chương 17 biết ghen là khi không muốn chia cô cho ai cả

Sau lễ hội hôm ấy, tâm trạng cô rực rỡ như nắng đầu xuân. Cô hay cười hơn, đôi lúc vừa lau vũ khí vừa khe khẽ ngân nga vài câu hát mà chỉ có Levi nhận ra — là bài hát cô kể anh nghe đêm gác lửa năm nào.

Và rồi… ngày hôm đó.

Một tiểu đội khác đến giao nhiệm vụ cùng đoàn. Trong nhóm có một chỉ huy trẻ — tên Harlan. Cao lớn, mắt xanh sáng, giọng nói vừa lịch sự vừa nhiệt tình. Chưa đến một tiếng đồng hồ đã bắt chuyện với cô như quen biết lâu năm.

> “Cô là người mà đội trưởng Levi luôn kèm riêng đúng không? Phải công nhận là tiến bộ nhanh thật đấy.”
“À, mà cô có rảnh sau giờ duyệt binh không? Trong thành có quán trà rất nổi, tôi định mời vài người…”

Cô chưa kịp trả lời. Levi đã bước tới, không phát ra tiếng động nào — nhưng sự xuất hiện của anh khiến không khí xung quanh như lạnh đi vài độ.

> “Cô ấy không rảnh.”
Giọng anh trầm, ngắn, rõ ràng như chém thẳng vào không gian giữa họ.

Harlan sững người.
Cô thì tròn mắt nhìn Levi.

> “Tôi nghĩ… tôi có thể quyết định việc đó mà?” – cô khẽ nói, nửa ngạc nhiên, nửa bối rối.

Levi quay sang cô, ánh mắt không hề gắt, nhưng lạnh đến mức cô ngừng thở.

> “Cô vừa nhận nhiệm vụ kiểm tra toàn bộ dây khóa cơ động chiều nay. Cần tôi nhắc?”

Cô cứng đờ. Rồi chậm rãi gật đầu.
Harlan hiểu chuyện, chỉ cười gượng:

> “Vậy… hẹn dịp khác. Nếu được.”


---

Chiều hôm đó, trong kho dụng cụ.

Cô đang ngồi kiểm tra từng móc neo thì Levi bước vào. Không nhìn cô. Cũng không lên tiếng. Chỉ ngồi xuống phía đối diện, bắt đầu rà lại một số dữ liệu.

Không khí yên lặng, nhưng không giống mọi khi.

Cô nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói:

> “Anh đang… giận?”

Levi dừng tay, không ngẩng lên.

> “Không có lý do gì để giận. Tôi chỉ đang làm việc.”

> “Lúc nãy, rõ ràng là anh không thích Harlan mời em…”

Lúc này, anh mới ngẩng đầu. Mắt anh chạm thẳng vào mắt cô.

> “Tôi không thích bất kỳ ai mời cô ra ngoài. Đặc biệt là kiểu người vừa nhìn đã muốn tiếp cận, không rõ là vì lý do gì.”

Cô im lặng. Cảm giác trong lồng ngực như có cái gì đó rung lên – vừa bất ngờ, vừa… ấm áp.

> “Anh đang… ghen sao?”

Levi không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu hơn, chậm hơn.

> “Tôi không biết. Nhưng nếu là ghen… thì có lẽ là vậy.”

> “Vì tôi không muốn bất kỳ ai khác khiến cô cười theo cái cách mà chỉ tôi từng thấy.”

Tim cô đập mạnh. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn anh thật lâu. Rồi… khẽ mỉm cười.

> “Vậy thì, anh nên cười nhiều hơn.”

Levi nghiêng đầu:

> “Tại sao?”

> “Để em cũng chỉ cười theo cách mà anh từng thấy.”

Lần đầu tiên, Levi cười. Rất nhỏ. Nhưng là nụ cười thật.

> “Rất tốt. Câu đó… tôi thua.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip