Để em tặng anh một cành hoa (42)

Ngay từ ngày đầu tiên bắt tay vào công cuộc nghiên cứu của mình, Leroux Meitsuki đã thẳng thừng tuyên bố từ chối làm việc với mấy ông già râu tóc xum xuê chức cao vọng trọng kia. Bởi cô ghét sự giả tạo của mấy người đó, ngoài mặt thì tưởng như vô cùng đàng hoàng, tóc tai bóng loáng, sau lưng thì không khác gì một con chó đói cưỡm đoạt tiền của của dân, dày xé những người yếu thế để đưa mình lên cao.

Vậy nên Erwin Smith vừa hay trở thành con chim bồ câu đưa thư qua lại giữa Leroux Meitsuki và các vị cấp trên, hay người ta còn đặt cho anh cái tên sang hơn rất nhiều, chính là người đại diện cho ban não bộ chuyên sâu.

Dáng người cao lớn vạm vỡ đứng trước cái bàn họp dài, nhìn những người lính thân cận của mình "Tôi xin phép nói sơ qua về kế hoạch sắp tới của binh đoàn trinh sát. Mọi người cũng đã biết, hiện tại dân tị nạn đang nổi trận hoành hành khắp các nơi trong thành, vậy nên việc cử người đi kiểm soát bọn họ là điều bắt buộc." Anh dừng lại khẽ thở một hơi nhẹ, từng câu tiếp theo giống như lời tâm sự của một người đàn anh. "Tôi biết việc trong thành không nhất thiết phải đến tay chúng ta, nhưng vị thế của binh đoàn Trinh sát trước giờ chưa từng cao hơn người khác. Trái ngược với sự o bế của quân Đồn trú hay Cảnh vệ, chúng ta không có ai chống lưng cả."

Cả nhóm người bên dưới cũng theo đó mà thở dài, điều này họ biết chứ. Biết rõ là đằng khác, đối với một nhóm người sống nay chết mai, chẳng biết có thể tồn tại đến bao giờ, dĩ nhiên sẽ bị người ta coi như một món đồ không cần đến.

Vị chỉ huy một lần nữa cất lời "Vậy nên ngay ngày mai, đoàn Eren sẽ trở lại tiếp tục chuyến dẹp loạn. Hiện tại ta chỉ còn vài quận nhỏ nên cũng sẽ nhanh thôi. Các cô cậu ghi nhớ lời tôi, trong thời gian này, không được quên rèn luyện thân thể, trong quá trình dẹp loạn hãy trích lục thời gian để trau dồi thêm kỹ năng. Bởi ngay khi các cô cậu trở về, ta sẽ tiến hành cuộc tiến công giành lại thành Maria!"

Mấy cô cậu nhóc bắt đầu đưa tay lên vò đầu bức tóc, nhanh đến thế sao? Chỉ mới công bố kết quả phân tích một ngày, đã lên xong kế hoạch tiến công? Tuy trong đầu thắc mắc, nhưng người nào người nấy đều gật đầu tán thành, thắc mắc là một chuyện, nhưng trong lòng họ từ lâu đã luôn chờ đợi ngày này. Ngày giành lại mảnh đất quê hương của mình.

Từng người một ánh lên tia sắc lạnh, nét quyết tâm hiện rõ mồn một xem nhiệm vụ này như một phần của cơ thể. Không thực hiện nó giống như tự mình chặt đi tứ chi.

Vị chỉ huy nhìn nhóm quân lính, gật đầu hài lòng, rồi hướng về phía Leroux Meitsuki "Leroux Meitsuki, tôi yêu cầu cô tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình và hãy đến cùng hợp tác hỗ trợ chiến lược với chúng tôi. Điều quan trọng nhất, chính là không được tham gia vào cuộc tiến công!"

Mấy câu cuối cùng tuôn ra như một trận sấm rền dữ dội khiến cả đám chết trân, Leroux Meitsuki lại chỉ ngồi im như tượng, giống như một phát hiểu được ý đồ của đối phương. Bàn tay không tự chủ đưa xuống vò chặt mép áo.

Eren Yeager ngồi cạnh Mikasa đập bàn khó chịu, cậu cảm thấy không công bằng, thành Maria chính là đất nhà của bọn họ, bọn họ muốn tham gia trận chiến này thế nào chính Erwin phải là người hiểu nhất. Tại sao lại cấm không cho Meitsuki tham gia..."Như vậy là không được, tại sao lại..."

Mikasa Ackerman níu lấy cánh tay cậu bạn của mình, ra hiệu đừng nói nữa.

"Bọn tôi hiểu rồi!" Armin Arlert gật đầu chắc nịch chen lời Eren, cũng trao cho cậu bạn cái nhìn cảm thông "Cậu đừng quên Leroux Meitsuki cậu ấy vướng phải chứng tâm lý thế nào.."

Câu nói vừa dứt, cả khoảng không đột nhiên như một cuộn phim bị người ta bấm nút dừng lại, ai nấy cũng đều lặng người. Trong đầu một lần nữa hiện lên dáng vẻ điên cuồng, lại như đang rất sợ hãi, chém giết cấu xé khắp mọi nơi...

Một màn ký ức kinh hoàng khó mà có thể quên được.

Vị chỉ huy trưởng đối với màn không khí ngột ngạt này cũng đỡ không nổi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí "Nào, ta tiếp tục thôi." Cũng không quên an ủi trái tim vừa bị hẫng đi vài nhịp của Leroux Meitsuki "Thật lòng tôi cũng không muốn bắt cô cứ mãi chui trong phòng nghiên cứu, chỉ là lời đề nghị này không phải của cá nhân tôi."

Nó đến từ người đang giữ trong mình trách nhiệm phải bảo vệ cô.

Bên ngoài trời nổi một trận gió lớn, mấy ngày hôm nay trời cũng đỡ lạnh hơn ít nhiều, Meitsuki đôi khi lười biếng cũng không thèm khoác áo choàng nữa. Mấy cành cây khô giống như cùng người dân đón chào tin vui mà vỗ tay với nhau kêu lạo xạo lạo xạo. Bên trong phòng Erwin Smith tiếp tục bàn qua về chiến lược tấn công của mình, mấy đứa nhỏ thi thoảng sẽ chêm vào vài ý bổ sung. Leroux Meitsuki cũng không hề kém cạnh, cùng với mọi người đóng góp một chút giá trị mà bản thân có thể làm được.

Mãi đến khi trời ngừng nổi gió, mấy người bọn họ mới ngã rạp hết ra bàn mà kêu than, người thì buồn ngủ, kẻ thì đau lưng...Ban nãy vẫn còn hỏi han dở dang, Meitsuki trông sắc mặt bọn họ mà cảm thán "Chà, xem ra chuyến dẹp loạn này là vô cùng nhọc công đi."

Jean ngồi gần đó nhún vai từ chối "Ngoài việc dân tị nạn ỷ đông hiếp yếu ra thì cũng không nhọc lắm, có điều bọn tôi phải thay nhau trực ca nên hơi oải một tí. Còn lại thì binh trưởng làm hết ấy mà."

Hai chữ 'binh trưởng' giống như cái công tắc bật mở vô hình được gắn trên người Leroux Meitsuki, vừa nghe thấy hai chữ ấy, cả người đang ngồi trên ghế bỗng dưng như bị ai đó doạ ma mà trượt hẳn xuống dưới, hèn hạ chui dưới gầm bàn. Đôi mắt láo lia nhìn tới nhìn lui.

Chết thật, đám Eren trở về gấp thế này, dĩ nhiên người kia cũng phải về theo. Vậy mà cô quên béng mất.

Cả gian phòng bị hành động bất ngờ này của cô làm cho giật mình, mọi người ngoái đầu xuống gầm bàn, mặt mũi khó hiểu. Erwin Smith đang định uống một hớp nước sau mấy tiếng đồng hồ nói liên tục cũng vì bất ngờ mà suýt đánh đổ cốc nước, theo mọi người ngồi chồm hổm nhìn bộ dạng kỳ lạ của Leroux Meitsuki.

"Cô...bị gì vậy?" Erwin lắp bắp hỏi.

Dường như Leroux Meitsuki không hề nhận ra bản thân đang trông rất kỳ cục, cơ thể vốn đã nhỏ, bây giờ bó người lại ngồi dưới gầm bàn trông như con mèo con, mặt mũi cứ hết nhăn rồi lại nhó rất buồn cười. Lúc nhận được câu hỏi của chỉ huy còn vô cùng bực dọc mà vội vã đưa tay lên miệng 'suỵt' một cái đầy hung dữ, như sợ hãi ai đó sẽ tìm ra cô.

Cả gian phòng cũng rất biết ý mà giả vờ giữ im lặng, Mikasa và một vài người nữa còn nhịn không được cố gắng nhịn cười.

Cánh môi nhỏ khe khẽ cất lời, nghe vô cùng gấp rút, thì thào thì thào "Này..." Leroux Meitsuki gọi Ymir ngồi gần cô nhất.

Mà Ymir lại cố tình trưng ra gương mặt tai không nghe mắt không thấy.

"Nàyyyy...." Người dưới gầm bàn dùng toàn bộ sức của mình mà thều thào gọi Ymir.

Cuối cùng Ymir cũng chịu chú ý đến, giả vờ giật mình cúi xuống nhìn Leroux Meitsuki, thì thào đáp lại "Cáiii gìii?"

Người dưới gầm bạn lại lắp ba lắp bắp "B-B-Binh...trưởng ấy!!! Có theo các người trở về không?"

"À...Binh trưởng ấy à? Có chứ....àaaa..." Ymir được nước nổi tính muốn trêu ghẹo người ta, mà ậm ừ dài đằng đẵng "Binh trưởng à...Nếu cậu muốn gặp anh ấy...thì chờ một chút đi, anh ấy đang đến đây đấy!"

Leroux Meitsuki vừa nghe đã vội vã hốt hoảng, cả người lúng ta lúng túng.

Vậy mà đám người kia còn tàn ác hơn nữa, tất cả đều đứng dậy, ngay cả Erwin Smith cũng đồng lòng đứng theo. Cả gian phòng đồng thanh nói lớn "CHÀO BINH TRƯỞNG LEVI!"

'Cộp'

Cả người bật một cái đứng dậy, không cẩn thận để đầu đập mạnh vào thành bàn. Bỏ qua cơn đau điếng, Leroux Meitsuki lấy hai tay che mặt, lao vun vút ra khỏi căn phòng rộng lớn. Nhủ thầm thế này sẽ không ai nhận ra cô, cứ chạy thôi, mau chạy về phòng nghiên cứu.

Đúng là đại ngốc.

Cho dù có che mặt, cũng không thể che nổi mái tóc đặc biệt của cô.

Bởi vậy, khi bạn quá đặc biệt. Đôi khi cũng là một rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip