Chap 21: Hoa Thủy Tiên Dưới Mưa
Gió đêm mơn man qua tán lá, thổi lay bức rèm mỏng nơi khung cửa gỗ. Trong nhà, Eru đã ngủ ngon, tay vẫn ôm chặt món đồ chơi gỗ Levi tự làm. Cậu bé thở nhè nhẹ, tóc xoăn rối phủ một bên má.
Ngoài hiên, Levi và Hange ngồi trên chiếc ghế dài sát vách, đắp chung một tấm chăn mỏng. Đèn dầu nhỏ đặt trên bàn giữa họ, tỏa ánh sáng vàng cam nhẹ nhàng. Trên trời, sao mọc dày như bụi phấn vụn rơi giữa màn nhung đêm.
Hange tựa đầu vào vai Levi, mắt nhìn trời:
"Em từng nghĩ... sẽ không bao giờ còn được sống đủ lâu để thấy con mình lớn."
Levi không nói gì. Anh chỉ khẽ siết tay Hange trong chăn.
"Em từng nghĩ, sẽ chết giữa cỏ khô và khói thuốc súng. Không bao giờ thấy một mùa xuân yên bình như thế này."
Cô cười nhỏ, mím môi.
"Vậy mà giờ mình ngồi đây. Có con. Có nhà."
Levi liếc sang cô, giọng khàn nhẹ:
"Chúng ta từng chỉ biết chiến đấu... như thể ngày mai không tồn tại."
"Ừm...Cũng từng đánh đổi quá nhiều người... vì một tương lai mà bản thân còn không dám mơ."
Họ im lặng. Gió thổi qua mái hiên, nhẹ như tiếng thì thầm.
Rồi Hange lên tiếng, giọng nhỏ như nói thầm với chính mình:
"Anh nghĩ... sau này Eru lớn thì sao? Nó sẽ rời khỏi rừng? Hay vẫn sống ở đây với tụi mình?"
Levi nhìn ra xa. Mắt anh trầm hơn ánh trăng.
"Thằng bé... là tự do thật sự. Nếu nó muốn đi, anh sẽ không cản. Nhưng nếu nó ở lại, anh sẽ không giấu được hạnh phúc."
Hange gật đầu, nắm chặt tay anh.
"Em không sợ già. Nhưng em sợ... một ngày nào đó, mình không đủ sức để chạy theo con nữa."
Levi hơi cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán cô.
"Thì anh sẽ cõng em. Như cõng Eru khi nó mệt."
Hange bật cười, mắt ươn ướt.
"Vậy nếu cả hai ta cùng già khụ thì sao?"
Levi nhắm mắt một lát.
"Thì... mình cùng ngồi lại. Nhìn nó bay xa."
...
Họ im lặng một lúc lâu. Trong sự tĩnh lặng đầy yêu thương, Levi vươn tay, kéo nhẹ chăn che vai Hange. Gió đêm mát lạnh, nhưng nơi họ ngồi, ấm áp hơn bất kỳ lò sưởi nào từng biết.
Trên trời, một vì sao băng vụt qua.
Hange chỉ kịp thầm ước:
"Đừng ai trong chúng ta ra đi trước."
Cô không nói ra. Nhưng Levi — người đã mất quá nhiều cảm được điều đó. Anh siết tay cô, lần đầu tiên thì thầm:
"Anh sẽ sống thật lâu. Vì em. Vì con. Vì chính mình."
....
Khi Eru 10 tuổi
Chiều đổ bóng dài trên lối mòn dẫn từ căn nhà gỗ ra phía hồ. Mùa thu đã bắt đầu, lá vàng nhẹ rơi xuống mặt nước, tạo nên những vòng tròn loang loáng như ký ức cũ vừa thức giấc.
Eru ngồi trên bậc hiên, tay cầm một cuốn sách cũ mẹ từng ghi chép. Cậu đã lật nó nhiều lần, thấy những từ như: “Rung chấn,” “Titan,” “Thành Maria,” “Quân Trinh Sát.”
Tối hôm đó, trời đổ mưa, khi cả nhà ngồi bên lò sưởi, Eru ngước lên hỏi:
"Mẹ ơi, ba ơi... ngày xưa ba mẹ làm gì vậy?"
Câu hỏi khiến Hange lặng người. Levi vẫn nhìn vào ngọn lửa đang cháy, đôi mắt trầm như đã chuẩn bị cho giây phút này.
Hange đặt tay lên đầu con, giọng nhẹ:
"Ba mẹ... từng là chiến binh."
"Chiến binh? Như trong truyện tranh ấy ạ?"
Levi chậm rãi lắc đầu.
"Không giống vậy đâu. Thực tế... là máu, là tiếng la hét, và sự mất mát."
Eru khựng lại, ánh mắt bối rối.
Hange ngồi xuống bên con, nhẹ nhàng kể:
"Ngày xưa, thế giới chia cắt bởi những bức tường khổng lồ. Ngoài đó là những sinh vật to lớn gọi là Titan ăn thịt người. Ai cũng sợ. Nhưng ba mẹ… và rất nhiều người khác, đã quyết định không trốn nữa."
Cô đưa cho Eru một cuốn sổ khác bìa cũ, mép rách từng là nhật ký của cô thời còn trong quân đội.
"Trong đây là những người mẹ từng chiến đấu cùng. Một vài người đã hi sinh. Một vài người mẹ vẫn mơ thấy mỗi đêm."
Levi lên tiếng, giọng anh trầm ấm:
" Chú Erwin. Cô Mikasa. Chú Armin. Họ là gia đình... giống như con với ba mẹ bây giờ.”
Eru mở cuốn sổ, ngón tay nhỏ lần theo một bức vẽ tay: một đội quân nhỏ đang đứng trên tường thành, đối mặt với Titan đang gầm rú. Đứa bé hỏi, thật khẽ:
"Ba mẹ... từng sợ không?"
Levi nhìn Hange. Cô mỉm cười buồn:
"Có chứ. Nhưng khi sợ, mình vẫn tiến lên, để những người phía sau không phải chết. Đó là cách ba mẹ sống."
Eru siết cuốn sổ vào ngực, ánh mắt nghiêm nghị:
"Con cũng muốn làm gì đó lớn lao như vậy."
Hange khựng lại, còn Levi thì nheo mắt, hơi rướn người về phía con:
"Đừng vội muốn trở thành anh hùng. Hãy là người tử tế trước đã."
Cậu bé gật đầu.
"Con sẽ học giỏi. Con sẽ bảo vệ mẹ. Và sẽ không bao giờ để ba phải đi chiến đấu một mình."
Hange bật cười, ôm lấy con, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tóc Eru.
Levi nhìn hai người quan trọng nhất trong đời mình.
Anh không nói gì, nhưng lòng lại nhẹ đi như thể mỗi đau thương ngày trước… cuối cùng đã tìm được nơi hóa giải.
....
Hai ngày sau, trời vẫn chưa tạnh hẳn, nhưng mưa chỉ còn là những hạt bụi lất phất trong gió. Rừng bắt đầu thơm mùi lá ẩm và đất mới. Levi sửa lại chiếc khăn choàng cổ cho Eru, kéo mũ trùm đầu lên, rồi nhìn sang Hange. Cô đang cầm một bó hoa thủy tiên trắng – loài hoa Erwin từng yêu thích.
"Eru, hôm nay con sẽ được gặp một người rất quan trọng với ba mẹ."
Hange nói, giọng trầm ấm mà dịu dàng.
"Tên của chú ấy là Erwin Smith."
Eru ngước lên, hơi nhíu mày.
"Chú Erwin… là người trong bức hình ba hay nhìn à?”
Levi khựng lại trong giây lát.
"Phải. Người đó từng là chỉ huy của ba. Là người bạn tốt nhất ba từng có."
Đường đến mộ Erwin phủ đầy rêu xanh và hoa dại. Nơi ông yên nghỉ là một bãi đất yên bình, nằm dưới một cây sồi già trầm mặc. Tấm bia đá đơn giản, chỉ khắc một dòng: “Vì lý tưởng mà sống – và vì người khác mà hy sinh.”
Eru đứng lặng, không nói gì. Cậu cảm nhận được sự trang nghiêm trong không khí. Levi đặt tay lên vai con trai, mắt dừng lại nơi khắc tên người bạn cũ.
"Cháu chào chú Erwin."
Eru lên tiếng, nhỏ nhẹ.
"Cháu là Eru. Con của ba Levi và mẹ Hange."
Hange cúi xuống, đặt bó hoa trắng trước bia mộ. Cô chạm nhẹ tay lên phiến đá, như một lời chào, một sự vỗ về.
"Anh sẽ cười, đúng không?"
Cô thì thầm: "Vì chúng ta vẫn sống, vẫn yêu, và vẫn nhớ."
Levi quỳ xuống, cúi đầu rất thấp.
"Tôi đã giữ lời hứa. Anh hãy yên nghỉ, Erwin."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến những cánh hoa thủy tiên lay động. Eru nắm tay cha, tay mẹ, cảm thấy thứ gì đó rất lớn lao, không phải nỗi buồn, mà là điều gì đó thiêng liêng hơn: Sự tiếp nối.
Ba người đứng đó thật lâu, giữa đất trời và ký ức, như một gia đình không chỉ của hiện tại, mà còn gắn bó với quá khứ mà họ chưa bao giờ lãng quên.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip