Levi bị thương


       Năm nhất đại học kết thúc bằng hai tháng nghỉ hè, quá là hời nhưng không phải dành cho tôi. Vì tôi phải học cải thiện một môn tôi cực kỳ ghét, vì vậy phải cắm rễ ở trường tận hai tuần. Trường tôi không lớn lắm, lại nằm ở khu ngoại thành của thành phố nên cực kỳ tẻ nhạt và chán ngắt. Đêm đến không có hoạt động gì thú vị, chỉ lác đác vài quán trà chanh vắng hoe và một loạt nhà thuốc sáng rực. Yên tĩnh là thế, nhưng đến lúc ngủ, tôi lại rất hay bị giật mình bởi tiếng rú ga mô tô của bọn điên nào đó đua xe giữa đêm, tiếp sau đó là tiếng còi xe cấp cứu nối tiếp nhau vang vọng.

Vì cải thiện hè chỉ kéo dài một buổi mỗi ngày nên thời gian rảnh của tôi rất nhiều, lại không dùng để làm gì cả nên đồng ý lời rủ rê của một chị người quen đến bệnh viện, làm quen với môi trường lâm sàng sau này. Điểm thú vị của ngôi trường nhỏ của tôi chính là một trường Y duy nhất của tỉnh, xung quanh ngoảnh đi ngoảnh lại toàn là bệnh viện với bệnh viện, nên việc đi lại không quá khó khăn.

Hôm nay, tôi theo chân chị đến khoa Nội Tiêu Hóa, lấm la lấm lét như một con chuột. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi và viện, thế nhưng là lần đầu mặc áo Blouse như thế này, mặc dù còn cầu vai của sinh viên nhưng vẫn thấy tim đập nhanh đến lạ.

"Này, em học lấy máu rồi đúng không? Lần này cho em thử sức với một anh đẹp trai lai láng nhá!" Chị người quen nháy mắt nhìn về phía tôi, giọng ranh mãnh.

Tôi hơi hốt hoảng xua xua tay: "Không được đâu chị ơi, trước giờ em chỉ tiêm trên mô hình thôi mà..." Mặc dù điều kiện anh đẹp trai có vẻ hấp dẫn nhưng tôi vẫn không thể làm liều được. Liếm môi, tôi nói thêm "Em nhìn chị làm là được rồi ạ!"

"Chưa tiêm bao giờ mới phải tiêm chứ, lần đầu đấy, cứ làm đi, chị bên cạnh giám sát em!" Chị ấy vẫn nhất quyết như vậy "Hồi năm nhất chị đã lấy được khí máu động mạch luôn đấy, giờ mày chọc chọc vài cái thôi cũng nhát cáy thế à?!"

Tôi hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu, cố nhớ lại từng bước lý thuyết đã học, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Theo chân chị đến phòng bệnh gần đó, có bốn giường được ngăn cách bởi các tấm rèm dày và sạch, bảo đảm tính riêng tư và thoải mái nhất cho từng bệnh nhân.

"Levi phải không, hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành lấy máu đợt 2 cho anh để xét nghiệm kiểm tra Hp. Mong anh sẵn sàng hợp tác với chúng tôi!" Chị nhanh chóng nói, đẩy xe dụng cụ tới buồng trong cùng. Tôi sựng lại, ngớ người ra, Levi, có nhầm không vậy? Tôi nhanh chóng quét mắt qua bệnh án, đọc tên, tuổi và quê quán, thế mà đúng là hắn thật!

"E hèm!" Chị hắng giọng, nhìn về phía tôi với vẻ mặt 'Em mà dám thất hứa thì chết với chị!'

Tôi đành liều chết tiến tới, đằng sau tấm rèm trắng nhanh chóng hiện ra khuôn mặt quen thuộc. Có vẻ như hắn cũng hơi ngạc nhiên (tôi đoán thế) vì đuôi mày hắn ta hơi nhếch lên trông rất đáng ghét. Thế nhưng sau cùng, Levi vẫn bình thản như chờ tôi mở lời.

"Chào..lớp trưởng..à ..Levi...haha" Tôi như một con ngố chào hỏi hắn, nhanh chóng sát khuẩn tay và kiểm tra kim tiêm.

"Hai đứa...quen nhau à?" Chị hỏi tôi với vẻ mặt rất gian xảo.

"À, lớp trưởng cấp ba ạ." Tôi hơi ngượng ngùng, nhìn sang phía hắn. Levi vẫn chưa mở miệng, hắn cất cuốn sách đang đọc dở lên bàn, nằm xuống thoải mái để sẵn sàng lấy máu, nhìn ngược nhìn xuôi đều thấy chảnh chọe và đáng ghét! Lúc nãy tôi có nghe chị kể sơ qua về bệnh tình của hắn. Cũng không ngạc nhiên lắm vì con người này bị nhiễm vi khuẩn Hp dẫn đến viêm loét dạ dày. Rất may là không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần can thiệp nội khoa là được. Nghe đồn là được đưa vào cấp cứu sau khi vừa bước xuống ga tàu. Không thể tưởng tượng nổi người khác chạm vào người trong lúc bất tỉnh sẽ khiến hắn cảm thấy thế nào. Tuy hơi vô nhân tính nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ đến cảnh ấy!!!

"Giờ mình sẽ sát khuẩn, cậu chịu khó tí nhé!" Tôi làm bộ mặt giả tạo nói ra câu máy móc, kéo tay áo hắn lên, tìm tĩnh mạch rồi buộc dây garo trên cánh tay hắn. Vì mạch máu của hắn nổi rất rõ nên không quá lâu để tìm vị trí mạch máu. Sau cồn bay hơi hết, tôi hít sâu, thực hiện thao tác đúng theo kỹ thuật. Tôi không dám nhìn vào mặt hắn, chỉ có cảm giác mình đang bị hai đôi mắt "chiếu tướng" vô cùng kinh khủng. Khi giọt mồ hôi trên trán làm mờ mắt tôi, cuối cùng thì cũng rút được ống máu 2ml, cho vào ống nghiệm, lắc nhẹ và thực hiện bước sát khuẩn cuối cùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cũng tương đối thành công đấy chứ!

"OK, giờ em ở lại đây xem xét tình hình bệnh nhân trong 15 phút, nếu có mệt mỏi gọi chị ngay. Giờ chị đi đưa xét nghiệm đây, tạm biệt 2 đứa!" Không đợi tôi phản bác, chị đẩy xe dụng cụ chạy như bay ra khỏi phòng bệnh.

Không khí bỗng lặng như tờ khiến tôi hơi căng thẳng, còn hơn cả khi tiêm cho hắn nữa!

"À...cậu ổn chứ, đã báo cho gia đình biết chưa vậy?" Tôi cố mở lời hỏi hắn, tự nhiên nhất có thể.

"Nhìn cũng ra dáng phết đấy, Corgi!" Hắn không trả lời tôi mà chỉ châm chọc!!

Tôi nhịn, nể tình hắn là bệnh nhân mà tôi nhịn đấy!!!

Đang thầm mắng hắn 7749 lần đồ lùn đáng ghét, bỗng nhiên Levi lại bắt chuyện với tôi: "Này, tôi vẫn chưa nói với nhà vì sợ bố mẹ lo lắng. Nằm viện mấy ngày nữa nhưng không ai chăm sóc cả!" Hắn nói như đang trần thuật. Rồi có liên quan gì đến tôi không, có phải là hắn đàn ám chỉ gì đấy chứ?

"À..thế..haha..."

"Mấy ngày tiếp theo nhờ cậu nhé!" Hắn có vẻ lịch sự mà hướng lại tôi, tựa tiếu phi tiếu cầm cuốn sách "Lược Sử Loài Người" lên đọc tiếp.

Tôi có nghe nhầm không, nhờ tôi là sao hả, chăm sóc bệnh nhân là một công việc kiếm tiền cực kỳ hậu hĩnh đấy, rồi có ai trả lương cho tôi không? Bộ muốn tôi làm osin không công hả, rất nhiều điều ấm ức mà tôi không thể nói ra. Cuối cùng, đành mặc kệ số phận bị sắp đặt này thôi, ai bảo lúc trước hắn giúp tôi quá nhiều làm gì....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip