Chương 16 cô là người khiến ra quên mình là ai

Ngày hôm đó, doanh trại được nghỉ — hiếm hoi và quý giá. Lễ hội trong thành bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài suốt cả ngày với tiếng trống, ánh đèn, và hương thơm từ những quầy hàng nhỏ dọc khắp các con phố đá cổ.

Cô như được thả vào thế giới cổ tích. Ánh mắt sáng rực, mái tóc khẽ tung bay mỗi khi chạy vụt qua một quầy trò chơi. Váy cô hôm nay đơn giản, nhưng màu sắc tươi tắn khiến cả khu phố như sáng thêm một chút khi cô xuất hiện.

Levi đi bên cạnh, khoác áo choàng dài, không mang kiếm. Nhưng ánh mắt sắc bén ấy vẫn giữ nguyên. Chỉ là hôm nay, ánh nhìn đó thường xuyên dừng lại nơi cô – mềm hơn, dịu hơn, như đang cố ghi nhớ từng khoảnh khắc.

“Levi! Nhìn cái này nè!” – cô reo lên, tay chỉ về một quầy hàng có những chiếc đèn lồng gấp bằng giấy đỏ.

Cô tiến tới, tò mò cầm thử một chiếc, nhưng tay vụng về vô tình làm rơi cả chùm đèn.

“A– xin lỗi…”


Chủ quầy chưa kịp nói gì, Levi đã bước tới, nhẹ nhàng nhặt từng chiếc đèn treo lên lại. Giọng anh trầm nhưng rất nhẹ:

“Cẩn thận một chút, tiểu thư vụng về.”


Cô mím môi cười, mặt hơi đỏ. Nhưng trong mắt Levi lại thấy… đáng yêu đến không chịu được.

Cả buổi hôm đó, anh như cái bóng phía sau cô — lặng lẽ, kiên nhẫn, và cẩn thận.

Cô trượt chân khi đang chạy đến quầy cá xiếc — anh đưa tay đỡ như phản xạ.
Cô cố dùng phi tiêu ném trúng mục tiêu – anh kiên nhẫn chỉnh lại góc tay cho cô.
Cô ngồi ăn kẹo bông, tay dính đầy đường – anh rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau.

Anh không than phiền.
Không nhăn mặt.
Chỉ mỉm cười nhẹ – nụ cười nhỏ đến mức khó thấy, nhưng thật sự… rất hiếm có trên khuôn mặt Levi Ackerman.


Khi đêm buông xuống, hai người ngồi bên lan can gỗ nhìn lên bầu trời nơi pháo hoa bắt đầu nở rộ. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn, ánh sáng nhiều màu nhuộm đầy mắt cô — và anh thì… ngắm cô.

“Cô phấn khích giống như đứa trẻ lần đầu được đi chơi.” – Levi nói khẽ, giọng không có lấy chút châm chọc, chỉ toàn sự trìu mến.


Cô mím môi, nở nụ cười nhẹ.

“Vì thật ra, em chưa từng đi lễ hội thế này bao giờ…”


Anh nhìn cô một lúc, rồi gật nhẹ đầu như vừa hiểu thêm một mảnh nhỏ trong câu chuyện dài của cô.

“Vậy thì… từ nay cứ đi với tôi.”


Cô quay phắt sang, ánh mắt mở to:

“Gì cơ?”


“Tôi nói…” – anh quay mặt đi, che giấu chút đỏ ửng nơi tai –
“Tôi sẽ đưa cô đi mỗi khi có lễ hội. Chắc chắn cô sẽ còn làm rơi thêm nhiều thứ, vấp té thêm vài lần… nên phải có người đi theo.”


Cô bật cười – giòn tan như chuông gió.

“Lần nào cũng vậy nhé? Không được thất hứa đâu.”


Levi nhìn cô – lần này là nhìn thẳng. Gật đầu.

“Không bao giờ thất hứa với cô.”


Đêm hôm đó, pháo hoa nở rộ không ngớt — nhưng trái tim ai đó đã nở hoa trước cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip