#2. Trực Phạt
- " Levi Ackerman, và .. senpai "
Gương mặt khó ở kèm theo một chút tức giận từ anh ta làm cậu có hơi lúng túng. Cậu không biết mình có gây phiền hà gì lúc đó không nhưng quan trọng hơn, bây giờ đi trước đã
- " Thế.. Senpai, em xin phép !!"
Armin lo lắng chạy đi, nhìn anh ta tuy chiều cao có hơi e ngại nhưng nom gương mặt lại rất yangho làm cậu sợ phát khóc
- " Armin? Sao cậu lại chạy ra từ phòng y tế? "
- " A.. Không gì đâu "
Cậu cười trừ trước câu hỏi của Eren. Nếu bây giờ trả lời thật lòng, cậu sẽ khiến Eren cùng Mikasa đứng cạnh phát hoảng mất
- " Qua bên kia tìm chỗ ngồi đi đã" Mikasa chỉ tay về phía mái hiên bên kia sân trường.
Ở đó học sinh vây đông kịt, giống như một chiếc tổ có hàng ngàn con ong vậy
- " Đông lắm, theo tớ"
Eren vừa nói vừa chạy đi. Mikasa cũng im lặng chạy theo phía sau. Cả bọn như một chiếc tàu hỏa chạy theo thứ tự được sắp định sẵn
- " Levi! Anh đang nhìn cái gì thế? "
Hange trông rất hứng khởi, cô đứng một góc sân trường cùng với nhóm của Petra và vẫy gọi anh
- " Trông anh bây giờ rất thẩn thờ đó Levi "
- " Im đi cái đồ bốn mắt "
Anh cau mày khó chịu
- " Aha, tôi nói gì sai sao? "
Dù là gì đi nữa. Nhưng trông Levi hiện tại vẫn rất khác lạ... Hmm?
~0~0~
- " Vì trong thời gian nghỉ hè, trường không có ai vệ sinh cả. Nên có lẽ cô sẽ phân ra vài ba em dọn dẹp vào giờ ra về. Có ai xung phong không? " Giáo viên vừa cầm bản báo cáo vừa nói
Cả lớp im lặng. Đâu đó có vài tiếng than vãn như kiểu : Tớ không muốn ở lại đâu ; Sao phải dọn chứ ?.. ; etc.. etc..
Giáo viên dường như đang mong đợi điều gì đó từ các học sinh của mình. Rảo mắt nhìn xung quanh lớp họ, phát hiện ra Armin đang có vẻ không tập trung lắm và cứ nhìn hoài ra bên cửa sổ. Cô giáo viên nâng kính thật nhẹ nhàng ( Nghe nói những người đeo kính thường rất nguy hiểm ;-;) rồi to giọng gọi cậu
- " Armin Arlert! Em có chú ý đến những gì tôi vừa nói khi nãy không? "
Armin giật mình đứng dậy, tay phải đặt lên ngực trái như những gì đã thấy ở trong giấc mơ theo một cách quen thuộc
- " Dạ.. "
Được một lúc, cậu nhận ra mình vừa hành xử kì quặc liền cúi đầu xuống, tâm trạng bối rối cũng không biết tư thế vừa rồi là do đâu. Chỉ biết vì chuyện đó mà cô giáo khá tức giận và thấy đám học sinh trong lớp cười rộ lên
- " Em là đang đùa tôi sao?! "
- " Em xin lỗi thưa cô "
- " Giờ ra về ở lại dọn dẹp lớp đi! "
- " Vâng.. E..em biết rồi "
Đến lúc này cậu đã ngượng chín mặt, không biết tại sao lại hành xử như vậy. Và tư thế đó... là sao?
Khi cậu chuẩn bị ngồi xuống, chú ý thấy Eren đứng lên
- " Nếu cậu ấy phải ở lại dọn dẹp thì em cũng sẽ ở lại "
- " Nè.. Ere.. " Cậu bối rối
- " Nếu cả Eren và Armin ở lại thì em cũng vậy "
Mikasa cũng đứng dậy tiếp lời ( Chủ yếu chắc là vì Eren hen ;-;)
- " Hmm... Được rồi, lớp trưởng giữ lớp "
Cô giáo cầm theo bản báo cáo và tệp tài liệu bước ra ngoài, đến khi khuất bóng cả ba mới ngồi xuống
- " Hai cậu không cần phải ở lại đâu! "
- " Sao được chứ? Chúng ta là bạn mà "
Cậu bối rối nhìn hai đứa bạn của mình. Bỗng, câu hỏi bất chợt của Mikasa làm cậu khó xử
- " Dáng đứng khi nãy của cậu là thế nào? "
- " À phải đó? " Eren cũng sực nhớ lại
- " Hả.. Có gì đâu. Hai cậu không cần chú ý "
Armin mang theo chút bối rối và lo lắng kèm trong lời nói. Cậu gượng gạo quay đi
- " Chắc chắn là có gì đó! Mấy hôm nay cậu trông rất mất tập trung, bây giờ thì lại thơ thẫn rồi còn cả tư thế kì lạ đó nữa "
Mikasa như muốn cố làm cho mọi việc ra lẽ
Cô nàng liệt kê nhiều điều lạ từ Armin trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau tới giờ. Cô đã luôn được biết cậu là một người rất tập trung và đương nhiên cái tư thế đó không phải là động tác quen thuộc gì với cậu
- " Tớ... Điều đó rất khó nói " Cậu khó khăn mở lời
- " Khó nói .. Vậy là có chuyện gì thật sao? "
- " Oh, phải. Nhưng tớ đã nghĩ hai cậu không nên biết thì sẽ tốt hơn "
- " Ouch.. Vậy ra là cậu giấu chúng tớ? " Eren ra vẻ thất vọng
- " T.. Tớ không cố ý đâu. Thật.. Thật đó! "
- " Cậu làm gì căng thẳng vậy. Tớ không chú ý điều đó đâu "
Thật sự câu nói cùng vẻ thất vọng của Eren làm cậu thấy có chút tội lỗi. Nhưng cuối cùng cũng đã được trấn an bởi câu nói sau và gương mặt an ủi của hai người bạn
- " Nhưng tốt nhất là cậu không nên giấu bọn tớ " Mikasa nói tiếp
- " Tớ biết. Nhưng... ahhh! Thực sự rất khó nói "
- " Vậy không nói cũng được. Bọn tớ không muốn bắt ép cậu nói "
Rồi Eren và Mikasa cũng bỏ qua chuyện đó và vờ như không có gì để Armin thấy an tâm hơn. Nhưng thực sự họ vẫn khá "care" về việc đó. Tuy nhiên nếu hỏi quá thì chắc sẽ làm cậu lúng túng đến chết mất
~0~0~
- " Tớ sẽ đi thay nước, hai cậu cứ tiếp tục đi. "
- " Trông nó khá nặng đấy, có ổn không nếu cậu xách nó đi "
- " Đương nhiên là ổn rồi. Cậu không cần phải lo đâu "
Armin nói rồi cũng xách xổ nữa đã bẩn kia đem xuống lầu dưới. Khổ thật, lầu trên lại không có nhà vệ sinh nên thật bất tiện. Có thể nói là có nhưng bị kẹt cả hai cánh rồi ( Ý tưởng lấy từ nhà vệ sinh trường tớ =))) )
- " Oái.. Chết! "
Cậu bị trượt chân làm xô nước rơi xuống văng tung tóe
- " Lại phải dọn lại từ đầu. Cả áo cũng ướt mèm rồi TvT "
Cậu đờ đẫn nhìn sàn nhà đã động thành vũng nước rồi khổ sơ nhìn lấy chiếc áo sơ mi
- " Làm sao đấy? Ouch.. "
Anh tính không chú ý tới cậu ta đâu mà cứ để mặc như vậy rồi đi. Nhưng mà... vẫn là mở miệng ra hỏi người bên kia. Levi-san hôm nay đúng là kì lạ?
Anh ta cứ chú ý đến chiếc áo đẫm nước của cậu. Nó làm lộ ra thân hình mảnh mai cùng nước da trắng ngần ( Một số văn thơ trong truyện ngôn tình =)) )
- " Levi-senpai? Anh vẫn chưa về sao ạ? "
- " Tôi hỏi cậu làm sao? Lịch sự trả lời tôi đi "
Anh vẫn giữ cái giọng khó chịu như hồ sáng. Nhưng trông anh có vẻ khá "ngượng" nhỉ? Ôi Levi-san, hôm nay anh làm sao thế này?
- " E...em.. Em chỉ bị ướt tí thôi. A, em sẽ lau lại chỗ này ngay "
Lúc này anh mới chú ý đến vũng nước nằm trước mặt cậu. Bẩn quá
- " Trực nhật? "
- " Vâng,... Em bị phạt "
Armin cười ngượng, thật là khó khi nói ra rằng mình bị phạt trước mặt người mới quen
- " Để tôi giúp "
- " Khô.. Không sao!! Em vẫn còn hai đứa bạn "
- " Dù sao tôi không bận. Với lại tôi muốn xem mấy đứa dọn dẹp thế nào " ( Ý anh là sạch không ý ạ ? )
•End•-------
Tớ không nghĩ là nó ổn đâu TvT
Trình độ văn phong của tớ kém lắm và cũng chẳng mấy giỏi về môn Văn TvT
Nhưng dù sao thì đây cũng là đam mê mà nhỉ? (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip