao cho cô một cơ thể nhỏ bé với một đôi mắt yếu ớt, bây giờ lại đối diện với hàng ngàn quyển sách, quả thực có chút không ngang tài ngang sức. Cô đưa tay day day huyệt thái dương, không hề có ý táy máy chuyện của người khác, nhưng từng câu từng chữ giống như trêu ngươi mà nhảy vào đầu cô, đinh tai nhức óc.

Ở phía cái bàn dài, một cô gái tay vừa đẩy gọng kính bạc sáng của mình, rồi phấn khởi đập mạnh hai tay xuống bàn tạo tiếng vang lớn, nói nhanh "Tôi không kiềm lại được khi nghĩ đến cảnh sẽ tra khảo...tra khảo người anh em của tôi!!!" Theo sau đó là tiếng cười khúc khích không ngừng.

Ai đó lại nói thêm "Không phải hôm qua nó liên tục làm những hành động bất thường sao?"

Giọng nữ khác chen vào "Ừ, nhưng chỉ với việc nó tự đập vào đầu mình, cắn xé bản thân ra thì ta cũng chẳng biết được gì hơn."

"Lũ Titan chết tiệt!"

....

Đại khái Leroux Meitsuki có thể đoán được sơ bộ câu chuyện, có thể sau trận tấn công vừa rồi, bọn họ đã bắt sống được một con Titan sau đó thực hiện các loại khổ hình, tra khảo như thời cổ đại của loài người lên bọn chúng để khai thác thông tin.

"Phì" Meitsuki cười ra một cái nhẹ tâng, đúng là chỉ làm mấy chuyện phí thời gian.

Ngoài việc tìm hiểu về kết cấu lẫn cách chúng hoạt động ra sao, thì việc tra tấn một loài động vật không cùng ngôn ngữ thì đúng là phí công.

Tiếng tranh luận ngày một lớn, có người cho rằng họ nên thay đổi cách tra tấn để khai thác được nhiều thông tin hơn. Có người lại cho rằng thực hiện cách cũ vẫn là tốt nhất, an toàn nhưng từng loài sẽ cho ra kết quả khác nhau, vẫn có thể thu được thông tin của đa dạng Titan.

Mặt ai ai trông cũng căng thẳng như mấy cái bánh phồng tôm bị chiên quá lửa, duy chỉ có một người là tĩnh như hồ nước lặng không một chút gồ ghề. Qua khe hở của mấy cái kẽ thiếu sách, Meitsuki trông thấy anh ta chỉ bình đạm với đống giấy tờ trên tay mình, tuy là cùng ngồi một bàn với mấy người kia nhưng khí chất mà anh toả ra giống như bản thân anh đang tồn tại ở một thể giới khác, nơi chỉ có mỗi một mình anh, không ai có thể xen vào.

Levi Ackerman vươn tay cầm lấy tách trà vẫn còn hơi âm ấm của mình lên nhấp một ngụm, con người từ nãy đến giờ không tham gia bất cứ một câu nào, đột nhiên mở miệng mấp máy mấy câu, mắt vẫn dính vào mớ chữ lộn xộn.

"Hange."

Chỉ mới cất lên một tiếng, thành công khiến cả đám đang nháo nhào bỗng dưng im bặt, quay ngoắt sang nhìn vị binh trưởng khó tính của mình. Một hai người còn chợt giật mình che miệng lại, giống như vừa quên bén mất sự có mặt của anh ấy mà cảm thấy tội lỗi.

"Eh?" Hange nhíu một bên mày muốn tiếp chuyện anh.

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng "cạch" nhẹ nhàng của bộ tách trà vang lên, thanh âm trầm ấm cũng cất lên đều đều "Đừng quên ở đây còn có khách không mời."

Dứt lời, anh ngồi ở vị trí chủ toạ, giương đôi mắt đen láy của mình lên dõi thẳng vào đôi con ngươi của người con gái "vô ý" nghe trộm đang đứng phía sau mấy cái kệ lớn.

Cả đám cũng quay hết về phía Meitsuki.

Chà, bị phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip