Chương 37" gió lạnh phía sau lưng"
Buổi sáng ở doanh trại vùng biên lạnh buốt, sương mờ giăng đầy thềm gạch. Em khoác áo choàng, hơi rụt người vì gió lùa. Vừa bước tới sân tập thì một tân binh từ đội khác — cao, tóc vàng, dáng người rắn rỏi — bước đến chào:
> “Chào chị, hôm nay trời lạnh thật đấy. Em mang thêm khăn, chị dùng không?”
Em còn chưa kịp từ chối thì cậu ta đã giơ tay đưa khăn ra. Lúc đó em chỉ lịch sự mỉm cười, chưa biết xử lý sao cho khéo, thì…
> “Không cần.”
Giọng trầm thấp, khô lạnh.
Levi từ phía sau bước tới, ánh mắt sắc như lưỡi dao rút khỏi vỏ. Tân binh kia khựng lại, hơi lùi nửa bước theo phản xạ.
> “Cô ấy không lạnh.”
Levi đứng chắn giữa hai người, giọng đều đều nhưng rõ ràng:
“Và nếu lạnh, tôi sẽ là người đưa khăn.”
Không khí đóng băng trong vòng ba giây. Tân binh kia nuốt nước bọt, gãi đầu, cười gượng:
> “À… vâng, đội trưởng Levi. Em chỉ… lịch sự thôi…”
> “Lịch sự không cần thân mật.”
Levi đáp, mắt vẫn không rời em.
Sau khi cậu ta rút lui, Levi mới quay sang, ánh mắt vẫn bình thản nhưng sâu đến mức khiến tim em đánh mạnh một nhịp.
> “Lần sau đừng cười với mấy loại đó.”
Em khựng lại, mím môi:
> “Em đâu có…”
> “Ánh mắt em lúc cười trông rất dịu. Người ta dễ hiểu nhầm.”
Em cố nhìn thẳng vào anh, nửa giận nửa xấu hổ:
> “Vậy còn anh? Em cũng dễ hiểu nhầm lúc anh dịu dàng.”
Levi khựng người trong một tích tắc. Rồi anh nghiêng đầu sát lại, cúi xuống, giọng nhỏ nhưng đầy cố ý:
> “Với em, anh không sợ nhầm. Vì anh cố tình.”
Em ngơ ra mất một giây. Gió buốt qua cổ áo cũng không khiến gò má em dịu đi độ nóng. Levi lại thản nhiên bước tiếp, như thể câu nói ban nãy chỉ là lời dặn dò cứng rắn… nhưng em biết, là anh ghen. Theo kiểu Levi: ghen đến lạnh người, nhưng đầy sở hữu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip