Where does it hurt?

Tên truyện: Where does it hurt?
Tác giả: CaptainBarbosa
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/32940328
Ngày đăng tải: 25/02/2022

Truyện được dịch với sự cho phép của tác giả.

___

Notes từ tác giả:
Xin chào! ❤️
Tôi mong rằng bạn sẽ thích câu chuyện nhỏ về LeviHan này 😍
Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, vì vậy xin hãy thông cảm nếu tôi có mắc một vài lỗi 😅
Nếu bạn thích tác phẩm này, hãy để lại bình luận. Tôi rất trân trọng chúng! ❤️
___

Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Lũ nhóc đó không ngừng quậy phá khiến buổi huấn luyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cứ mỗi năm phút, tôi lại phải đi can ngăn một cuộc ẩu đả giữa Jean và Eren, nhắc nhở Connie tập trung và nhiều nhất là yêu cầu Sasha đừng ăn khi đang sử dụng bộ cơ động.

Nếu Erwin không là Chỉ huy, tôi chắc chắn sẽ cho anh ta biết cái ý tưởng giao tôi dạy dỗ đám trẻ đó lố bịch đến nhường nào.

Màn đêm buông xuống, nhắc nhở rằng tôi đã trễ hẹn. Tôi từng hứa với Hange sẽ hỗ trợ mấy cái nghiên cứu Titan chết tiệt của cô ta.

Thật sự, tôi chẳng rảnh để đi quan tâm mấy con sinh vật đó đâu. Nhưng khi Hange nhờ tôi giúp, dù rất miễn cưỡng và rõ ràng tôi đang cố tránh xa chúng, có thứ gì đó ở cô ta ngăn tôi nói "không".

Tôi không thể nói... Cái cách cô nàng nhìn tôi, với đôi mắt lấp lánh đằng sau cặp kính, hai đan tay vào nhau, cầu xin tôi giúp cô ta bắt một con Titan, hay đơn giản hơn là nghe cô ta lảm nhảm.

Tôi để ý rằng gần đây, cô ta sử dụng một thủ đoạn lạ lùng: Hange bĩu môi mỗi khi cô ấy muốn gì đó. Thật là một người phụ nữ điên rồ...

Thế nhưng khi nhớ về điều đó tôi lại không kìm được một nụ cười nhỏ. Đôi chân tiếp tục rảo bước đến phòng thí nghiệm.

Có lẽ lúc này, Moblit (Tên trợ lí đáng thương của Hange) đã từ bỏ việc nhắc nhở cô ta ăn uống hay đi ngủ.

Dòng suy nghĩ vụt qua với một sự rung mạnh trong đầu, và thình lình, tôi thấy mình quay người lại, đi thẳng đến nhà bếp của Đội khảo sát.

Tôi chuẩn bị ít trà, một ổ bánh mì và bơ - những thứ duy nhất còn trên bàn - rồi đặt tất cả lên khay.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi chuẩn bị đồ ăn cho Hange. Tôi nhớ có một lần cô ta la hét ầm ĩ vì thèm đồ ngọt, dưới sự thôi thúc lạ lùng tôi đã đưa cô nàng ít kẹo.

Và một lần khác, tôi cũng có cảm giác y thế, nhưng tôi chẳng tài nào lí giải được... Điều duy nhất tôi biết là tôi muốn cho Hange ăn một thứ gì đó.

Đến trước phòng thí nghiệm, tôi dùng một tay giữ khay, tay còn lại gõ cửa.

Hoàn toàn im lặng.

Lần đầu, tôi không thấy có gì bất thường, vì đôi khi bốn mắt sẽ tập trung vào những cuộc nghiên cứu mà quên đi cả thế giới.

"Hange, là tôi." Tôi nói, đồng thời mở cửa.

Khi bước vào, một cảnh tượng mà tôi không bao giờ ngờ đến đập thẳng vào mắt.

Hange gập người trên sàn nhà, lưng tựa vào kệ sách đằng sau bàn làm việc. Hai tay cô nàng ôm chặt bụng, còn khuôn mặt hiện rõ nét đau đớn tột cùng.

Cô ấy thậm chí còn không nhận ra tôi đang ở đây.

Tôi hoảng sợ trước hình ảnh đó, suýt nữa thì đã quăng cái khay đi. Tôi nhanh chóng đặt mọi thứ lên bàn.

"Hange!" Tôi kêu lên đầy lo lắng "Có chuyện gì vậy? Cô ổn không?"

Hange cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện của tôi.

"Levi!" Cô ấy gọi, với đôi mắt ngấn lệ và cặp kính trên trán. "Tôi không thấy anh ở đó... Tôi không nghĩ anh sẽ đến hôm nay, tôi tưởng anh... A!"

Cô ấy cuộn tròn hơn, áp đầu vào hai bên đầu gối đang gập cong. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nói thật đi, bốn mắt!" Tôi lo lắng. "Cô ăn trúng đồ thiu phải không? Tôi đã nhắc cô phải biết chú ý đến chất lượng đồ ăn rồi mà."

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mãnh liệt và lần này, nước mắt thật sự trào ra. Hình ảnh đó như một cú đánh mạnh vào lòng ngực tôi, khiến nó trở nên thật nặng nề. Tôi luôn nói chuyện với cô ấy một cách cộc cằn, nhưng ngay thời điểm này, tôi muốn cô ấy biết rằng tôi không hề muốn trở thành một người thô lỗ, không hề muốn.

"Tôi không ăn gì hư hỏng cả, Levi." Cô ấy trả lời, khép chặt đôi mắt và quằn quại. "Tôi có cảm giác như sắp chết vì chuột rút, còn đầu thì đau như búa bổ."

Rốt cuộc, tôi đã hiểu. Hange đến kì kinh nguyệt.

Tôi nhớ lại khi Isabel đến ngày đèn đỏ, thành thật mà nói, tôi đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với cô nàng. Tôi không thể biết tâm trạng của cô ấy như thế nào, bởi vì tất cả những gì tôi hoặc Farlan có thể làm là nhìn cô ấy kêu la, khóc lóc và đôi lúc sẽ kèm theo bạo lực. Mỗi một trong những biểu hiện này có thể thay đổi theo từng tháng hoặc đôi khi chúng sẽ đến cùng lúc.

Còn về "thời điểm đó mỗi tháng" của Hange, rất ít khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy cô ấy bộc lộ cảm xúc thật sự hay nghỉ một ngày vì chuột rút. Rõ ràng là tôi không cần phải bàn luận về chủ đề này. Tưởng tượng cách tôi nói với cô ấy:

"Đây này, có một vài tấm băng."

Làm ơn tha cho tôi.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nàng trong "tình trạng đó", nếu tôi có thể gọi nó theo cách này.

Nhìn cô ấy như thế, bỗng nhiên tôi có một cảm giác kì lạ: xấu hổ.

Hoàn toàn không phải vì tôi là một người đàn ông và cô ấy đang nói về kỳ kinh nguyệt với tôi. Tôi là một người trưởng thành và tôi biết rõ các vấn đề sinh lí của phụ nữ.

Mà tôi thấy xấu hổ vì dù tôi và Hange là bạn nhiều năm, tôi lại chưa bao giờ thật sự quan tâm đến giai đoạn đó của cô ấy.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi gập mình bên cạnh cô ấy, đầu tôi không ngừng hiện lên vô số hình ảnh mà có vẻ như Hange đang cần một sự giúp đỡ, hoặc ít nhất là một sự hỗ trợ vào ngày đèn đỏ, nhưng tôi lại chưa bao giờ để tâm.

Sau dòng suy nghĩ kéo dài, tôi không thể nói rõ có chuyện gì xảy ra trong tôi, nhưng tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và một cảm giác dễ chịu bắt đầu cắm rễ, từ khao khát tận sâu bên trong, tôi muốn bảo vệ Hange.

"Cô còn thuốc đau đầu hay chuột rút không, Hange?" Tôi hỏi, giữ đôi vai của cô ấy lên thật nhẹ nhàng.

"Ôi, Levi..." Cô thở dài, đứng dậy một cách đầy khó khăn. "Anh biết việc rời đi giữa cuộc nghiên cứu đối với tôi khó khăn như thế nào mà."

"Sao cô không nhờ Moblit giúp?" Tôi chất vấn, đỡ cô nàng lại gần chiếc ghế.

"Hôm nay cậu ấy còn có nhiệm vụ khác, tôi sẽ làm việc một mình cả ngày." Hange trả lời, một lần nữa gập người và siết chặt bụng.

Nghĩ đi, Levi... Nghĩ đi.

"Hange, đến đây." Tôi bảo, nâng cô ấy đứng lên khỏi cái ghế và đi về phía cửa. "Cô đã làm quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Cơ thể cô không thể chịu nổi nữa."

"Nhưng, Levi..." Cô thều thào.

"Không nhưng gì cả, bốn mắt." Tôi nói, một tay vòng lấy eo, tay còn lại giữ hai vai, ôm chặt cô ấy. "Tôi sẽ đưa cô về phòng và uống thuốc."

Hange rầm rì. Cô ấy cao hơn tôi, nhưng vì cơn đau nên cô ấy phải gập người lại và gục đầu vào lòng ngực của tôi. Nhẹ rùng mình, tôi chỉ cảm thấy như thế qua đôi lần chạm tay cô nàng.

Nào, giờ không phải lúc nghĩ về nó. Dù sao thì tôi cũng không biết nên đối mặt với nó như thế nào cho tốt. Tôi không thể trở thành chuyên gia trong đề tài này vào hôm nay.

Chúng tôi đi qua một chiếc đồng hồ, những con số nói rằng đêm đã rất muộn. Hành lang vắng vẻ. Có lẽ, mọi người đã có giấc mơ thứ ba của mình.

Có thể thật kì lạ, nhưng tôi trân trọng giây phút này. Tôi không biết... Tôi nghĩ mình sẽ giúp ích được cho Hange. Tôi thích cái cảm giác được giúp đỡ và bảo vệ cô ấy.

Mặc dù đang bị đau nhưng từ ngôn ngữ cơ thể của Hange, có vẻ cô ấy cũng thoải mái khi ở cùng với tôi. Một khoảnh khắc nào đó, giữa những hàng lang trống rỗng, Hange hít một hơi thật dài, không phải đau đớn mà là vì mãn nguyện, cô nàng rúc đầu vào giữa cổ và vai tôi.

Một lần nữa, thái độ của Hange khiến trái tim tôi lỡ một nhịp và tôi cảm thấy... hạnh phúc. Phải chăng tôi thích việc cô ấy rúc vào người tôi, như một yêu cầu được chăm sóc và bảo vệ?

Vào lúc này, tôi nghĩ mình có thể đánh bại mười Titan nếu chúng muốn làm hại Hange. Mặc dù tôi nghi ngờ cô ấy sẽ cầu xin tôi tha cho bọn chúng để phục vụ cho các cuộc nghiên cứu. Với dòng suy nghĩ vẩn vơ này trong đầu, tôi khẽ mỉm cười.

Chúng tôi đến phòng ngủ của cô ấy và mở cửa. Thật ngạc nhiên, căn phòng không lộn xộn hay bẩn thỉu như mọi khi. Nhưng hôm nay tôi sẽ không nói về điều này với Hange.

"Đây," Tôi nói, trong khi đặt cô ấy xuống giường. "trong khi cô thay đồ ngủ, tôi sẽ đến trạm y tế lấy một ít thuốc trị chuột rút và đau đầu."

Cô nàng lầm bầm điều gì đó mà tôi không thể hiểu được, và khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, Hange giữ tay tôi lại.

"Đừng lâu quá, được không?" Cô ấy nói, nhìn tôi với vẻ mệt mỏi, nhưng có phần ngọt ngào.

Khi nhận thức được Hange đang thật sự giữ lấy tay tôi, tôi lại rùng mình. Tôi không di chuyển mà chỉ đứng đó, nhìn vào tay của cả hai.

"Levi?" Hange đánh thức tôi. "Anh có thể xin y tá cho tôi viên thuốc màu xanh để trị chuột rút được không, nó rất hiệu nghiệm."

"Ch-chắc chắn rồi." Tôi phấp phỏng nói rồi buông tay.

Tôi rời đi và đóng cửa lại. Thẳng bước đến trạm y tế và lấy mọi thứ mà Hange cần, bao gồm một túi nước nóng mà y tá giới thiệu, để Hange có thể đặt nó vào nơi cô ấy đang cảm thấy chuột rút.

Hange bảo tôi vào sau tiếng gõ cửa. Cô nàng đã thay đồ ngủ và nằm dưới lớp chăn, với một ngọn đèn bên cạnh.

"Tôi không thể chịu nổi ánh đèn khi đang đau đầu." Cô ấy nói khi tôi đóng cửa và tiến lại gần.

Tôi đưa túi nước nóng cho cô ấy và rót một ly nước. Hange uống thuốc, cuối cùng cô ấy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ thì sao?" Tôi nghĩ. "Nếu đi ngủ bây giờ thì ngày mai cô ấy có tốt hơn không?"

Tôi chợt nhận ra tôi đang đứng giữa phòng và không biết làm gì tiếp theo. Làm gì bây giờ, tôi nên rời đi chăng?

Hange có lẽ đã chú ý đến sự bối rối của tôi và nói:

"Anh có thể giúp tôi vài việc đến khi tôi ngủ không? Hãy lấy cái ghế và ngồi bên cạnh tôi, nếu anh đồng ý."

Tôi không suy nghĩ nhiều mà cứ đặt chiếc ghế bên cạnh chiếc giường, đối diện với cô ấy.

Tôi đặt tay trái của mình lên cái gối cô ấy đang nằm và hạ giọng:

"Cô có muốn tôi làm gì nữa không, bốn mắt?"

Cô nàng cười khúc khích và nói chẳng cần gì nữa.

Hange khép mắt, đặt tay phải bên cạnh khuôn mặt của mình, lên trên cái gối.

Thật chậm rãi, cô ấy đưa bàn tay của mình lại gần hơn, cho đến khi tay cô nàng đè lên tay tôi một cách nhẹ nhàng.

Không hề suy nghĩ và hoàn toàn theo bản năng, tôi đặt tay lên tay cô ấy và vuốt ve nó.

Tôi hơi căng thẳng, vì tôi nghĩ Hange có thể không thích điều đó, nhưng tôi ngạc nhiên khi cô ấy cũng làm như vậy với tay tôi và nhắm mắt lại với một nụ cười nhẹ trên môi.

Chúng tôi cứ như vậy trong vài phút, hai bàn tay vuốt ve nhau trong im lặng.

Một lúc sau, Hange biểu hiện một chút đau đớn. Cô ấy nhìn tôi và nói:

"Thật là một cơn đau đầu đáng ghét... Tôi hy vọng thuốc sẽ sớm có tác dụng..."

"Đau ở đâu?" Tôi hỏi.

"Ngay đây," Cô ấy chỉ vào giữa trán. "nó luôn đau ở đây mỗi khi tôi đến kì."

Nhìn Hange trong tình cảnh này, cảm giác quan tâm mạnh mẽ đó lại càng dâng lên trong tôi. Không thể kìm lại được nữa, tôi nghiêng mình, đặt một nụ hôn thật nhẹ và kéo dài trên trán cô ấy.

"Tốt hơn không?" Tôi hỏi, khuôn mặt của tôi rất gần với cô ấy.

Tôi thấy Hange tỏ ra thích thú. Cô nàng nhắm mắt lại và nói:

"Tốt hơn rồi. Nhưng bây giờ, nó đau ở đây." Hange chỉ đầu mũi của mình.

Tôi ngay lập tức nhận ra trò chơi của cô ấy và bật cười một chút. Nhẹ nhàng, tôi cũng hôn lên chóp mũi kia.

Nhưng bây giờ, tôi quyết định sẽ chơi nhiệt tình hơn và chỉ vào má phải của cô ấy, hỏi:

"Chỗ này thì thế nào? Có đau không? "

"Rất đau, tôi không thể chịu đựng được." Cô nàng trả lời, giả vờ như đang phải chịu đựng cơn đau khốn cùng.

Tôi hôn vào má phải của cô ấy. Sau đó tôi hỏi từng bộ phận trên khuôn mặt của cô nàng và trao đi những nụ hôn thật dịu dàng.

Khi những nụ hôn rải đều đến cằm, chỉ còn đôi môi là chưa được âu yếm.

Hai gương mặt kề sát nhau, tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt người nọ và chỉ vào khóe miệng nàng.

"Còn ở đây, bốn mắt? Có đau không? " Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Đó là nơi tôi đau nhất." Cô ấy đáp, đặt tay trái lên mặt tôi, tay phải vẫn vuốt ve.

Tôi nâng gương mặt cô nàng một cách thật cẩn thận và chúng tôi cùng nhắm mắt lại.

Nụ hôn được trao đầy mãnh liệt và nồng nàn. Không quá lâu, nhưng đủ.

Nó kết thúc bằng một cái mổ nhẹ trên môi, và tôi thấy Hange đang mỉm cười.

"Nếu như kì kinh nguyệt cũng được như thế, tôi chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời." Cô nàng kêu lên với nụ cười rạng rỡ.

Tôi khẽ mỉm cười, vẫn hơi ngại ngùng vì chuyện vừa xảy ra.

"Tôi sẽ để cô nghỉ ngơi." Tôi bảo, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn cuối rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Hange vùi mình vào chiếc giường và gật đầu.

Tôi thổi tắt ngọn đèn bên cạnh giường của Hange và đi về phía cửa, căn phòng chỉ còn một chút tia sáng yếu ớt từ ánh trăng lọt qua bên cửa sổ.

"Levi." - Hange trầm giọng.

Tôi quay sang, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng trong đôi mắt kia.

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi hôm nay." - Cô nàng cười.

"Không có gì." Tôi đáp. "Ngủ ngon, Hange. Tôi hy vọng cô cảm thấy tốt hơn vào ngày mai."

Tôi nghe thấy tiếng cười của cô nàng và phủ thêm một lớp chăn. Mối quan hệ giữa tôi và Hange luôn như thế, chúng tôi hiểu nhau mà không cần nhiều lời.

Đêm đó, tôi đi vào giấc ngủ rất hạnh phúc và bình yên. Tất cả những cảm giác mà tôi có với Hange không làm tôi lo lắng chút nào, bởi vì tôi biết bên cạnh người đó, tôi không cần xấu hổ hay sợ hãi. Ở bên cô ấy, tôi có thể tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip