Chương 10: Điều Mãi Mãi
"Nếu có một điều gì đó còn dài hơn cả tình yêu, thì đó là ý muốn được đi cùng em... đến cuối cuộc đời."
_______________________________
Cả ngày hôm đó, Levi không thấy Hange bước ra khỏi phòng.
Tiệm trà vẫn mở cửa như thường lệ. Những người khách quen vẫn đến, vẫn hỏi thăm anh bằng cái giọng ấm áp của dân làng Hanabira. Anh vẫn đáp lại, vẫn pha trà, vẫn dọn dẹp — như thể không có gì xảy ra.
Chỉ là, mỗi khi vô thức quay đầu về phía gian bếp, lòng anh lại nhói lên.
Cô không ra ngoài. Không một lời nào. Không một ánh nhìn nào. Như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ mà trong đó chính anh là người đã đẩy tất cả rơi vào khoảng trống.
_______________________________
Khi trời vừa chập choạng tối, Levi rời khỏi tiệm. Anh mặc áo choàng đen, tay cầm một gói vải nhỏ, bên trong là một vật anh đã cất giữ suốt hơn ba năm trời.
Một chiếc nhẫn bằng bạc. Không quá lộng lẫy, nhưng được gọt tỉa bởi chính đôi tay Levi — bằng dao khắc, trong những đêm dài không ngủ, khi anh chưa biết Hange còn sống, nhưng vẫn không ngừng nhớ đến cô.
Lúc ấy, anh chỉ nghĩ, nếu có một ngày cô quay lại... thì anh phải có gì đó để trao cô.
Đó là thứ duy nhất anh đã tự tay làm ra với hi vọng — rằng mình sẽ còn cơ hội để yêu thêm một lần nữa.
_______________________________
Khi anh trở lại tiệm, Hange vẫn không ra khỏi phòng dù chỉ là một bước.
Levi đành bước đến trước cửa phòng cô, gõ nhẹ.
"Ra ngoài với anh một lát."
Không có tiếng trả lời. Một lúc sau, cánh cửa mở ra khẽ khàng.
Hange đứng đó, ánh mắt mệt mỏi, không trang điểm, tóc buộc hờ. Cô nhìn anh, không giận, cũng không vui — chỉ có sự mỏi mệt âm ỉ, như người đã kiên nhẫn chờ một điều không đến.
"Đi đâu?" – cô hỏi.
Levi nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên kể từ đêm qua.
"Ra biển."
_______________________________
Trời về đêm lạnh hơn, gió hun hút từ sườn núi xuống làm tóc Hange tung bay. Cô đi bên cạnh anh, không nắm tay, không nói chuyện. Nhưng cô đi cùng anh — thế là đủ.
Tới bờ biển, mặt trăng đã lên cao. Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, từng con nước lấp lánh ánh bạc dưới trời thu.
Lúc này đây, Levi lại đứng đó, quay lưng về phía cô.
Bóng lưng anh gầy đi so với những ngày còn mặc quân phục, nhưng vẫn thẳng, vẫn vững chãi.
"Hange."
Cô ngước nhìn anh.
"Anh nói dối." – anh nói khẽ.
Levi quay lại, tiến một bước tới gần.
"Đêm qua, khi bảo em 'dừng yêu'... là anh đang nói dối."
Cô vẫn im lặng. Levi nuốt nhẹ, bàn tay siết lấy chiếc hộp gỗ nhỏ anh giấu trong áo.
"Vì anh không muốn em yêu anh như một điều tạm bợ. Như một điều... có thể rời bỏ."
Anh mở nắp hộp. Chiếc nhẫn bạc nằm im lặng, nhỏ bé trong lòng bàn tay anh.
"Anh không muốn được yêu, Hange."
"Anh muốn được ở bên."
"Không phải một năm, không phải mười năm, mà là... chừng nào tim anh còn đập."
Hange trừng mắt nhìn anh. Gió biển khiến mắt cô cay xè, hay là điều gì khác, cô không biết. Nhưng tim cô đập mạnh. Cảm giác ấy quen thuộc, nhưng cũng thật mới lạ.
Levi quỳ xuống, bàn tay nâng chiếc nhẫn lên trước mặt cô.
"Làm ơn... đừng dừng lại ở việc chỉ yêu anh thôi."
"Làm ơn... hãy sống cùng anh... hãy ở bên anh đến suốt quãng đời còn lại."
Hange không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn anh, rất lâu.
Rồi từ từ, đôi chân cô quỳ xuống theo — chậm rãi, như thể nếu chậm thêm một giây nữa, cô sẽ không kiềm nổi nước mắt.
Cô không nói gì. Chỉ khẽ cúi người, nâng gương mặt Levi lên và thì thầm trong một nụ hôn:
"Em đã chờ anh đủ lâu... để nghe điều này."
"Giờ thì đừng bắt em đợi nữa."
Levi không đáp lại.
Anh chỉ đeo nhẫn vào tay cô — vừa khít đến lạ. Như thể nó đã được làm ra cho khoảnh khắc này, cho người con gái này, và cho trái tim anh.
Trên bờ biển Hanabira, dưới vầng trăng muộn, hai người họ đứng bên nhau — không còn là những mảnh vỡ của quá khứ, không còn là nỗi đau từng chôn chặt.
Mà là hai kẻ đã tìm thấy nhau, qua cả cái chết, qua cả ký ức, qua cả những mùa thu rụng lá — để rồi, lần đầu tiên, thật sự bắt đầu sống.
Bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip