Chương 32: "Người được thiên vị - và ánh mắt không ai dám nghi ngờ"
Chương 32: “Người được thiên vị – và ánh mắt không ai dám nghi ngờ”
Từ khi Eren bị đưa lên xét xử sau khi hóa Titan lần đầu, số phận cậu gần như đã định sẵn.
May thay, Erwin đã đưa ra phương án giao cậu cho Trinh sát đoàn quản thúc – và người được chọn giám sát cậu không ai khác ngoài Levi Ackerman.
Sau phiên toà, Eren chính thức gia nhập đội của Levi – Levi Squad – và được đưa đến một tòa nhà cũ để trú ẩn tạm thời trước nhiệm vụ trinh sát lớn tiếp theo.
Căn nhà nằm lọt thỏm giữa rừng sâu, biệt lập, bụi bặm, hoang lạnh.
Levi ra lệnh cả đội… dọn dẹp toàn bộ.
Eren – vốn tưởng Levi chỉ là người máu lạnh, vô cảm – sớm nhận ra: anh nghiêm khắc đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
“Vết nước lau còn đọng trên bàn, lau lại.”
“Không biết gấp mền à, Jean? Lật lên, gấp theo đường chỉ.”
“Lau sàn mà quên bậc cửa? Tốt nhất lau lại từ đầu.”
Cả đội toát mồ hôi. Nhưng…
Chỉ có mình em là ngoại lệ.
Lúc em ho khẽ một tiếng vì hít phải bụi, Levi ngay lập tức bước tới, cau mày, rồi… đưa cho em khẩu trang vải do anh tự gấp:
“Đeo vào. Hít bụi vậy không tốt.”
Cả đội quay phắt lại nhìn.
Petra tròn mắt. Oluo suýt sặc nước.
Chưa hết. Trong khi Eren đang bị mắng vì lau gạch không sạch, Levi lướt mắt sang em – lúc đó đang lúng túng tìm cách gỡ tấm rèm rách – anh lặng lẽ đến gần, cầm giúp tay em, nhẹ nhàng gỡ chốt móc.
“Để anh làm. Tay em dễ trầy.”
Eren đứng sau lưng, mắt chữ A mồm chữ O.
“Cái quái gì vậy…”
“Cái kiểu dịu dàng đó, mình chưa từng thấy Levi dành cho ai…”
Khi nhóm ngồi ăn trưa bên bàn dài, Levi bước ra từ bếp, tay cầm hai ly trà.
Anh không nói gì, nhưng… đặt một ly trước mặt em.
Eren, Petra và mọi người… đều uống nước lọc.
“Gì nữa đây?”
Jean thì thào: “Ủa? Đặc biệt dữ vậy trời…”
Petra gật đầu: “Lúc mình ho thì ảnh bắt mình đi phơi chăn.”
Sau bữa ăn, cả đội phân chia rửa chén. Em vừa đứng dậy, Levi đã lên tiếng:
“Để đó. Em cứ nghỉ đi.”
Cả bàn chết lặng.
Eren, lần đầu tiên trong đời, thấy Levi – người luôn giảng về kỷ luật tuyệt đối – thốt ra câu nói như một… người bạn trai đầy dịu dàng.
Đêm xuống, khi Eren nằm trong phòng nghỉ, cậu vẫn chưa hết thắc mắc.
“Levi thiên vị chị ấy đến mức này…”
“Chẳng lẽ…”
Câu trả lời đến sớm hơn Eren nghĩ.
Vì lúc cậu khẽ hé cửa bước ra ngoài uống nước… đã vô tình thấy cảnh Levi khoác áo cho em đang ngồi ngoài hành lang, mái tóc bay nhẹ trong gió đêm.
Levi cúi thấp xuống, sửa lại cổ áo cho em, thì thầm:
“Gió lạnh rồi. Đừng ra đây một mình.”
Eren đứng sững.
“…Mình hiểu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip