2. Giấc mơ
Lại là nó...
...
.........
Giấc mơ đó...
...
.
.
.
« Đội trưởng...anh đừng cứ suốt ngày bắt bẻ tôi có được không?...Tôi đã cố lau chùi sạch sẽ mọi thứ rồi...»
« Đội trưởng...nhìn tôi đi...tôi đã cao hơn một chút rồi đó...»
« Đội trưởng à......anh có.....thích ai chưa? »
« Tôi...thích ai rồi đó...ngài có muốn biết là ai không? »
« Đội trưởng......
...
........
nhìn tôi này...............
.....
........
............
Tôi thích anh! »
.
.
.
.
.
.
Eren thức giấc lúc trời còn chưa sáng. Bên ngoài vẫn còn rất tối. Cảm giác lạnh lẽo vì thời tiết đang chuyển mùa thật tệ. Chiếc chăn dày của cậu tuy rất ấm nhưng không hiểu sao cậu vẫn còn thấy rất lạnh. Là thấy lạnh vì trời ngoài kia hay là thấy lạnh trong lòng, cậu cũng không hiểu rõ.
" Lại giấc mơ đó " Cậu nói với chất giọng khàn khàn của một người mới vừa tỉnh dậy sau giấc mộng. Cảm thấy bên khóe mắt có gì đó không đúng, cậu đưa tay lên cảm nhận. Là một giọt nước mắt vẫn còn nóng. Cậu đã khóc trong mơ, thật kỳ lạ.
Đã không biết bao nhiêu lần cậu mơ thấy cùng một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt. Nó bắt đầu từ khi cậu tròn 15 tuổi và kéo dài cho đến hiện tại. Trong mơ, cậu thấy mình là một người lính và chiến đấu cùng với những người đồng đội khác. Kẻ thù của cậu là những con vật khổng lồ đáng sợ. Chúng ăn tất cả mọi người, những người đồng đội của cậu...Và khi chỉ còn lại mình cậu bơ vơ thì giấc mơ lại kết thúc.
Lần khác cậu mơ thấy mình vẫn là một người lính, nhưng lại ở trong một tòa thành. Ở đó, cậu gặp một nhóm người, dường như họ không thích cậu. Cậu thấy họ cầm kiếm chĩa về phía mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Họ nói gì đó nhưng cậu chưa kịp nghe thì lại thức giấc...
Lại lần khác cậu mơ thấy mình vẫn trong tòa thành ấy nhưng đang quét dọn, lau chùi khắp các ngóc ngách trong một căn phòng. Có người nào đó dường như đang trách cứ gì cậu. Nhưng cậu không nghe thấy được giọng người đó. Thế là giấc mơ lại lần nữa bị gián đoạn.
Giấc mơ kỳ lạ đó cứ không ngừng xuất hiện nhưng không cố định ở một thời điểm nào cả. Có lúc thì cậu thấy mình đang chiến đấu trên chiến trường. Có lúc lại thấy mình ở dưới một tầng hầm, trong một ngục tối. Và có khi cậu thấy mình biến thành một con quái vậy ghê rợn mất kiểm soát. Rồi đột nhiên có một ai đó lao đến cứu cậu thoát khỏi vỏ bọc hung hăng ấy. Người đó ôm cậu thật chặt, nói gì đó vào tai cậu nhưng cậu không nghe rõ. Và rồi giấc mơ ấy lại phải kết thúc khi trời đã sáng...
Người đó là ai? Người đó có liên quan gì đến cậu không? Tại sao trong mỗi giấc mơ cậu đều thấy người đó đến với những mục đích khác nhau. Lần trong tòa thành là người đó đến nhắc nhở trách móc gì đó. Lần dưới tầng hầm là người đó đến căn dặn với một ánh mắt ôn nhu, dịu dàng. Còn khi trên chiến trận lại nghiêm túc lãnh khốc đến đáng sợ và xa cách. Người này rốt cuộc là ai?
Cậu đã không ngừng tự hỏi bản thân về người con trai đó rốt cuộc là người như thế nào lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu nhiều như vậy. Lại còn có rất nhiều biểu cảm khác nhau...hay là do cậu chú ý anh ta dùng biểu cảm gì đối với mình chăng? Cậu cũng không biết.
Vậy mà lần này, cậu lại mơ thấy anh ta. Cậu thấy anh ta ngồi một mình trong phòng, dường như đang đọc một tờ giấy gì đó. Ánh mắt của anh chăm chú đến từng con chữ trên tờ giấy đó. Trong phút chốc tim cậu đã đập trật một nhịp. Cậu đã giật mình với sự rung động bất chợt này. Cậu định trốn đi nhưng anh ta đã gọi lại.
" Cậu ở đó làm gì đấy? " Giọng của anh ta trầm ấm và rất chững chạc. So với cậu, anh ta lớn hơn rất nhiều tuổi.
" A...vâng...tôi..." Không biết sao cậu lại lúng túng như thể cậu vừa bị ai đó bắt quả tang một việc gì đó mờ ám.
" Đứng ngoài cửa làm gì, vào đây đi " Anh đặt tờ giấy xuống rồi đưa tay chạm vào miệng tách trà nâng lên.
" Đã...làm phiền anh...đội trưởng..." Cậu vào trong, có vẻ hơi miễn cưỡng.
Anh ta tựa nhẹ vào thành ghế phía sau, đôi mắt cá chết hướng đi nơi khác mới đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. Cậu đứng im nhìn hình ảnh đã quá mức quen thuộc đó, hình ảnh mà cậu thường thấy trong mỗi giấc mơ.
" Sao thế? Không được khỏe sao? " Bỗng, anh quay lại hỏi cậu.
" Ơ...vâng...không phải...chỉ là...." Cậu gãi đầu ngượng ngùng khi cảm thấy bản thân đã vô thức ngẩn ra nhìn anh như vậy. Hình như đâu đó trong lòng cậu rất thích nhìn anh như vậy. Hay nói cách khác là cậu thích nhìn anh.
" Eren " Anh đột nhiên gọi.
" Vâng " Cậu bị anh gọi liền đáp lại ngay theo thói quen.
" ..."
" Anh đang nói gì vậy? "
"......."
" Chờ một chút...anh đang nói gì? "
"..............."
Và rồi, cậu đã thức giấc đột ngột. Cậu vẫn chưa nghe được lời anh nói là gì. Cậu không thể tự chủ được bản thân để có thể giữ cho giấc mơ thêm lâu được. Và như thường lệ cậu lại khóc trong mơ.
Người con trai đó có gì đó thật quen thuộc đối với cậu. Nhưng cậu lại không nhớ nổi anh ta là ai. Liệu cậu có thể gặp anh ta trong cuộc sống này không? Biết đâu, anh cũng đang tồn tại đâu đó trong đám đông. Và đang hướng ánh mắt dõi về phía cậu. Anh đang đợi cậu...
...
Đặt chân xuống nền sàn lạnh như băng, Eren khoác lên mình chiếc áo khoác nâu rồi bước ra khỏi phòng. Cậu đi thật nhẹ để không gây ra bất cứ tiếng động nào tránh làm mọi người thức giấc. Mở cửa nhà ra, tức thì một đám bụi tuyết trắng xóa luồng vào trong mang theo hơi lạnh của không khí ngoài trời đi vào.
" Tuyết đã rơi rồi sao? " Cậu tự đặt ra câu hỏi nhưng cũng không cần câu trả lời cho nó.
Ngoài con phố vắng lặng, thiếu niên trẻ tuổi bước từng bước về phía trước. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là như vậy sẽ khiến tâm trạng mình dễ chịu hơn. Nhưng hôm nay lại không như mọi ngày, tuyết trắng phủ khắp mọi nơi khiến cậu thấy lạnh và nó làm quần áo cậu ẩm ướt. Đi một đoạn, cậu đã quay đầu lại định hướng về nhà mình.
Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy có một quán cafe vẫn còn đang sáng đèn. Thật lạ là bây giờ cũng đã muộn và chắc chắn chẳng còn vị khách nào đến đây uống mà quán vẫn mở. Tò mò nên cậu đã đến đó xem.
Ring.
Chiếc chuông treo trên cửa rung lên khi có người vào quán. Đây là điều đã quá quen thuộc nên cậu không lấy làm kỳ lạ. Nhưng cậu thắc mắc là tại sao không có ai ra chào khách. Nhìn quanh cũng chẳng thấy có người phục vụ nào trực ở quầy.
" Không có ai ở đây cả sao? " Cậu tự hỏi.
Không gian trong quán quả là ấm hơn bên ngoài. Nếu có một ly cafe sữa nóng bên cạnh thì thật là tuyệt. Tiếc là chẳng có một phục vụ nào xuất hiện ở đây cả. Thấy vậy cậu quay lại định mở cửa đi ra thì một tiếng 'cạch' vang lên kéo cậu lại.
" Ôi, cậu là khách muốn đến đây dùng cafe sao? " Một giọng nữ, của một cô gái có mái tóc vàng ngắn ngang vai nói.
Eren thất thần trợn tròn mắt khi gặp người con gái đó. Nói quen biết thì không đúng nhưng cậu biết cô gái đó. Cô gái đó đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cậu. Và với cô ấy, cậu cũng có cảm giác rất thân quen.
" Xin lỗi nhé, tôi bận vào trong mang trà cho cậu chủ của mình " Cô gái đi tới cười tươi theo đúng chuẩn của một người phục vụ. Nhưng bỗng dưng cô ấy tắt nụ cười đó đi khi cô nhận ra người trước mặt không phải là một vị khách bình thường.
" Chị..." Eren ngạc nhiên thốt lên một tiếng chờ người kia phản ứng lại.
" Ơ...tôi xin lỗi " Cô gái bối rồi cười rồi đưa tay ý muốn mời cậu vào " Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách "
" Tôi xin lỗi, vì tôi cảm thấy buồn bực nên định ra ngoài đi dạo thì thấy quán vẫn mở nên tò mò vào xem. Tôi không mang theo tiền nên sẽ không định ở đây lâu đâu " Cậu xua tay, vụng về mà từ chối cô gái phục vụ.
Cô gái nhướng cao đôi mày rồi lại khẽ cười nói " Không sao đâu, cậu có thể ở lại đây và dùng cafe nếu cậu muốn. Cứ xem như đây là nhà của cậu vậy "
" Sao có thể được..." Cậu thấy lạ muốn xoay người đi thì đã bị kéo giật lại.
" Tôi nói thật đó, cậu cứ ở lại đây dùng cafe, tôi sẽ không tính tiền bất cứ thứ gì cậu gọi đâu " Cô gái nói như muốn van nài cậu.
" Nhưng...nhưng..." Eren lúng túng, bị ép ở lại và bị níu kéo bởi một cô gái thế này không phải là chuyện bất thường rồi sao.
" Cứ yên tâm vì cậu được chào đón ở đây, cậu bé à "
Eren không còn cách nào khác phải đành chấp nhận bị cô gái kia đưa đi đến một chỗ ngồi ngẫu nhiên trong quán. Một lúc sau cô ấy bê ra một chiếc khay, trên đó là một tách cafe sữa còn bốc khói và một chiếc bánh kem socola trong ngon lành.
" Cám...cám ơn " Khi cậu nhận được chúng từ cô gái, cậu không biết nói thế nào và cũng không biết biểu đạt ra sao.
Cô gái ngồi xuống ghế ngồi đối diện với cậu rồi vui vẻ cười. Cậu cũng không định ở lại đây lâu nên bê tách cafe lên uống liền. Mùi thơm dịu ngọt của sữa hòa cùng vị đắng đặc trưng tỏa ra trong khoang miệng khiến cậu bừng tỉnh. Chưa bao giờ cậu được thưởng thức một tách cafe nào ngon đến vậy. Hai thứ mùi vị này như được đo lường với một tỉ lệ hoàn chỉnh tuyệt đối, cả nhiệt độ cũng vừa đúng mức và hình thức trang trí cũng hài hòa. Nếu nói không ngon thì e là nói dối. Mà nếu nói ngon thì cũng chưa đúng, đây phải gọi là rất ngon.
" Ngon quá! " Cậu thốt lên.
Cô phục vụ ngồi nhìn cậu uống mà tủm tỉm cười. Thấy vậy cậu hơi đỏ mặt cúi xuống che bớt đi những vệt đỏ trên má của mình.
" Cậu vẫn rất đáng yêu, Eren " Cô gái nói.
" Làm sao chị biết tôi tên Eren? " Cậu ngạc nhiên.
" Vậy là tên cậu là Eren sao? Hóa ra tên cậu vẫn được giữ lại "
" Chị đang nói gì thế, tên tôi được giữ lại là sao? "
Cô gái mỉm cười không nói. Eren thấy nghi hoặc muốn hỏi nhưng lại thôi. Dù sao cũng là một cái tên thôi mà, cậu đã đi khoe nó với đám bạn của mình nhiều nên chắc do hiệu ứng dây chuyền người này biết thì người kia sớm muộn cũng biết. Nhưng điều cậu thắc mắc là cô ta nói được giữ lại là nghĩa làm sao.
" Xem ra cậu không nhớ được gì cả nhỉ!? "
" Dạ!? " Lại là câu nói khó hiểu, cậu vẫn lại chẳng biết cô ta muốn nói gì.
" Có một người vẫn luôn chờ gặp cậu đó, Eren. Nhưng bây giờ thì người đó không thể ra mặt được "
" Tại sao? "
" Vì người đó đang đợi cậu nhớ lại tất cả "
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip