3

" Vâng? "

" Kì nghỉ năm nay sẽ không đến nhà chú đâu. Con phải sang Mỹ du học "

" ... "

" Này, có ngh- "

Em chạy lên phòng trong vội vã, đưa tay khóa trái cửa và ngồi dựa lưng vào cửa. Thở từng cái khó khăn, cơ thể em run run lên và co rúm lại. Em không muốn nghe, không muốn nghe mẹ nói điều gì thêm nữa. Em tựa đầu lên gối, và rồi bật khóc thành tiếng. Từng tiếng nấc phát ra từ cổ họng khiến em cảm thấy đau và rát. Lúc này em chỉ muốn khóc lên thật to, nhưng lại chẳng thể. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng và đọng lên tay áo em, thấm ướt cả một vùng

Em cố nén từng tiếng nấc, nhưng nó cứ phát ra làm cuốn họng em đau điếng. Em chỉ biết ho khan và rồi nằm vật vã xuống sàn. Sàn nhà lạnh lẽo, và em thấy mọi thứ dần mờ đi trước mắt. Thứ em nghĩ đến lúc này chỉ là chiếc thoại. Nó đâu rồi?

" Mau mở cửa đi, Armin " Bố đã đứng bên ngoài, tay gõ gõ vài cái vào cửa và giọng điệu như đang tức giận

" Bố mẹ giấu điện thoại của Armin đâu rồi? " Em không đáp lời bố, cũng không mở cửa cho ông vào. Em tức giận và quát cáu lên. Đây là cuộc sống của em, em có quyền làm những gì mình muốn và không có nghĩa bố mẹ có quyền can thiệp vào. Lẫn cả việc kì nghỉ này đi đâu, hay chiếc điện thoại của em thì họ điều không có quyền

" Mẹ tịch thu điện thoại của con vì con sẽ bị mấy đứa bạn làm phân tâm. Mẹ sẽ đổi sang cái điện thoại khác cho con "

" Bố mẹ không có quyền. Và Armin cũng không đi đâu cả " Em chui vào trong chăn, em thà nằm đây đến chết còn hơn để cuộc sống và đời tư của bản thân bị người khác điều khiển

" Con là một đứa trẻ hư, Armin " Bà nói trong chất giọng buồn bã, và em nghe tiếng bước chân xa dần. Em ngồi dậy, và đưa mắt nhìn ra cửa. Đôi mắt xanh màu hi vọng bây giờ ánh lên vẻ buồn bã và u sầu. Em không muốn bố hay mẹ buồn, nhưng em cũng muốn gặp lại gã

Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ. Tiếng thở và em có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đang đập trong lòng ngực. Một cảm giác thật khó chịu

Vừa chớp mắt một cái đã sang thu. Khí trời se se lạnh và những cành cây bắt đầu trụi lá dần. Em càng thấy trong lòng mình buồn bã

" Đi thôi, Armin " Mẹ đứng bên ngoài cửa và gõ vài cái. Giây sau em mới bước ra cùng với chiếc va-li trên tay. Chẳng hiểu vì sao nhưng em lại đồng ý với mẹ về việc sang Mỹ du học

Em không có cơ hội liên lạc với bạn bè, và đồng nghĩa với việc em sẽ chẳng gặp lại gã hay được trò chuyện cùng. Vừa nghĩ đến đó, em lại thấy trái tim mình trống vắng và cô đơn hơn bao giờ hết. Cái se se lạnh qua da thịt của mùa thu đến, khiến em vô thức ôm lấy hai cánh vai. Thật là một kẻ yếu đuối, chưa gì hết mà nước mắt đã lưng tròng

Mẹ không nói gì với em, chỉ ngồi vào ghế phụ rồi rời đi. Chiếc xe lăn bánh tựa như ngày nào, lúc mà em đưa đầu ra cửa nhìn lại căn nhà. Một năm trôi qua mà cảm tưởng như chỉ mới vừa nãy, trong lòng cứ đánh trống ngực liên hồi. Em không nhận ra hơi thở của bản thân gấp gáp hơn trước, chỉ nhướn người nhìn về phía sau, nơi con phố quen thuộc trôi vào sương mù, cách xa tầm mắt em

Em biết, chuyến đi này sẽ kéo dài. Khoảng một, hai năm, hay cũng có thể là năm năm. Nhưng chừng nào còn có thể, em sẽ trở lại ngôi nhà xưa, nơi mà em có thể tung hoành tùy ý, nơi mà em thỏa thích vui chơi, nơi mà em có thể làm mọi điều mình muốn. Chỉ là không biết em phải chờ đợi trong bao lâu, em không phải kẻ kiên nhẫn

Một, hai rồi lại ba mùa đông trôi qua, cái khí trời ở Mỹ đối với em lại xa lạ. Đứng bên những cành cây trụi lá dọc hai vỉa hè, em thấy trong lòng thật hỗn độn. Em vươn mắt nhìn về phía xa xăm, không phải rõ ràng nơi nào, chỉ thấy em nhìn vào hư không, bản thân như chôn chân giữa khí trời lạnh buốt. Thật khó khăn, rất lâu rồi em chưa thể làm quen với điều này

Mùa thu đã sắp kết thúc, và em đã có thể trở về

Em không dám chắc đây là mơ, chỉ vô thức đánh vào mặt bản thân một cái

" Armin nhớ chú lắm nhỉ? " Bà hiểu suy nghĩ của Armin, khi mà nhắc đến việc trở lại Kyoto hay Nhật Bản, em sẽ nghĩ ngay đến gã. Nghĩ đến bóng hình người đàn ông cặm cụi trong bếp nghĩ cách pha một ly ngũ cốc vừa miệng cho em. Đã bao lâu rồi em không nhìn thấy gã? Bốn năm rồi chăng? Thật khó chịu

Bố dừng xe lại trước cửa nhà, để mẹ vào trong rồi lại rời xe tiếp tục đi. Em thấy thật quen thuộc, con đường trải dài những tàn lá vàng ố màu, rẽ phải rồi trái, em đều thuộc nằm lòng

" Con có vui không? " Bố nhìn lên cửa xe, và gián tiếp nhìn em ở phía sau. Ông thấy đồng tử con trai mình mở lớn, và có lẽ thằng bé thật sự rất vui. Ông đã bắt em làm theo điều bản thân muốn, vì vậy bây giờ ông sẽ đưa em đến nơi mà em cần

" Đừng nghịch phá gì nhé " Bố chỉ hôn lên trán em một cái tạm biệt. Em đứng giữa trời thu, khí lạnh len lõi qua kẽ tóc, bàn tay run run còn không đủ dũng khí để nhấn chuông cửa

Em gặp lại gã, sẽ gặp lại gã, nhưng tay chân em cứng đờ, và nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra. Giây sau là một người đàn ông cao gầy, đang luống cuống thắt cà vạt chỉnh tề

" Chú chưa bao giờ thắt cà vạt gọn đẹp như Armin cả! "

Em chê bai và rồi phì cười. Người trước mặt chỉ bất ngờ, rồi chợt ôm em vào lòng. Bốn năm, bốn năm là quá đủ cho nỗi nhớ nhung này của cả hai

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip