2

Năm học mới đã bắt đầu, là năm cuối Cao trung. Cũng là thời gian tất yếu để mọi người có thời gian bên nhau

Hoa đào nở rộ trên đường đến trường. Hai bên đường đâu đâu cũng là học sinh nô nức, khung cảnh chỉ như vỡ òa

Nó khiến em nhớ lại kì nghỉ ngắn hạn của bản thân và có chút chua xót. Bước từng bước ngày một nhanh lên, em chỉ muốn mau chóng chào đón năm học này, cũng mau chóng kết thúc để có thể trở về tháng ngày đó. Em sẽ gặp lại gã, như một khởi đầu mới

" Kì nghỉ của cậu có gì vui không, Armin? " Eren vỗ vai em, và đi bên cạnh là tụi bạn của cậu ta

" Vui, nhưng ở đó rất lạnh "

" Một thời điểm tốt để uống ngũ cốc? Cậu rất thích nó "

" Hẳn là thế " Giờ đây trên con đường đến trường, đến năm học mới em đã không còn cô đơn. Bên cạnh em có bạn bè và người thân, nhưng họ không phải những gì em cần

" Trông cậu có vẻ buồn. Làm sao à? " Annie ló đầu ra sau cánh vai to lớn của Bertholdt

" Không, tớ ổn " Em nhún vai, và vẫn cùng cả bọn bước tiếp

Trên quãng đường đầy ấp những tiếng cười đùa, và mỗi bước đi là một cánh hoa đào rụng xuống. Em sẽ chào đón những ngày xuân này trang trọng nhất, và sẽ tạm biệt nó thật trân trọng. Dù cho là khoảnh khắc nào, em vẫn sẽ rất nhớ

Armin:
Ya! Hôm nay vui lắm đó chú

Levi:
Chưa ngủ à?

Armin:
Chú cũng vậy mà

Levi:
Nhưng nhóc là học sinh, còn tôi lớn rồi

Armin:
Nhưng chú vẫn là nhân viên nhà nước!

Levi:
Tôi đã tính đi ngủ nhưng nhóc đột nhiên nhắn tới trước

Armin:
..
Vâng

Em ủ rũ tắt đi điện thoại, sau đó là hàng chục tiếng tin nhắn gửi tới mà chưa có hồi âm. Em muốn nhắn gì đó cho gã, nhưng lại không biết nên lấy lí do gì để mở lời. Em cũng không còn hứng để nhắn với gã, và chỉ lẳng lặng mở điện thoại xem gã nhắn thứ gì, sau lại nằm úp mặt xuống giường

Thời tiết hiện tại mát mẻ, đủ khiến em thoải mái nhưng nó khiến em không quen. Em nhớ những ngày đông rúc mình trong chăn ấm và có gã ôm bên cạnh. Khoảng thời gian đó tuyệt vời hơn bao giờ hết

Thấm thoắt một tuần trôi qua, cảm giác như một năm dài đằng đẵng. Cảm giác trống trãi trong tâm hồn khiến em hụt hẫng. Nằm gục dài người trên bàn, em lắc đầu ngao ngán

[…]

" Trông cậu lờ đờ quá, Levi " Hange vừa ngồi xuống ghế đã buông lời trêu ghẹo

" Câm mồm đi " Gã gãi gãi đầu cáu gắt. Thật ghét khi phải làm việc cùng một người lắm chuyện như Hange

Trời đã dần sang xuân, hoa đào cũng đã vơi đi và thay vào đó là những là cành lá cây xanh mượt. Bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất, người ta đã thấy hạ sang theo từng cái thay đổi nhỏ. Từ những sợi nắng gay gắt vào ban trưa mà ông mặt trời tỏa nắng chói lòa hơn bao giờ hết

" Levi, có đi ăn trưa cùng không? " Một đồng nghiệp đứng bên ngoài, gõ gõ vào thành cửa

" Không, tôi không đói "

" Ôi dào, anh có bao giờ không ăn trưa đâu? " Hange thấy tên này thật lạ lùng. Từ khi mùa đông năm ngoái vừa đi xa thì gã cũng thay đổi đột ngột. Không phải kiểu thay đổi nhỏ nhặt, mà là thay đổi một cách chóng mặt khiến người khác cũng khó hiểu

Nhưng dù sao thì chẳng khuyên nhủ được gì cái tên cứng đầu này, cậu ta và vài đồng nghiệp cũng bỏ đi trước, để lại gã trong căn phòng trống

Gã chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm cafe đen, vị đắng hòa tan vào trong miệng, chạm vào đầu lưỡi. Cafe hôm nay sao đắng thế? - Gã nhăn mặt khó chịu, có phải là sự cô độc bao trùm khiến gã chẳng thể thấy được vị ngọt của đường không?

Cái nắng gay gắt chiếu lên khuôn mặt trầm tư, gã nheo mày, và để suy nghĩ của bản thân bay bổng. Nghĩ đến những tiếng xe cộ ầm ĩ ngoài đường, nghĩ đến những tiếng sóng vỗ ì ạch lên bãi cát, nghĩ đến tiếng xào xạc của những cành cây đung đưa trong gió. Và rồi như một thứ huyền bí mà người ta thường hay nhắc đến - thiên đường - gã chỉ thấy xung quanh toàn là những màu trắng tinh. Tựa như xung quanh chỉ toàn tuyết và tuyết, nơi mà chắc mẩm em sẽ rất thích vì nó đủ rộng để em lăn một đường dài, đủ tuyết để hoàn thành công trình người tuyết khổng lồ của em

Gã thấy bóng dáng em trong tâm trí gã, một bóng dáng nhỏ và luôn luôn đi theo sau gã, tựa như một cái đuôi nhỏ. Một bóng dáng nhỏ bé chui rúc trong lòng gã khi cái lạnh đến mỗi đêm, một bóng dáng nhõng nhẹo đòi gã chuẩn bị ngũ cốc còn bản thân thì vắt chân lên ghế thảnh thơi. Nghĩ đến đó cũng khiến chính gã rối bời

Armin:
Hôm nay chú vẫn phải đi làm ha?

Levi:
Ừ, thì sao?

Ngày cuối tuần, vào tầm trưa, lúc mà cái nắng khiến não người ta như phình to và phát nổ bất cứ lúc nào, em nhắn tin đến làm phiền thời gian nghỉ trưa của gã. Gã hôm nay đã bận rộn đến lả người

Levi:
Đừng làm phiền tôi

Armin:
Armin nhớ chú quá
Armin nhớ cái gương mặt lúc nào cũng cau có của chú chẳng khác nào ông cụ

Levi:
Nói xấu công khai à?

Gã vô thức mỉm cười

Armin:
Có lẽ!

Levi:
Con nít cần phải ngủ trưa, đi ngủ đi

Armin:
Armin lớn rồi, Armin dỗi rồi! Tạm biệt, không gặp lại!

*Armin Arlert đã gửi một nhãn dán*

Gã phì cười. Bản thân dần tỉnh táo hơn và bắt đầu quay lại với công việc

Cả hai sẽ cùng nhau chờ, chờ xuân trôi đi, rồi lại đến hạ, sau cùng lại chào tạm biệt mùa thu se lạnh. Cả hai chờ đợi ba mùa trôi qua cùng nhau, tuy nhiên lại chỉ có thể nói chuyện với nhau qua một màn ảnh nhỏ. Nhưng bọn họ chắc chắn mùa đông năm nào sẽ đến, là một mùa đông rất lạnh, nhưng lại ấm áp đến lạ thường

Đó không phải là một lời hứa, mà là một lời thề đến từ cảm xúc, tâm tư của cả hai

•End•~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip