chương 10 vũ điệu dưới mưa


---

Bầu trời đêm phủ một màu xám tro nặng nề. Những hạt mưa đầu tiên lặng lẽ rơi xuống mái ngói của doanh trại, tạo nên âm thanh tí tách đều đều, như một bản hòa âm của thiên nhiên.

Sau khi hành quân trở về trong buổi chiều kéo dài mệt mỏi, mọi người đều đã rút về ký túc xá của mình, ai nấy chìm trong giấc ngủ hoặc lặng lẽ lau vũ khí. Chỉ có cô - một mình, bước ra ngoài, lặng lẽ như bóng mưa đêm.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

Nhưng thay vì tránh mưa, cô lại... dang tay ra.

Và rồi cô múa.

Chân trần chạm đất, chiếc váy hồng mỏng nhẹ bung lên trong chuyển động, ôm lấy từng đường nét cơ thể mềm mại của cô. Mái tóc ướt đẫm, rũ xuống rồi lại tung lên theo từng vòng xoay - như một cánh hoa giữa trời mưa. Không có nhạc. Không có khán giả. Chỉ có cô, trời, và nước.

Những động tác không hoàn hảo như vũ công sân khấu. Nhưng có thứ gì đó... rất cuốn hút. Như một linh hồn đang giãi bày trong thinh lặng.

Levi đứng đó.

Cậu vừa hoàn thành buổi tập muộn, mồ hôi vẫn còn đọng lại sau lớp áo mỏng, tay cầm khăn đang định trở về ký túc xá. Nhưng khi bước ngang khoảng sân, ánh mắt cậu chợt khựng lại.

Ở giữa cơn mưa mờ mịt, hình bóng cô mờ mờ ảo ảo - như một ảo ảnh.

Ánh trăng lẻ loi rọi xuống, phản chiếu từng giọt nước bám trên làn da cô. Levi không nhúc nhích, cũng không nói gì. Chỉ đứng im lặng trong góc khuất, để ánh mắt bị hút trọn bởi hình ảnh đó.

> Cô ấy đang cười.

Một nụ cười nhỏ, không cố ý, thoáng hiện trên môi khi xoay tròn giữa cơn mưa - một nụ cười thật sự tự do.

Levi nhớ lại ánh mắt cô khi nói về ước mơ. Về sự xoa dịu những tổn thương bằng những điều nhỏ bé dịu dàng.
Bây giờ cậu hiểu rõ hơn rồi.

Cô không chỉ nói như vậy. Cô sống như vậy.

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu. Mưa ướt vai áo, tay vẫn cầm khăn nhưng chưa kịp lau. Và trái tim - lần đầu tiên sau rất nhiều năm - lỡ nhịp trong một khoảnh khắc quá đỗi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip