#5. Con Suối [2]
- " Arlert! "
Tiếng giáo viên bộ môn gọi cậu. Bỗng chốc trong đầu hiện rõ một màu trắng xóa - giống như bọt bong bóng của con suối vậy
- " Arlert! Em có chú ý không? "
- " Dạ..? "
Đứng dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Không phải vì lo sợ, mà là vì điều gì đó. Xém chút nữa cả đôi chân cũng đứng không vững mà phải chống tay vào cạnh bàn
- " Em đưa suy nghĩ của mình đi đâu đấy!? "
- " Em không cố ý phớt lờ bài giảng của cô đâu ạ "
- " Thì? "
Cả người cậu đông cứng. Một chút động đậy cũng không có. Gương mặt mang rõ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không nhận được câu trả lời
- " Em còn đứng đờ ở đó làm gì? Trả lời câu hỏi của tôi "
Cậu vẫn im lặng. Không gian xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, vài âm thanh cười đùa khúc khích vang lên sau lưng
- " Thằng đó câm à? "
- " Chắc vậy rồi "
- " Bà cô này dữ lắm.. Thể nào cũng ... "
Đầu óc cậu hiện giờ được trộn lẫn giữa màu xanh và trắng như biển với làn sóng vậy. Dập dìu dập dìu khiến tâm trí cậu dừng lại trước dòng chảy của thời gian
- " Được rồi, em ngồi xuống đi. Cuối giờ đến phòng giáo viên gặp tôi "
- " Oh... Vâng "
Giọng cậu nho nhỏ. Đến lúc ngồi xuống, cổ và đầu không yên phận nhìn sang phía bên kia cửa sổ, nơi có màu xanh và trắng hòa trộn
- " Armin, tập trung chút đi "
- " Xin lỗi, trông tớ cư xử lạ quá "
Eren khều vai nhắc nhở cậu chú ý đến bài giảng
- " Đúng thật. Có gì cuối giờ nói sau "
Eren lại tập trung vào bài giảng, còn cậu thì vẫn chưa định hình được mình đang làm gì, đang như thế nào, đang nghĩ gì? Mọi câu hỏi như một bài toán phức tạp với trình độ cao
Rốt cuộc.. cậu là loại người gì vậy?
Từng tiết học vẫn tiếp tục diễn ra. Armin thì vẫn ngồi lặng im nhìn cửa sổ, trọng tâm vẫn là trời mây xanh ngắt như màu suối và đám mây như khói trắng trắng bay lơ lửng giữa trời
Suối
Rồi lại suối
Hình ảnh con suối dưới quê lại hiện lên trong tâm trí, đúng là nó rất giống với màu trời, làm cậu cứ có cảm giác mơ hồ. Như một thế giới chỉ có mình cậu vậy. Dưới chân là mặt nước. Đôi lúc động như có gì đó quấy rối bên dưới. Xung quanh là khoảng trời xanh đẹp tựa những bức tranh về bầu trời mà cậu đã thấy trong sách, viện bảo tàng hay phòng mỹ thuật của trường. Xung quanh không có bất kì ai, chỉ có Armin ngồi một mình trên cái bàn của trường học
Tâm trí lại treo cành cây. Chuông reo hết giờ học đã vang từ năm phút trước, cậu vẫn chưa nhận ra được
- " Armin! "
- " Aha.? Xin lỗi "
- " Sao lại xin lỗi "
- " Tớ có hơi lơ đãng "
- " Bọn tớ không trách cậu đâu, Armin. Nhưng cậu trông rất lạ, từ sáng đến giờ đều như vậy. Tâm trí thì cứ như bị cướp mất vậy "
- " Tớ xin lỗi, tớ phải xuống phòng giáo viên rồi, tạm biệt! "
Bị Mikasa quở trách, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào ngoài câu " Xin lỗi " như mọi khi và lấy lí do để ra đi
- " Nè Mikasa, trông Armin lạ thiệt ha? "
- " Cậu ấy như xác không hồn ý "
- " Nè, đừng có nói ba cái thứ tâm linh đó chứ! "
Trông Eren sợ ra mặt. Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vì sự sợ hãi rồi kéo Mikasa cùng mình xuống phòng giáo viên để chờ Armin
- * Eren nắm tay mình kìa *
( ' ∀ ')ノ~ ♡
- " Để đảm bảo việc cậu không mất tập trung trong giờ học, tôi muốn cậu gọi cha hoặc mẹ đến gặp tôi vào cuối giờ học ngày mai "
- " Thưa.. Em "
- " Em em cái gì? Một là gọi cha, mẹ, hai là đình chỉ "
- " Nhưng cô... Em chỉ lơ đãng thì việc gì phải đình chỉ hay gọi cha, mẹ?! "
Dường như cô giáo viên này không ưa cậu lắm. Có vẻ đã tia trúng cậu từ đầu rồi. Nhưng cậu thì có làm gì chứ, không đến mức phải để bà ta ghét mà đòi gọi cha, mẹ hay đình chỉ
- " Em trả treo sao?! "
- " Em không, em chỉ nói những gì mình thấy đúng "
- " Ý em là tôi sai? "
- " Em... "
Cậu cũng không biết phải nói gì để trả lời lại. Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ bị nghỉ học, nói chi là đình chỉ. Còn trường nào chịu nhận một đứa như cậu chứ? Vả lại...
Bỗng cậu lại nhớ đến hình ảnh người con trai đang nằm ở nhà mình. Rồi tim như đập thình thịch mà muốn nhảy khỏi lồng ngực chạy đi...
- " Xin lỗi cô. Nhưng về việc cha mẹ của Armin, họ đã mất rồi "
Chen ngang vào cuộc nói chuyện vì có nhiều điểm sai ở bà giáo viên này khiến Eren sôi máu
- " Em có biết chen ngang vào cuộc nói chuyện của người khác là vô duyên không? "
- " Em biết. Nhưng em thấy cô mới là người vô duyên đấy "
- " Ý em là?! "
Có vẻ bà giáo viên khá tức giận. Lúc này Mikasa cũng đi vào tiếp những lời chưa nói của Eren
- " Armin mất mẹ từ vài năm trước, kể từ khi nhập học là vậy. Thế mà cô vẫn lấy cha mẹ của cậu ấy ra để tìm cách trách mắng? Là một giáo viên, cô cũng nên xem xét về việc cá nhân của học sinh, đặt biệt là cả việc lắng nghe "
- " Ra là hai em đến đây dạy dỗ tôi? "
- " Không có "
- " Thôi được rồi, các cô cậu về đi. Tôi không suy xét việc này nữa "
Armin nhìn sang bà ta, rồi nhìn hai đứa bạn, có gì đó lâng lâng trong lòng ngực. Tuy được bảo vệ nhiều lần bởi cả hai, nhưng hôm nay tâm trạng của cậu khác hẳn
Từ trường bước về nhà mỗi bước đều cảm thấy hừng phấn. Nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ đi đâu
- " Suối "
- " Hả? "
Cậu lảm nhảm về con suối, nó khiến Eren có chút ngạc nhiên. Cậu thích suối?
- " Tớ nhớ con suối ở quê thật ấy! "
- " Bọn tớ chưa bao giờ nghe cậu kể về nó cả "
Mikasa tiếp tục
- " Mà sao tự nhiên cậu lại nhớ đến nó? "
Cậu không nói, chỉ lẳng lặng chỉ tay lên trên bầu trời. Dù là giữa trưa nhưng trời lại xanh ngắt. Nắng cũng không thấy, chỉ có gió vẫn thoảng qua bên tóc mai
- " Nó đẹp tựa bầu trời này sao? "
- " Ồ, phải "
- " Nó là lí do khiến cậu mất tập trung à? "
Máu tò mò của Eren nổi dậy
- " Có thể... "
- " Vậy khi nào rảnh tớ cũng muốn về quê của cậu, rồi nhìn con suối mà cậu nói tới "
Trông Mikasa lúc này vui vẻ hơn thường ngày nhiều. Có vẻ cô hứng thú với nó
- " Tớ cũng muốn về. Nhưng tiếc là, mỗi khi nghĩ đến việc về đó. Tớ có cảm giác muốn nổ tung vậy "
•End•----------
Môn chính điểm thi dưới 8,0 ciễu
ಠ╭╮ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip