Chương 38: "Khoảng cách của anh, chỉ mình em được bước vào"
Buổi tối sau hôm tập huấn, doanh trại đã chìm vào yên tĩnh. Em xách ấm trà đi về phía căn phòng tạm mà Levi dùng để ghi chép báo cáo. Cửa khép hờ, ánh đèn dầu hắt qua khe cửa vàng nhạt. Em đẩy nhẹ, bước vào.
> “Anh uống trà không?”
Levi ngẩng đầu khỏi giấy tờ. Nhìn thấy em, ánh mắt anh dịu hẳn. Không gật đầu, cũng không nói gì. Nhưng tay anh vươn ra, nhận lấy ấm trà trong tay em — ngón tay lướt qua tay em thoáng nhẹ, ấm áp hơn cả trà.
> “Anh vẫn chưa ăn gì à?” – em khẽ hỏi, mắt lướt qua tập báo cáo dày đặc.
> “Không đói.”
Levi nhấp một ngụm trà, mắt vẫn dán vào dòng chữ.
Em ngồi xuống cái ghế đối diện, chống cằm nhìn anh, rồi chợt thở dài.
> “Anh lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác. Lạnh lùng. Xa cách.”
Levi im lặng.
Em tiếp:
> “Ngay cả đồng đội thân thiết, họ cũng không dám bước tới gần. Chỉ đứng xa quan sát. Nhưng… em lại được ở đây. Ngồi trước mặt anh, nói chuyện như này. Vì sao vậy?”
Lần này, Levi ngẩng lên. Đôi mắt xám tro tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm, nhưng mang theo điều gì đó rất sâu.
> “Vì em biết giữ yên lặng đúng lúc. Biết khi nào nên chạm vào, và khi nào nên đứng bên cạnh.”
Giọng anh đều đều, nhưng từng chữ chạm vào rất sâu.
“Và… vì em không giống ai hết.”
Anh dừng lại, đặt chén trà xuống. Tay chống nhẹ lên bàn, anh nghiêng đầu về phía em, rất gần. Mắt vẫn nhìn thẳng, không hề tránh né.
> “Khoảng cách mà anh dựng lên, không phải ai cũng được phép bước vào.”
“Nhưng em… được.”
Em thấy tim mình chao nhẹ, như có một dòng nước ấm chảy qua.
> “Thế nếu có ai khác muốn bước vào?” – em giả vờ hỏi.
Levi đáp không cần suy nghĩ:
> “Anh sẽ đóng cửa. Và nếu họ cố chấp… anh sẽ lạnh hơn cả tuyết.”
Anh dừng lại, môi hơi cong lên một nét cười rất nhẹ, gần như thoáng qua, nhưng em bắt được.
> “Nhưng em không cần mở cửa.”
“Em chỉ cần gõ.”
> “Anh luôn đợi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip