#21. Trưởng Thành
- " Levi Ackerman, cậu là con gái mỏng manh à?! Không phải tôi là bạn cậu thì cậu sẽ bị tôi chửi đến thấu trời rồi! " Tiếng một học sinh nữ nghe có vẻ giận dỗi phát ra. Cô quát lớn làm nhiều người gần đó hoảng sợ
Đã thế còn kèm theo combo tiếng đập bàn và tiếng đóng cửa khá mạnh
Thật thì chàng trai nằm kia chẳng thèm chú ý, thứ không khí u ám bao bọc cách biệt gã ta với mọi người, mọi âm thanh cử chỉ bên ngoài
Đó chẳng phải là điều tốt lành gì khi nhiêu đó đã chọc tức người bạn đeo mắt kính kia. Cô bỏ ra khỏi lớp với gương mặt giận dữ hơn bao giờ hết
- " Hange này, lại nổi cáu rồi " Petra ngồi gần đó lên tiếng với tình thế này. Cô gái tóc cam khá đồng tình với lời nói khi nãy " Cậu chả bao giờ nắm bắt cảm xúc của mình cả. Sao không thử mở lòng ra, có khi lại tìm được câu trả lời? " Câu nói mà cô tặng cho gã không hẳn là lời khuyên, nó chỉ là một câu nói vô tri vô giác
Vô tri vô giác?
Gã ngẩng mặt lên, thứ khiến mọi người bất ngờ là khóe mắt đỏ hoe của gã. Đôi chân bước mau ra khỏi lớp, quên cả cái đóng cửa, từ chối mọi ánh nhìn của đám học sinh xung quanh
Erwin hay Armin?
Ánh mắt buồn rầu chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới sàn gạch lạnh lẽo. Không quan tâm mình đã đụng trúng ai, cũng không quan tâm đã ngã bao lần
Mái tóc vàng, đôi mắt xanh..
Hàng trăm, nghìn, hàng vạn câu hỏi lần lược xuất hiện trong đầu óc trống rỗng kia. Đặt lên một dấu chấm hỏi làm nơi bắt đầu, kết thúc là những câu trả lời, nhưng.. vẫn chưa có
Thoáng cái đã dừng trước cửa lớp Mười Một A Hai. Tiếng thở vội gấp gáp lấy lại sự sống, đồng thời vừa mở cửa, vừa gọi tên em
- " Armin! " Tiếng nói đứt quảng vang lên. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía gã, có người khó hiểu, có kẻ lại tỏ ra vui vẻ.. có thể là fan
- " Cậu ấy không có ở lớp, còn sen- pai đến đây làm gì? " Mikasa giở giọng hỏi, cố ý nhấn mạnh chữ sen- pai
- " Tôi muốn gặp cậu ta, cậu ta đâu rồi? " Gã kiên trì hỏi, dù cho biết cô bé trước mặt sẽ không đồng ý trả lời
Sự im lặng bao trùm lấy, mọi học sinh trong lớp đều có vẻ không dám trả lời thay cho cô nữ sinh kia. Gã xém nữa đã mất kiên nhẫn, nếu không phải người gã đang tìm quay trở lại
- " Sen- p.. Em xin lỗi " Em vừa quay trở lại, giọng nói và gương mặt kia làm em có chút hoảng sợ. Không kịp cất tệp hồ sơ vào trong cặp đã quay lưng bỏ đi
- " Tôi muốn, nói chuyện với cậu chút thôi.. " Chất giọng trầm, nhưng bây giờ lại ấm hơn hẳn. Xen lẫn trong đó là một chút bối rối
Câu nói kia làm ai đó dừng bước chân lại, ngập ngừng không đáp lời. Cơn gió lớn thổi qua mang theo hương dâu ngọt, làm bay bay những sợi tóc vàng, lộ ra vành tai ửng đỏ. Đôi vai run run như sắp khóc
Những ánh mắt từ người xung quanh cứ lia đến chỗ cả hai. Có tiếng bàn tán xì xào xung quanh. Có những người có vẻ sợ hãi với tình cảnh hiện tại, nấp sau cánh cửa lớp, chỉ để lộ đôi mắt nhìn ngắm sự việc
Nhiều phút trôi qua, cả hai vẫn cứ đứng như thế trên hành lang. Người này không nói tiếp, kẻ kia cũng chẳng đáp lời, không gian trước mặc cứ như đứng im lại
Từng khóm hoa hồng sặc sỡ tỏa ra những mùi hương thơm ngát sau vườn trường. Có bông mang màu trắng tinh khiết, cái lại vàng chói như mặt trời, có khóm hoa lại đỏ rực lên xinh đẹp... nở rộ nhất trong những bông hoa
Chúng ghé đầu vào nhau như đang trò chuyện, nhộn nhịp là thế nhưng hai con người đứng đây lại im lặng không thành lời
Em cúi người xuống, nâng bông hoa hồng vàng đã sắp tàn đi, cố gắng ngửi chút mùi hương còn xót lại vơi trên cánh hoa
- " Chẳng phải anh muốn nói chuyện sao, sen- pai? " Giọng điệu nhẹ tênh cùng cảm xúc không mấy là bình thường, em nói trong khi đang cố chỉnh lại số cánh hoa sắp rụng
- " Tôi.. xin lỗi vì ngày hôm đó. Thật sự, tôi không muốn lớn tiếng với cậu. Do tôi mất kiểm soát quá.. "
Gã gãi gãi một bên đầu, càng nói giọng càng nhỏ lại như đứa trẻ ngượng
- " Đừng lấy việc không thể kiểm soát cảm xúc và hành động của anh làm bia đỡ đạn " Em đáp trả gã như thế này có vẻ trưởng thành hơn, nhưng đồng thời lại xa cách biết bao nhiêu. Khi mà vừa giây trước vẫn còn nhiều sự bối rối trong ánh mắt, cử chỉ và lời nói
Nó làm gã có chút cứng đờ, nhưng giây sau chỉ biết lặng im nhìn người con trai kia
Tia nắng len lỏi qua từng sợi tóc mượt mà, qua từng những cánh hoa, tán lá, tôn lên mùi hương dâu ngọt dịu. Thấp thoáng sau những lọn tóc rối, giọt thủy tinh long lanh như pha lê rơi xuống khỏi một vùng biển xanh. Bỗng chốc đôi vai em run run, bất đầu bằng những tiếng nấc lên nho nhỏ
- " Em... em không thể trưởng thành lên được! E..m, em cứ khóc hoài thế này mãi! " Em vừa khóc vừa nói, trông thật đáng thương. Vừa giở giọng chê bai chính bản thân chỉ vì không thể kiềm được nước mắt " Em đã cố khiến bản thân không được khóc mà! " Càng nói em càng khóc to hơn, đồng thời nhận lấy cái ôm của gã
- " Không thể trưởng thành cũng tốt, em sẽ không phải nhận lấy áp lực cũng như những việc mà bản thân không gánh vác được " Gã ôm lấy em, đôi tay chần chừ không dám vuốt ve mái tóc vàng " Cứ khóc tiếp đi, cũng đỡ phiền não hơn.. "
Để bản thân trưởng thành quá sớm cũng không phải tốt. Kì vọng quá nhiều sẽ biến thành áp lực đè nặng lên đôi vai, thành những chuyện in mãi trong lòng
Cả hai ngồi ôm nhau dưới vườn trường, để những bông hoa rực rỡ ngắm chuyện mà chẳng màng. Tiếng khóc vẫn còn đâu đó vang lên trong không gian rộng lớn, rồi nó nhỏ, xuống dịu lại. Cậu trai kia mệt đến mức thiếp đi, gục người trên vai người nọ
•End•~~~~~~~
Tớ sẽ chuẩn bị cho những chiếc chương ngọt ngào vào mấy ngày tới. Sẽ lâu hơn mọi khi một chút mặc dù bây giờ cũng là tình cảnh đang nghỉ dịch (⌣_⌣”)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip