#8. Câu Chuyện Của Jean

Tôi vẫn nốc từng ly rượu

Thằng bé ngồi bên cạnh chỉ dám rót rượu cho tôi

Vẫn chưa có lời nào thốt khỏi miệng

Tôi muốn xóa tan bầu không khí ảm đạm và đầy chán nản này

- " Cậu tên gì nhỉ? "

Tôi hỏi, tay vẫn cầm lấy ly rượu. Lắc lắc nhẹ...

- " Armin ạ "

Giọng thằng bé cuốn người thật đấy, à không.. chắc mỗi tôi thấy cuốn thôi

- " Cậu biết uống rượu không? "

- " Vâng? Em.. Em có biết một chút "

Tôi đưa ly rượu đã rót sẵn qua cho nó. Dù chỉ là một chút, nhưng gương mặt nó lại khó xử quá. Không có ý cưỡng cầu, tay tôi vội rút về.... nhưng thằng bé thì không. Nó nhận lấy ly rượu rồi nốc một ngụm, tôi chỉ mong là không thấy nó say tí bỉ ở đây

- " Cậu ổn chứ? "

- " À vâng, khụ.. khụ "

Tôi đành cho nó đi. Tuy nhiên ánh mắt vẫn luyến tiếc đăm đăm nhìn theo thằng bé khuất dần sau ánh đèn mập mờ

[Góc nhìn của TG]

- " Nè, người lúc nãy gọi cậu có việc gì thế? "

Jean hỏi, tay vừa nhanh nhanh đặt mấy cái ly với chai rượu của khách lên khay.

- " Chỉ là ngồi chung một lúc thôi "

- " Vậy sao "

Anh chàng không hỏi gì nhiều, ngay sau đó cũng có ý rời đi

- " A! Để tớ đưa cho "

- " Nhưng.. "

- " Tớ vừa trốn làm đấy! "

Nói rồi cậu giật lấy khay nước từ tay Jean. Không để anh chàng nói lời nào đã rời đi mất

👤: Sao vẫn không chịu nói kia chứ?

- " Nói gì cơ? "

Tên khách ngồi ở quầy phục vụ khều lấy vai Jean, giọng hơi say sỉn

👤: Thôi, tôi biết cậu thích thằng nhóc kia

Jean im lặng. Có vẻ đã bị nói trúng tim đen

Đúng rồi, một thằng nhóc có nét đẹp như một đứa con gái. Lại còn hòa đồng dễ mến, tốt bụng đến nhường nào thì ai lại không thích. Tuy nhiên cái thứ tốt đẹp đó chỉ dành cho những người xứng đáng thôi. Jean tự nghĩ, tự giày vò bản thân mình một lúc

👤: Trông cậu nhát gan quá!

- " Thì sao? Cũng không cần ngài đây phải đếm xỉa "

👤: Ôi chà!

Jean vẫn tiếp tục, vờ như ngó lơ Armin đang ở phía đằng kia đặt từng cái ly một xuống bàn

Nghĩ lại cũng đúng " Thứ tốt đẹp thì chỉ xứng đáng với người tốt đẹp "

Anh chàng chỉ là một thằng công tử bột vì ăn chơi mà bị cha mẹ bắt phải đi làm thêm, tự lập. Jean còn nhớ hồi lớp Mười vẫn hay trêu chọc Armin nữa cơ

' Oi, thằng con gái '

' Cha mẹ mày chắc muốn một thằng con trai thay vì đứa con gái nhỉ? '

' Haha! Yếu đuối vậy thì ai cần mày chứ?! '

Ngẫm lại cũng thấy xấu hổ thật. Chuyện xảy ra như vừa hôm qua vậy, vẫn còn mặt dày đến xin lỗi cậu rồi yêu cầu làm bạn

👤: Nói chuyện với chú em chán quá, anh về đây!

- " Không tiễn "

Anh chàng lau lau sơ lại đống ly

- " Trông cậu thất thần quá, Jean "

- " Tớ ổn "

Lạnh lùng buông ra một câu, vừa nghĩ đến những chuyện xưa cũ liền khiến Jean không dám đối mặt với cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

[…

- " Chào cậu! Tớ là Armin, sau này sẽ cùng cậu làm việc. Làm quen nha? "

Làm việc? Cùng? Với tôi á?

Nghĩ làm sao vậy. Một đứa như nó mà còn đòi làm quen với tôi. Nghĩ mình là ai vậy chứ?

Tôi đứng lên, cùng với bọn bạn hất ngã nó

- " Xem kìa, thằng yếu đuối như mày mà đòi làm quen với tao? "

Tôi đứng cười. Không tồn tại một chút cảm giác tội lỗi. Thứ trước mắt tôi chỉ là một thằng con gái dễ bị ăn hiếp

Lũ bạn thay nhau trêu chọc nó:

- " Nè nè! Cậu có sao không hả? Jean này, nó té đau quá đứng không được kìa "

- " Sao trách tao chứ? "

Tôi cười khẩy, nó vẫn ngồi đó. Đôi vai run rẩy lên, tiếng ' ư.. ư ' phát ra từ trong miệng như cố kìm nén tiếng khóc. Tôi có ý khinh thường

- " Ôi chào? Khóc rồi à "

Tôi đưa ra tấm khăn giấy, có ý muốn thằng nhóc đó cầm lấy

Mà đúng là nó nhận lấy thật

- " Oi oi! Mày nhận thật đấy à? Giấy từ vừa tao lau giày đó "

Làm sao mà tôi có thể thấy cảm thương cho nó được? Trêu chọc thế này vui phết luôn

- " Tớ xin lỗi "

Nó cầm theo tấm khăn giấy rồi vứt vào trong thùng rác, sau đó vội vã chạy đi

Tiếng xin lỗi từ nó làm tôi thấy có chút hối lỗi. Tuy nhiên tôi gạt cảm xúc đó sang một bên

…]

Jean vừa làm việc, vừa chăm chú nhìn Armin.

Tại sao hôm ấy lại cố tình trêu chọc cậu?

Tại sao sau đó lại muốn làm thân. Nhưng kết quả lại là ràng cười khinh từ anh

Tại sao lại thích Armin á?

Nó có còn quan trọng không? Thích thì cứ im lặng giấu trong tim được rồi. Nói ra thì... lại thấy kí ức hiện về, người ta lại ghét thì khổ. Cơ mà Armin đã bao giờ ghét anh đâu?

[…

- " Armin! Tớ muốn xin lỗi về mọi thứ lúc trước. Cậu tha lỗi cho tớ chứ? "

Tôi cúi rạp đầu xuống đất. Sống mũi đã cay cay, nếu cậu ấy không đồng ý, tôi khóc mất

- " Ah.. "

Tiếng cậu ấy phát ra có đôi chút ngạc nhiên.

Nếu là tôi thì cũng bất ngờ lắm chứ? Khi không đứa ăn hiếp bạn lại muốn xin lỗi thì trả lời thế nào?

- " Tớ không có giận đâu. Thế làm bạn nhé! "

Vừa ngước lên, thứ tôi thấy đầu tiên là bàn tay của cậu. Trắng muốt và trông mềm mại vô cùng

Lúc đó... tôi đã thấy cậu cười. Cảm giác trong lòng lâng lâng không tả. Đây là cảm xúc khi thích một người là như thế nào à? Hay đây là khi được cứu vớt từ địa ngục? Tuy vậy, nỗi hối hận trong lòng tôi vẫn cứ tồn tại.

- " Sao vậy, cậu khóc hả? Đừng khóc chứ?! "

Tiếng Armin lo lắng tôi khóc nghe thật đã. Cậu ấy cũng xém khóc theo vì điều đấy, may mắn là tôi đã kịp nói lại

Armin đã là học sinh cấp Ba rồi, nhưng chỉ như đứa trẻ ba tuổi thôi. Cậu ấy dường như không tồn tại khái niệm phân biệt mà còn tốt bụng với tôi nữa

Chắc có mỗi tôi là cứ giày vò khoảng thời gian sai lầm ấy

…]

- " Hết giờ làm việc rồi, về nhé? "

- " Tạm biệt, Jean! "

Cậu vẫn chú tâm vào công việc. Nhưng không quên quay sang chào tạm biệt anh chàng một cái

Jean vừa lên đến phòng riêng, đã vội bày trí lại mọi thứ trong phòng. Nếu anh không ở nhà mà lại bày biện như vầy, không biết họ nghĩ sao nữa

Nằm ngay xuống giường, Jean đưa mắt nhìn mấy tấm ảnh được treo trên một sợi dây nhỏ treo từ góc này sang góc kia, bên trên toàn là hình ảnh cậu con trai với mái toc vàng và đôi mắt màu tia hi vọng

- " Armin.. "

Jean thiu thiu ngủ, miệng lẩm bẩm cái tên của con người kia, khóe môi cong lên trong vô thức. Mong là có một giấc mơ đẹp trong đêm nay nhỉ?

•End•~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip