Chương 1: Cơn Gió Đầu Mùa

Một năm kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Levi sống như một cái bóng, ẩn mình trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa những đồi chè và oải hương. Ở đây, không ai gọi anh là đội trưởng, không ai biết về những bức tường từng bị phá vỡ hay những cái tên đã nằm lại mãi mãi trong lịch sử. Anh đã sống một năm qua ở đây chỉ để cố gắng chôn vùi quá khứ tệ hại mà anh chẳng hề muốn nhớ.

Anh đã mở một tiệm trà nhỏ - "Hanabira" ( Cánh Hoa ). Mỗi ngày của anh bắt đầu bằng việc mở tiệm trà vào lúc bình minh, và kết thúc khi mặt trời khuất sau rặng núi. Anh không trò chuyện nhiều. Anh chẳng mỉm cười bao giờ. Cái chân thương tật khiến anh đi chậm, nhưng anh vẫn tự mình lau sàn, nấu nước, chuẩn bị lá trà và ghi chép tỉ mỉ từng món trong sổ cái, như thể sự ngăn nắp ấy có thể giữ lại phần nào đời sống đã rạn nứt.

Anh không nhắc đến quá khứ. Không một lần.

_____________________________________

Sáng hôm đó – khi gió xuân đầu tiên ùa qua quảng trường làng, mang theo mùi đất ẩm, mùi bánh mới nướng và... một mùi rất quen.

Levi ngẩng đầu khi nghe tiếng cười nhẹ thoảng trong gió.

Và anh nhìn thấy cô, Hange Zoe.

Giữa chợ phiên rực rỡ sắc màu, cô đứng trước một sạp bán hoa. Áo khoác len màu tro, tóc cắt ngắn chạm vai, tay nâng một bó oải hương còn vương chút sương sớm. Gió nhẹ làm lọn tóc cô bay lên, lộ ra sống mũi cao và đôi mắt kính gọng tròn... giống như cái kính cũ từng bị vỡ tan dưới đống đổ nát năm ấy.

Tim Levi chậm lại. Không – không phải chậm. Mà là ngừng hẳn.

Anh không thở được.

Bàn tay anh nắm chặt quai giỏ đang cầm, môi khẽ bật ra một tiếng không thành lời:

"Hange..."

Anh bước về phía cô, đầu óc trống rỗng, mọi lý trí bị thổi bay như cánh oải hương theo gió.

Cô quay đầu.

Họ đứng đối diện nhau – gần đến mức chỉ một cái với tay là chạm tới.

Levi buông giỏ. Anh đưa tay ra, cử động như thể bị thôi miên, không do dự – anh kéo cô vào lòng.

Cái ôm chặt đến mức anh cảm thấy cả lồng ngực mình run lên. Mùi oải hương từ tóc cô, ấm áp và thân thuộc, xộc thẳng vào ký ức. Mắt anh cay xè.

"Là cô... là cô đấy ư..." Anh nói nhỏ, giọng khàn đặc.

Nhưng cô đẩy anh ra.

Cái đẩy không quá mạnh, nhưng đủ để khiến anh tỉnh lại.

Đủ để khiến trái tim anh rơi xuống đáy.

"Xin lỗi..." - Cô lùi lại. Đôi mắt nhìn anh đầy hoang mang.

"Tôi... không biết anh là ai."

Levi khựng lại. Tay anh vẫn còn lơ lửng trong không trung.

Cô gái trước mặt không có vẻ gì đang đóng kịch. Không giận dữ, không xúc động. Chỉ có sự bối rối – và một nỗi sợ hãi rất nhẹ trong ánh nhìn.

"Anh nhầm người rồi, tôi nghĩ vậy..." - Cô nói tiếp, giọng dịu đi. - "Tôi tên là Han." 

Một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Levi cúi đầu, bàn tay siết lại thật chậm.

"Xin lỗi." - Anh đáp. - "Tôi đã nhầm."

Cô gật nhẹ, rồi quay đi. Bước chân cô đều đặn, dáng người khuất dần trong biển người buổi sáng. Anh không đuổi theo. Không nói thêm lời nào.

Anh đứng đó rất lâu – đến khi gió lướt qua lần nữa, lạnh hơn một chút. Mùi oải hương vẫn còn vương trên áo. Anh đưa tay lên ngực – nơi trái tim tưởng đã chết nay lại nhói lên từng nhịp.

Cô còn sống.

Từ ngày hôm đó, mỗi sáng sớm, anh lại đến quảng trường sớm hơn một chút. Và mỗi lần gặp cô – chỉ là một lời chào nhẹ, một nụ cười thoảng qua như người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip