Để em tặng anh một cành hoa (8)
Đám đông lúc nhúc vỗ vai nhau giải tán về nhà, trời cũng sẩm tối, mấy người đàn bà đi thành hàng tay sách nách mang từng mớ rau thớ thịt. Đàn ông trụ cột lại nháy mắt thì thầm to nhỏ, bày nhau cách trốn vợ đi nhậu sao cho hợp lí nhất. Tiếng xì xào khắp nơi, kẻ thì bàn xem tối nay sẽ ăn món gì, kẻ thì đau đáu chuyện chồng con, người lại sốt ruột vì tình nhân không ngoan ngoãn...Muôn vàn những thứ trên trời dưới đất.
Người ta bảo ồn như cái chợ cũng không đúng, cứ loài người xuất hiện ở đâu, chỗ đó ngay lập tức ồn ào.
Gã bợm rượu sau khi bị tần cho nhừ tử, đã vì sợ hãi mà chạy một mạch không dám quay đầu. Để lại Meitsuki đơn độc bước đi vô định, mà nói đúng hơn là bây giờ cô gái nhỏ đã bị lạc đường.
Cô lật qua lật lại bàn tay bị sưng đỏ do lúc nãy dùng sức mà thành, cái miệng xinh bực dọc mím chặt. Vừa mới xuyên lọt vào đây đã gặp phải thứ không đâu, đang đi thám thính địa hình lại bị tên hách dịch kia lôi đi khắp nơi. Báo hại Meitsuki trời sắp tối rồi mà vẫn chưa được về nhà.
Bàn chân không tự chủ bước nhanh hơn một chút, trời mà tối hẳn thì lúc đó mới thật sự rắc rối.
""
Cả nhà ăn đang ồn ào náo nhiệt, tiếng bước chân mạnh mẽ từ từ lớn dần, đến khi người đàn ông cao lớn xuất hiện nơi đầu dãy ăn. Người đàn ông hơi đưa tay chỉnh phần tóc mái bị rơi xuống của mình, sau đó đứng nghiêm trang vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý của toàn bộ quân lính. Mà nhà ăn từ khi người đàn ông đó xuất hiện cũng im bặt đầy trang nghiêm, biểu lộ rõ rệt, sự tôn trọng tối cao đối với người ấy.
"Vậy là kỳ nghỉ đông cũng đã bắt đầu, ta sẽ dừng chân ở đây vài ngày, sau đó tiếp tục tiến vào thành trong. Người nào sinh sống tại thành Maria, có thể rời đoàn về nhà với gia đình đến hết kỳ nghỉ." Erwin ngừng một chút, nói thêm "Cảm ơn mọi người một năm qua đã rất cố gắng, chúc mọi người ăn ngon miệng và hãy có một kỳ nghỉ đông thật vui vẻ."
Vừa dứt lời, trưởng đoàn tôn kính của bọn họ cũng buông bỏ tấm mặt nạ "nghiêm chỉnh" xuống, nở một nụ cười tươi. Cả đoàn thấy vậy cũng bớt kiểu cách, nở nụ cười toe toét, hú hét rầm trời.
Nhìn những người đàn ông choàng vai bá cổ nhau, Levi buông nĩa dao xuống, lau thật sạch miệng rồi đứng dậy rời đi. Trong lòng anh cũng khá hơn rất nhiều.
Sao có thể không khá? Khi trông thấy những người anh em vừa trở về từ cõi chết, sống với tử thần mỗi ngày, chẳng biết khi nào...nơi nào sẽ là mồ chôn mình. Nay được về với người thân, bản thân anh cũng thấy mừng thay bọn họ.
Chỉ tiếc là, anh sẽ mãi không bao giờ có được cảm giác đó.
Nó là thứ vô cùng xa xỉ đối với anh.
Bên ngoài trời chuyển gió, chưa vào mùa đông hẳn nên cũng không quá lạnh, nhưng với tiết trời này lại còn vào buổi tối, khiến anh không khỏi rùng mình hai cái. Tay anh vớ lấy bình đèn dầu nho nhỏ của ai để quên bên bệ đá, quyết định làm một chuyến thăm dò nơi đây.
Đoạn bước qua từng con đường một, anh cảm thấy nực cười kinh khủng. Người ta thường gọi là nhà dột từ nóc, đám quan chúa phục tùng nhà Vua tham ô của dân, tham của đã đành, lại còn tham sống sợ chết. Đày một lượng lớn dân yếu thế ra thành ngoài, giống như biến họ thành một cái màng bảo vệ bọn họ nếu có ngày Titan ập vào đây. Nói 'bảo vệ' nghe cho oai, chứ thật ra không khác gì vứt thịt dụ chó để người thoát thân.
Đã biến bọn họ thành thứ mồi ngon lành thì chớ, không biết xấu hổ còn ăn chặn tiền của, lương thực của dân. Khiến nơi đây đã nghèo nàn trông còn tàn tạ hơn, đến mức một cây đèn đường cũng tiếc không thèm lắp, mấy bức tường tối om, giống hệt thời tiền sử.
"Một đám vô lại."
""
Leroux Meitsuki tay cầm chặt cây gậy gỗ vừa nhặt được ở bên đường, vừa đi vừa lò dò trên nền đất gồ ghề. Thầm mắng tổ sư cái bệnh quáng gà, rồi lại tổ sư cái thành phố không có đèn đường, rồi lại tổ sư tên bợm rượu báo hại bà...
Ngay lúc này đây cô mới nhớ thương nước Pháp lãng mạn của mình, nơi đó đèn sáng tới mức muỗi đực hay cái cô đều có thể dễ dàng nhận ra, ấy vậy mà lúc này trông cô mới hèn mọn biết bao. Có hàng ngàn tựa truyện như là ngôn tình soái ca, tiểu thư nhà giàu thì không cho cô xuyên vào. Lại va chúng cái nơi oái oăm này, thật là xui xẻo hết mức!
Leroux Meitsuki cũng cho rằng, bản thân mình được đưa vào đây không phải là vô tình. Ắt hẳn là nó có lý do của nó, nhưng lý do là gì thì cô chịu. Cô bực mình dậm mạnh chân xuống đất.
Mục đích cho bà đây xuyên không là gì thì cho bà biết nhanh lên!
Xui rủi thế nào dẫm phải cục đá to làm nó xượt qua một bên, bàn chân cũng theo đó mà trượt dài một đoạn, cây gậy trên tay cũng từ biệt mà rơi ra khỏi tay.
"Á!" Mông Meitsuki tiếp đất đẹp đẽ không sai một li nào, hai tay vì bản năng chống đỡ thân người mà vốn đã bị sưng đỏ nay còn đỏ hơn, cả người cô ngã xổng soài dưới nền đất lạnh lẽo. Cái áo măng tô không đủ sức bảo vệ cô, khiến chân cô xước mất một miếng da. Trời thì ngày càng xuống độ, cơn gió vô tâm lướt qua đôi chân trần mượt mà, ve vuốt vết máu tươi đỏ rực, Meitsuki hít vào một hơi khí lạnh để xoa dịu cơn đau.
Xung quanh chỉ toàn là một màu tối đen, gió rét cùng với đau đớn. Thật sự, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Cô gái ngồi thu vào một góc, ôm lấy đôi chân bị thương của mình, xung quanh không một tiếng động bởi trời rét u tối thế này, đâu ai dại dột mà ra đường chịu khổ?
Meitsuki thở một hơi dài, định bụng bản thân chỉ có thể ngồi đây chờ thời, một là ngồi đến tận sáng, hai là trông vào một kẻ dại nào đó ra đường vào thời tiết thế này.
Vừa mới dặn lòng đời này không có ai dại cả, bên tai như có như không xuất hiện tiếng giày kêu cộc cộc, cái đầu nhỏ nhắn nhanh như chớp ngẩng lên nhìn ngó, mong người kia sẽ trông thấy mình, hoặc ít nhất là cho cô cơ hội được bấu víu.
Trong màn đêm đen kìn kịt, từ góc phố dần dần xuất hiện một tia sáng, tia sáng đó yếu ớt đến mức cô có cảm giác nó sẽ tắt đi bất cứ lúc nào. Cứ mờ rồi lại tỏ, bằng cặp mắt quáng gà của mình, cô không thể nào nhìn rõ người cầm đèn là ai, chỉ nhìn thấy một chấm vàng nhỏ xíu rồi to dần.
Giống như ngôi sao nhỏ trên bầu trời, thứ mà Meitsuki chưa bao giờ nhìn thấy.
Phải chăng ngôi sao trông như thế này ư?
Đẹp thế này ư?
Cái chấm sáng ấy chợt dừng lại, Meitsuki nhanh nhảu nói lớn "Này!"
Hình như người kia nghe được tiếng lòng của cô, cái chấm sáng đó từ từ đến gần cô hơn, cái môi nhỏ vì vui mừng mà cười toe toét. Người ta chưa kịp đến nơi, cô đã giống hệt con mèo hoang vớ được cục thịt béo bở mà chạy tới vồ lấy nó.
Cuộc đời mà đơn giản thế thì đã tốt, người ta thường nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, thế nhưng Meitsuki thì có, cô ngã hai lần vì một lí do. Cục đá ương ngạnh kia giống như có thù oán với cô, lần nữa ngáng chân cô gái nhỏ, làm cô mất thăng bằng, cả người xoay một vòng, lúc chuẩn bị tiếp đất lần hai thì bỗng có một bàn tay rất nhanh nắm lấy cánh tay cô, để cục đá kia không đạt được mục đích của nó.
Da thịt cô chạm vào thứ cơ bắp rắn chắc, thêm bàn tay to lớn, có hẳn mấy vết chai dày cộm. Đại não nhảy thông tin nhanh chóng, đây chính xác là một người đàn ông trưởng thành.
Sau khi lấy lại thăng bằng, nhất thời không biết phản ứng thế nào, cô nhìn xuống ngọn đèn le lói trên tay người kia.
Dĩ nhiên kẻ nghèo sẽ tìm đến tiền, kẻ khát tình sẽ đi tìm tình yêu, kẻ mù như cô ngoài việc bấu víu nào thứ ánh sáng nhỏ này ra thì chẳng còn mục đích nào khác. Cô vươn bàn tay nhỏ của mình về phía ngọn đèn, miệng cười gian xảo, ý muốn cướp đèn trắng trợn.
Khắc sắp đạt được thứ mình muốn, bàn tay nhỏ đã bị người kia bắt lấy, bên tai còn nghe một tiếng 'tch' sau đó chất giọng trầm khàn nam tính buông hai chữ cụt lủn.
"Bỏng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip