Chap 0
-Anh tìm thấy nhóc con này ở đâu vậy Erwin, nhìn hao hao Levi kiểu nào ấy.
Hange nhìn thằng nhóc đang ngủ trên giường, trạt tầm 5,6 tuổi, dáng vóc nhỏ xíu, lọt thỏm gần như toàn thân trong cái áo sơ mi trắng của hắn, da nhợt nhạt và nóng rát ướt đẫm mồ hôi vì sốt.
- Nhặt được gần bãi rác
Hắn tỉnh bơ đáp lại.
- Gì???
- Thằng nhóc này tên Levi, mới biết sáng nay. Tôi cũng nghĩ như cô, nhưng sao lại lại là một thằng nhóc, chỉ vướng chỗ đó thôi.
- Và tại sao là gần bãi rác?
- Trẻ em lang thang, tôi đoán vậy
- Hưmmmmm, lần nào cũng vậy, tội nghiệp.
Hange thở dài.
- Rồi, rất muốn ở lại nhưng còn ít công chuyện, đồ cho Levi đây, tối nay tôi sẽ ghé với mấy người kia cho vui.
- Cảm ơn, Hange.
Hange thả xách đồ xuống chân giường rồi ra khỏi phòng, hắn không tiễn.
Quay lại với thằng nhóc, nó khẽ vài tiếng khó chịu, rồi từ từ mở mắt. Hắn liền nở nụ cười rồi trèo lên giường, cúi sát mặt nó.
- Dậy nào, ta sẽ đưa nhóc đi bệnh viện.
Rồi hắn nhấc thằng nhóc lên, bế trên tay, vào nhà vệ sinh và quay lại sau một lát.
Hắn thay đồ cho Levi, nhìn thằng nhóc bây giờ bảnh trai ra hẳn, cũng rất đáng yêu. Quần kaki trắng, áo hoodie và khoác ngoài, giày cao cổ, cả cái mũ lưỡi trai có tai mèo, cái này là Hange chứ không ai khác.
•
- Mệt sao nhóc? Một chút thôi sắp xong rồi.
Thằng nhóc đang nằm gục trên vai hắn, gần như ngủ. Bệnh viện không đông, khám không lâu lắm, nhưng Levi có vẻ rất mệt mỏi.
Không lâu sau cũng xong, hắn đưa thằng bé về nhà. Nó sốt cao, viêm phổi và cả suy dinh dưỡng.
Hắn thay đồ cho thằng bé rồi để nó ở ghế sofa, vào bếp lấy đồ ăn cho nó, Levi phải uống thuốc.
- Bây giờ ăn.
Hắn chưa bao giờ chăm sóc trẻ con trước đây, nên động tác vụng về và đôi lúc bế tắc. Nhưng dù sao cũng xoay xở xong, thằng nhóc đã uống thuốc nhưng chưa ngủ, có lẽ hắn sẽ trò chuyện một chút.
Hắn để nó ngồi trong lòng, tay vô thức vuốt ve thằng bé. Nó bối rối, có phần sợ hãi, nhưng không nhiều vì nó biết người đàn ông này tốt với nó.
- Bố mẹ nhóc đâu?
Hắn vô thức hỏi, và câu trả lời là cái lắc đầu không ngoài dự đoán từ Levi, hắn không ngạc nhiên.
- Thế trước giờ nhóc ở đâu?
Hắn hỏi thế, và thằng nhóc không biết miêu tả thế nào, nó nghe ai đó từng nói về nơi nó ở, rằng đó là " trại trẻ rơi"
- Bây giờ nhóc đang ốm, khi khỏi rồi nhóc muốn quay lại đó không? Ta chỉ vô tình nhặt được nhóc thôi.
Thằng nhóc không nói, nó níu áo hắn bằng đôi bàn tay bé xíu nhợt nhạt xương xẩu, càng ngày càng chặt và cái lắc đầu lặng lẽ.
Nó không muốn.
- Không thích à? Vậy thôi, không về đó nữa.
Rồi hắn ôm nó vào lòng, bế nó lên. Thằng bé ôm lấy cổ hắn, nằm lim dim, buồn ngủ.
•
Tối đến, Levi thức dậy, chắc tầm 7 giờ rồi, Hange có lẽ sắp kéo một lũ ồn ào đến.
Thằng nhóc phải ăn gì đó, hắn chỉ có cháo thôi.
- Nhóc hạ sốt rồi, đi tắm thôi.
Hắn sờ trán Levi, có mát ra chút. Sau đó, cửa nhà hắn hình như có gì, cứ kêu rầm rầm khó chịu.
- Mấy thằng ngốc.
Erwin nhăn mặt thở dài, không nhìn cũng biết, lũ ồn ào.
- Thôi vào đi, mấy người cũng biết đó là cái cửa nhà tôi mà.
Không phải vì họ gõ cửa, mà vì có hai con người cứ tranh nhau vào trước. Hôm nào cũng vậy.
- Jean và Eren, hai cậu chuẩn bị tiền mua cho tôi cái cửa mới.
- Ôi, nó chưa hư mà.
Eren vừa mở cửa, Jean thò đầu trố mắt nói vào.
- Thế đợi nó rớt ra rồi mới mua cái mới à?
- À không, nó sẽ không hư đâu, anh đừng lo.
Eren rất có cái mồm vào những lúc này.
- Woa, tên lùn đâu rồi ?
Tên lùn, cái biệt danh duy nhất mà Mikasa đã từng dành cho Levi.
- Không có đâu Mikasa, có tên nhóc này thôi.
Hắn nhìn vào thằng bé đang ôm chặt hắn, nó nhíu mày sợ sệt càng ôm sát hơn khi Mikasa cứ dí sát mặt nó nhìn chằm chằm với đôi mắt đầy sát khí.
- Được thôi, qua đây.
Mikasa cuối cùng cũng đưa mặt ra xa, gương mặt trở lại bình thường và chìa hai tay ra đợi thằng nhóc.
Nó chỉ e dè lắc nhẹ đầu. Nhưng Erwin vờ như không biêt, hắn đưa nó cho cô.
- Ưmm...
Thằng nhóc sợ hãi rõ rệt, vùng vẫy khi Mikasa bế nó, nhưng vẫn bị cô ôm chặt. Levi cứ quay mặt về phía hắn, nhưng hắn đã là một con nai ngồi trên sofa cũng bao người khác trò chuyện từ bao giờ.
- Thấy chưa, ở yên đây.
Mikasa nhìn mặt nó, rồi nhìn cả đám kia, riêng Armin cứ nhìn cả hai mà mỉm cười.
Bằng cách nào đó, không biết, Levi cảm nhận được Armin thánh thiện hơn, và có nét trông như hắn thế nào.
Tuy nhiên, khi thoát ra được khỏi Mikasa, thằng nhóc chạy ngay đến chỗ hắn, nhưng ngay lập tức bị Jean bắt lại.
- Nhóc con !!!
Jean giơ thằng nhóc lên cao và nó hoảng
- U woaaa...
Nó đá vào mặt cậu, làm mất trớn. Levi rơi xuống. Không sao, Mike đã bắt kịp.
Nó ôm chặt anh, cứ sợ sệt kiểu nào.
Lát sau, Levi cũng chơi được với lũ phá hoại, nhưng không lâu, thằng bé đã ngủ đi vì mệt. Nó đang nằm trong vòng tay Eren.
- Tôi có ý này, nhận nuôi Levi thế nào?
Hắn ngập ngừng, khó nói thật, nhưng phản ứng mọi người dành cho hắn thì đa dạng.
Chỉ Mike bình tĩnh, Armin và Eren có vẻ vui, còn lại thì ngạc nhiên.
- Levi là trẻ em ở Trại trẻ rơi, nhận nuôi cũng không khó.
- Levi nói với anh như thế ?
Mike hỏi, có vẻ không ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.
- Phải.
- Cũng được, dù sao tiền anh cũng ăn không hết, đây lại là Levi, không vấn đề.
Hange, tuy có chút vô ý, nhưng nói hoàn toàn đúng. Hắn điều hành cả một công ty mà.
- Vậy là đông đủ, nhưng anh Erwin có nghĩ Levi nhớ gì không?
Armin hỏi, này là cái ai cũng muốn biết. Nhưng hiện tại hắn cũng như cậu, chưa thể biết thêm được gì.
- Tôi không biết Armin, nhưng có vẻ là chưa, tôi đoán vậy.
- Có lẽ chưa, nhưng tôi tự hỏi, tất cả chúng ta chỉ chênh lệch tầm mấy tuổi, còn Levi thì mấy chục tuổi.
- Không ai biết đâu Jean.
- Cả chị Hange cũng không biết?
- Chị đâu phải thiên tài Eren.
Cả đám xôn xao, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Levi bỗng chuyển mình, thằng nhóc mỏi. Erwin tạm biệt mọi người khi trời đã khuya, đưa Levi vào phòng ngủ.
Ngày mai, ngày mốt, hoặc có thể vài ngày nữa, khi mà thằng bé hết bệnh, hắn sẽ dẫn nó đi làm giấy tờ, hắn muốn nhận nuôi thằng bé.
Hắn nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, trời tối đen như mực. Ngẫm nghĩ, không biết tương lai của Levi sẽ ra sao, hắn không muốn con đường phía trước của thằng bé cũng đầy chông gai như trước kia, có lẽ hắn sẽ cố bao bọc thằng bé, bù đắp những thiếu sót mà Levi đã phải chịu.
•
Sáng hôm sau, hắn tiếp tục nghỉ ở nhà để chăm sóc Levi.
- Này nhóc, thích ở đây không?
Hắn hỏi, có vẻ như chỉ để thông báo, hắn thừa biết phần lớn thằng nhóc sẽ đồng ý.
Và nó gật đầu. Nó không nói.
- Thế ta nhận nuôi nhóc, chịu không?
Nó ngạc nhiên, bất ngờ, nhưng xen lẫn là niềm vui, vì có lẽ, đây hẳn là niềm vui lớn nhất trong đời của nó.
Hắn ôm nó, vẫn sốt nhẹ, có lẽ ngày mai hắn sẽ nghỉ thêm bữa nữa, để đưa thằng bé vào Trại trẻ rơi.
•
Tối đó, mọi người lại đến, nhưng lần này còn có thêm Oluo, Petra, Gunther, Eld, và cả đám 104.
- Tôi sẽ nhận Levi làm con nuôi.
Hắn bảo. Có người biết hắn sẽ nhận nuôi Levi, nhưng chưa ai biết thằng bé sẽ là con nuôi của hắn. Không khác nhau mấy, khác mỗi chỗ:
- Thế anh là bố nó à?
Eld hỏi, vẫn đang vật lộn với để bế thằng nhóc.
- ... Có lẽ ... Ai biết...
Hắn ngập ngừng, thật ra chỉ là khó nói. Ai cũng biết thôi.
- Nhóc, gọi bố đi !
Mikasa dằn mặt, đương nhiên nó sợ.
- nhưng,... không phải bố...
Thằng nhóc lí nhí bằng cái giọng nhỏ nhẹ, ép sát vào Eld - người đang vật lộn với nó chỉ mới một phút trước.
- Nhưng từ giờ sẽ là bố.
Hai hàng lông mày Mikasa nhăn lại khó chịu, làm thằng bé càng sợ.
- Được rồi Mikasa, từ từ cũng được thôi.
Armin nắm lấy vai cô bạn kéo ra. Đột nhiên cô nhào tới trước mặt Levi với vẻ bực bội.
- Gọi bố đi - Mikasa lạnh giọng, tay bẻ ngón kêu răng rắc.
- Bố! Bố ơi!
Thằng nhóc nhảy từ người Eld sang người hắn, giọng hốt hoảng ôm chặt hắn như sam, cả đám cười ha hả.
Tối đó vui lắm, Levi nhút nhát, sợ sệt làm hắn thấy thằng bé đáng yêu, hắn cũng thấy nó cười, dù không nhiều, có lẽ là do chưa quen. Ai cũng nhận ra điều đó, Levi vui hơn trước kia nhiều lắm.
•
- Levi, chút nữa ta sẽ đưa nhóc về Trại trẻ, nên bây giờ phải ăn nhanh lên.
Hắn vừa đút cháo cho thằng bé vừa lật xem mấy tờ giấy cần thiết để làm thủ tục nhân nuôi Levi. Thằng nhóc này ăn siêu chậm, nên hắn phải bỏ giấy ra, với lấy cái điều khiển để mở ti vi lên, hắn nghe Hange nói mấy đứa nhỏ có ti vi ăn rất nhanh.
Mà hình như câu nói này không phải có tác dụng với tất cả trẻ em, mà chỉ đa số thôi. Levi ấy, giờ nó ngồi nhìn ti vi mà quên ăn luôn, hắn thở dài một cái chán chường. Nhưng không nỡ tắt ti vi, vì hầu như Levi chưa bao giờ được xem nó trước đây, ở Trại trẻ rơi thiếu thốn lắm.
Mười lăm phút sau chén cháo cũng hết, hắn nhẹ nhõm tắt ti vi rồi bế nó lên. Ít nhất thằng nhóc phải chỉnh chu trước khi trở về nơi ở cũ.
- Levi tự đi tắm được không?
Thằng bé nhìn hắn bối rối, nó tự làm được, nhưng giờ nó lạ lẫm với các thiết bị hiện đại như này, một phần cũng vì còn mệt mỏi.
- Rồi thôi chờ chút, ta quay lại ngay.
Hắn đi lấy chút đồ rồi quay lại cùng thằng bé vào phòng tắm. Lát sau hắn bế nó ra, nhóc con quấn trong cái khăn to, bao phủ hết thân mình, còn mỗi cái đầu. Nó ngáp một cái thật to, sạch sẽ mát mẻ nên buồn ngủ kéo tới.
Levi đang ngồi trên giường. Áo sơ mi trắng tay xoắn đến khủy, quần short đen tới gối, converse cao cổ màu đen và tất nhiên, không thể thiếu cái mũ lưỡi trai có tai con mèo của Hange, nếu không hẳn cô nàng sẽ buồn lắm.
Hắn quay lại chỗ nó trong bộ quần áo bảnh bao không kém, sơ mi và quần tây. Hắn bế nó xuống giường, ngồi ngang tầm mắt, rồi nhẹ nhàng nhoẻn miệng khi từ từ đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay bé xíu.
- Đi thôi Levi!
•
Gin. K
1/6/2020 - 21:33.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip