#15. Festival

- " Ah, sen- pai! " Em bước ra khỏi lớp, trên tay là một sấp tờ rơi được trang trí màu sắc sặc sỡ

Gã khó hiểu nhìn về phía em " Có gì sao? "

- " Trường sắp tổ chức cuộc thi học sinh giỏi đôi, đồng thời là một lễ hội cho các học sinh không tham gia. Thế anh có tham gia thi không? " Em bước đến gần gã

- " Chắc là không, nhưng cũng không tham gia lễ hội " Gã gãi gãi một bên đầu, gương mặt có chút lờ đờ

- " Tiếc nhỉ? Em định sẽ mời anh đi chơi cùng nếu không tham gia " Em nói rồi nhìn sấp giấy, có lẽ là được phân công in tờ rơi cho nhà trường

Gã có chút ngạc nhiên, học sinh giỏi đây có vẻ sẽ không tham gia thi, không biết lí do tại sao nhỉ?

- " Cậu không thi à? Cậu học cũng rất giỏi " Gã nhìn sơ lược em, hôm nay có vẻ em vui hơn thường ngày

Việc em không thi, có lẽ sẽ khiến một số giáo viên trong trường khó hiểu. Mỗi năm đều chỉ một lần, họ rất mong chờ xem nếu học sinh giỏi - con nhà người ta - thi theo cặp thì sẽ ra sao

Năm ngoái có tham gia một lần, nhưng đến giữ chừng thì em dừng lại khiến cô bạn theo cặp khó chịu. Có vẻ hôm đó em khiến nhà trường có hơi khó xử. Ai lại bỏ thi giữa chừng thế?

Em cúi đầu, cười gượng.. " Vâng, em không. Lớp em sẽ là Mikasa và Reiner "

Reiner cũng là một học sinh giỏi, mặc dù thành tích lại không được bằng Armin cho lắm. Xét về bất cứ phương diện nào - văn võ song toàn, nhỉ?

- " Là cái người năm trước thuộc top sáu ấy hả? "

- " Vâng. À, em đi đây " Em nhìn lại sấp tờ rơi rồi nhìn gã, có vẻ vẫn nuối tiếc gì đó

Gã nhìn bóng lưng em chạy đi. Gã không thích những nơi ồn ào, nhưng quán bar lại là nơi gã thích đến. Việc gã không tham gia lễ hội, ai cũng quen dần

Chắc Levi sẽ nghĩ lại về việc có tham gia hay không. Gã cũng muốn xác nhận nhiều thứ








Thoáng cái đã qua một tuần, cuộc thi cũng như lễ hội đã đến. Sớm hơn dự tính một chút của đám học sinh

- " Mikasa! "

- " Eren! "

Phía sau khán đài của cuộc thi, một đôi nam - nữ đang quấn quít ôm lấy nhau luyến tiếc không rời. Mặc dù không ai cần diễn phim tình cảm cho bọn này xem cả

- " Thôi đi, anh chị " Armin một mực kéo Eren ra. Gần đây hai đứa này quấn lấy nhau hơn.. Armin cứ than phiền việc đó

- " Armin, cậu đi chơi một mình đi. Tớ sẽ ở đây xem Mikasa thi " Eren xoay lại nắm lấy bàn tay kia, đôi mắt phát sáng hơn đèn ô tô làm em nheo mắt lại

Em đã tính trong cuộc thi lần này sẽ cùng Eren đi chơi lễ hội. Ai mà ngờ thằng bạn này lại phản bội em

- " Hơ? Ai lại làm thế với bạn bè bao giờ! " Em nắm lấy hai bên cổ áo Eren, đẩy đẩy lắc lắc như muốn cậu ta lên cơn đột quỵ mà chết " Thôi, mặc cậu "

Bất thình lình thả ra rồi bỏ đi. Hôm nay ăn cái gì xui thế không biết? Thế bây giờ cậu lại đi chơi một mình à?

- " Sen- pai? "

Bóng người đàn ông đứng ở phía sau gốc cây gần khán đài cuộc thi, có vẻ là chờ một người

- " Armin..? " Gã xoay người khi nghe tiếng em gọi sau lưng

- " Anh đợi ai sao ạ? " Em đi lại gần gã. Trên người mặc một chiếc áo sơ- mi trắng, bên ngoài khoác một tấm áo len xanh phối cùng một cái quần thể thao sọc trắng

Gã đưa mắt nhìn, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Ai mà biết được gương mặt kia đã đỏ lên. Mặc dù trông em rất bình thường, nhưng gã lại thấy em đáng yêu hơn mọi khi

- " À, tôi đợi cậu. Tôi nghĩ hai người bạn kia đã bỏ cậu nên quyết định tham gia lễ hội này " Gã vừa nói, trên mặt hiện ra rõ hai chữ 'Ngượng Ngùng'!

- " Ah! Cảm ơn anh, sen- pai. Em đã rất lấy làm tiếc khi nghĩ anh không tham gia cơ "

Gã không đáp, chỉ lẳng lặng bước cùng em đi loanh quanh trong lễ hội trường

Các lớp khác mở ra những gian hàng dọc hai bên đường. Tiếng nói tiếng cười âm ỉ trong khuôn viên trường. Mùi bánh kẹo theo gió bay thoang thoảng, vừa ngọt lại khiến người khác thấy thèm

- " Sen- pai, anh có thích kẹo táo không? " Em dừng trước một quầy hàng của lớp Mười A Năm, có vẻ là một cửa hàng kẹo nhỏ

- " Không, nhưng nó khá ngon " Gã đưa tay vào túi quần, đôi mắt lia nhìn hết chỗ này đến chỗ kia

Em vẫn đứng ở quần hàng, có vẻ khá thích đồ ngọt. Gã kiên trì đứng sang một bên chờ đợi. Các sinh viên học sinh từ trường khác được phép đến tham gia lễ hội. Cửa hàng này cũng được khá nhiều người đến

Một lát em cũng quay ra trong đám người đông đúc. Trên tay là hai cây kẹo táo đỏ rực, màu sắc óng ánh lên như màu hoàng hôn

- " Nè, Levi sen- pai " Em đưa ra một cây kẹo táo cho gã, chất đỏ ánh lên như mời gọi gã. Nếu không cầm lấy và thưởng thức nó, gã cảm thấy em sẽ giận gã

- " Nó ngon, đúng chứ? " Em hỏi gã, đồng thời cũng liếm nhẹ vào cây kẹo

- " Ừ " Gã không đáp lại gì nhiều, chỉ trả lời rồi gật gật đầu nhẹ

Em cũng không đáp lại gã, chỉ cười. Đôi bàn tay nhỏ đan vào bàn tay của gã kéo đi, đi qua những gian hàng đông kịt người

Những sợi tóc vàng óng bay tả lả giữa không trung như dây kim tuyến. Với gã, bây giờ em thật đẹp. Mặc cho những tia nắng vàng cứ ướm lên tóc em, lên nụ cười em, nhưng em lại tỏa sáng nhất

Đôi chân dừng lại tại một băng ghế trống, bên một - hai cái cây xanh với tán lá lớn che đi bóng nắng rủ xuống

Em và gã dừng chân, trên tay là cây kẹo táo đã chảy đi một ít chất màu đỏ óng. Đôi ngươi xanh như nhuốm màu nước nhìn xung quanh, mọi người vẫn vui vẻ và lễ hội vẫn diễn ra

- " Cậu thích đồ ngọt à? " Gã hỏi, mắt đăm đăm nhìn vào con ngươi chứa đầy hi vọng

- " Vâng. Nó làm em nhớ đến khi còn nhỏ " Đôi mắt híp lại, đang cười

Gã trưng ra bộ mặt nhăn lại, như muốn nghe em kể về tuổi thơ của mình

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng chói chang chiếu xuống khuôn trường đông đúc người. Cây kẹo táo đã chảy đi khá nhiều

Em ngồi cạnh gã, hồn nhiên kể về câu chuyện lúc nhỏ. Có thể nói tuổi thơ của em khá thú vị, nó nhuốm màu kẹo ngọt và thơ mộng như trong mấy câu chuyện cổ tích

Từng nhánh tóc vàng tung bay theo gió trưa. Em vẫn kể, vẫn đăm đăm ăn cây kẹo trước khi nó chảy hết

Không hiểu sao, nhưng từ khi nào không biết mà gã lại hứng thú với nấy câu chuyện này, mặc dù em luôn nói nó rất nhàm chán, gã vẫn kiên trì ngồi nghe... Đôi ngươi xám nhìn lên bầu trời xanh trong veo như vắt nước, khẽ nheo lại bởi ánh sáng mặt trời

Một con chim bồ câu bay ngang qua trước mắt. Đôi cánh trắng rủ xuống vài ba chiếc lông mịn, màu trắng của sự hòa bình và bình yên...

Ừ!

•End•~~~~~~~

Tớ vừa thi xong vào hôm qua. Mặc dù đã tính đăng rồi, nhưng tớ lại quên mất và mãi đến bây giờ mới nhớ

Hiện tại đang nghỉ dịch theo công văn trường đưa. Tớ nghĩ việc đăng chương mới sẽ sớm hơn mọi khi. Lần này thứ tớ mong chờ nhất là điểm cao và sự cải thiện về khả năng viết lách của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip