Để em tặng anh một cành hoa (53)
Mà người ta thường truyền tai nhau rằng nếu bạn đang sợ hãi một điều gì đó, thì ngay giây sau điều đó sẽ lập tức đến với bạn không một lời chào hỏi. Leroux Meitsuki đang bận rộn với đống suy nghĩ đầy xấu hổ của mình, đột nhiên chiếc xe chở hàng nơi cô đang ngồi khẽ rung lắc, cái đầu cam nhỏ nhìn về phía đuôi xe, hoàn toàn á khẩu.
Ánh sáng vàng nhạt của cái đèn dầu chậm rãi phủ lên gương mặt anh tuấn của Levi Ackerman, đôi chân mày thẳng tắp nằm dài nghiêm chỉnh, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, lại càng khiến cho đôi gò má của thiếu nữ kia ngày càng đậm màu.
Đúng là trong cái rủi nó có cái xui!
Tự dưng muốn vùng lên bỏ chạy nhưng với cơ thể thương tích này thì một chút dịch chuyển Leroux Meitsuki cũng thấy khó khăn, lại trông thấy trên tay binh trưởng đang cầm chắc hộp cứu thương, có muốn bỏ chạy cũng khó.
Sau khi đặt người ngồi đường hoàng đối diện cô, Levi Ackerman mới chịu lên tiếng "Tôi còn tưởng một tuần sau em mới chịu tỉnh giấc."
Cái đầu cam vẫn còn đang xấu hổ chỉ biết ngượng ngùng nhìn chỗ khác "Tôi đâu phải heo..."
Từ đáy mắt Levi Ackerman chiếu thẳng đôi con ngươi của mình lên người cô, anh biết ở nơi điều kiện ánh sáng thấp thế này, cô sẽ không nhận ra anh đang muốn ngắm cô nhiều như thế nào. Bằng chút ánh đèn heo hút, hình bóng cô gái nhỏ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, gương mặt vương chút bụi đường, mái tóc cam cũng mất đi vẻ mềm mại xinh đẹp.
Đôi gò má kia ửng lên một màu hồng như mấy nhánh hoa đào bên kia đường.
Hình như em đang xấu hổ.
Anh cầm hộp cứu thương, cũng dịch đến ngồi bên cạnh cô, tay lấy ra từng dụng cụ một. Leroux Meitsuki vừa trông thấy mới chợt giật mình, cái miệng nhỏ đâu chịu ngoan ngoãn mà cất lời ngay "Anh định làm gì?"
"Giúp em xử lí vết thương."
Cô gái nhỏ hai mắt mở to, miệng cũng há ra theo. Hai tay bất giác đưa lên tạo thành hình dấu X trước ngực, vết thương ở tận sau lưng, muốn xử lí phải cởi áo ra...có điên Leroux Meitsuki mới chịu làm điều đó! Cái miệng nhỏ vội vã lắp bắp nói lớn "T-T-TÔI ỔN!" Lại ơ a thêm vài cái, ngó nghiêng ngó dọc "T-tôi nhờ Historia được rồi! C-Cô ấy rất mát tay...sẽ..."
Người đàn ông đối diện chỉ chậm rãi đáp từng câu "Em sợ gì chứ? Lần trước cũng là tôi giúp em cầm máu."
Gương mặt vốn đã đỏ lúc này như muốn nổ tung, cặp mắt tròn xoe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong lòng thầm mắng mấy người bạn của cô, cả Mikasa và Historia nữa, tại sao không phải là bọn họ xử lí, mà phải là Levi Ackerman.
CHẾT MẤT THÔI!
"T-T-Tôi không sợ...T-Tôi..." Cánh tay trước ngực càng lúc càng ôm chặt chính mình, vì quá xấu hổ nên cô đã quay hẳn đầu mình sang chỗ khác "Tôi còn phải lấy chồng!"
'Phì'
Bên tai cô gái nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng phì cười nhẹ nhàng của chàng trai đối diện, trái tim bất giác nhảy lên vài nhịp hiếm hoi. Leroux Meitsuki xoay đầu theo ánh đèn vàng nhìn vào mắt anh, gương mặt vốn trầm tĩnh lúc này ánh lên chút vui vẻ khó thấy, đuôi mắt hoa đào khẽ cong cong, đúng là dáng vẻ vạn người mê.
Nam nhân ấy trông thấy bộ dạng xấu hổ đến mức muốn độn thổ của cô nhất thời cảm thấy buồn cười, tay anh đặt bộ đồ dùng xuống, chạm vào mép áo của Leroux Meitsuki, tông giọng hạ xuống dịu dàng hết mức trấn an người đối diện "Tôi đâu có cấm em lấy chồng. Nếu trong tương lai chẳng may em có ế chồng..." Khoé môi chịu không được trước bộ dạng ngơ ngác của Leroux Meitsuki nên một lần nữa cong khẽ "Tôi cũng không tiếc nửa đời còn lại của mình đóng vai chồng em đâu."
Mấy câu từ này thành công chọc cho con mèo nhỏ kia vì xấu hổ mà đấm vào ngực anh hai cái, tay cũng thôi không chặn áo mình lại nữa. Leroux Meitsuki khó khăn xoay lưng về phía anh tông giọng cũng hoá nũng nịu "Đừng cởi áo tôi..."
Thật tình...
Levi Ackerman cầm lấy cây kéo trong hộp, quyết định biến cái áo lành lặn trên người cô thành cái áo què, anh đặt lưỡi kéo xuống dứt khoát cắt áo cô. Tiếng rột roạt trong màn đêm lại trở nên rõ ràng, Leroux Meitsuki chợt bị gió lùa vào khẽ run run, rồi một miếng vải lớn bị vứt ra ngoài, sau áo lúc này bị cắt đi gần hết, hoàn toàn lộ ra tấm lưng trắng ngần của cô gái trẻ. Sau khi lột đi tấm gạc đầy máu, chân mày Levi Ackerman cau lại khi nhìn thấy vết thương to đại nổi bần bật trên nền da trắng trẻo. Vì trên chiến trường đồ sơ cứu không quá đầy đủ, khiến cho vết thương lở loét rất lâu mới lành lại được.
Trong lòng anh thật muốn quay lại thời khắc đối đầu với con Titan đầu đàn, cảm thấy một nhát dao kia của anh là chưa đủ đau đớn, đáng ra lúc ấy anh phải băm nó ra thành trăm mảnh nhỏ, để nó thấm đẫm nỗi đau đến khi nó chết đi...
Khắc anh dùng thuốc sát khuẩn cẩn thận chạm vào miệng vết thương, tiếng rít khe khẽ của Leroux Meitsuki khiến lòng anh khó chịu, lực tay cũng nhẹ hơn, cố gắng làm nhanh cho xong để cô không phải chịu đau. Bàn tay cẩn thận cắt lấy mấy miếng gạc vô trùng, cố gắng đánh lạc hướng "Em sợ gì à?"
Cô gái nhỏ lắp bắp "Sợ...sợ gì chứ?"
Levi Ackerman khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười của mình. Phải nhanh nhanh chóng chóng xử lí xong vết thương, lúc anh hài lòng nhìn tấm gạc trắng tinh được anh đắp lên người cô. Leroux Meitsuki cũng đã e dè xoay người về phía anh. Trông bộ dạng của cô lúc này cực kỳ đáng yêu, rõ ràng là đang xấu hổ, lại còn thích giả vờ . Anh vươn tay giúp cô vuốt lại mấy sợi tóc rối. Tự dưng từ đáy lòng anh muốn trêu ghẹo cô nhóc này một chút.
Anh thản nhiên xoay người thu dọn mớ bông gạc "Sợ tôi sẽ một lần nữa cưỡng hôn em?"
Chuyện Leroux Meitsuki đang muốn trốn chạy nhất lại bị đối phương khơi mào, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng lắc lắc đòi đổi chủ đề, miệng cười hê hê "Ha ha....Anh xem, lần nào tôi bị thương cũng là anh giúp tôi xử lí..." Cái đầu nhỏ giả vở nhìn đi chỗ khác "Lần..lần ở phòng nghiên cứu cũng thế, cái hôm cúp điện ấy!! Ha Ha"
Trong lòng thầm thở phào khi trông thấy Levi Ackerman chậm rãi đứng dậy, gương mặt nam nhân vẫn điềm tĩnh như cũ, anh cởi cái áo vest đắt tiền trên người mình ra. Cẩn thận khoác lên người cô, giúp cô che đi tấm lưng xinh đẹp.
Ác độc tới mức trước khi rời đi đã bỏ lại một câu khiến trái tim người ta rạo rực "Từ dạo ấy tôi đã muốn hôn em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip