Chương 11 ( Cuối ): Mùa Xuân Năm Nay

"Chúng ta đã đi qua chiến tranh, qua chia ly, qua cả cái chết. Nhưng cuối cùng, vẫn còn lại điều này: Anh và em, dưới bầu trời xanh."

_________________________

Mùa xuân năm nay đến muộn, nhưng dịu dàng hơn bất kỳ năm nào trước đó.

Đồi Hanabira bắt đầu trổ sắc. Những cây mận trắng ven sườn đồi bung nở, mỏng manh như làn khói, trong trẻo như tiếng cười của trẻ nhỏ vọng về từ dưới làng. Gió xuân mang theo hương hoa nhè nhẹ, không gay gắt như hương bạc hà mùa hạ, cũng không xốc nổi như lá úa mùa thu. Nó chỉ đơn giản là... sự sống mới, một khởi đầu yên bình sau những ngày dài sóng gió.

Trên đỉnh đồi, giữa một khoảnh đất trống được trải bạt trắng và những dải ruy băng mộc mạc, Hange Zoe khoác lên mình chiếc váy đơn sơ được may từ tay dân làng. Không ren, không lụa, chỉ là vài lớp vải trắng mềm ôm lấy thân người gầy gò nhưng rắn rỏi của cô. Tóc cô được búi nhẹ, điểm một nhành oải hương nhỏ mà Mikasa đã mang đến vào sáng sớm.

Levi đứng đó, trong chiếc sơ mi trắng và áo choàng gọn gàng. Anh không nói gì từ khi tới, chỉ im lặng chờ. Nhưng đôi mắt anh không rời khỏi cô một giây nào — như thể cả thế giới không còn điều gì đáng nhìn nữa, ngoài cô.

Những người còn lại của Trinh sát đoàn đã đến. Armin và Annie nắm tay nhau lặng lẽ đứng bên hàng ghế đầu. Mikasa gật đầu với Levi khi anh đi ngang qua. Jean cười khẩy nhẹ khi thấy đôi má Hange đỏ bừng — rồi lại bất giác lau đi giọt nước trên mi mắt.

Connie — dù chẳng còn quá nghịch ngợm như trước — vẫn đứng cuối hàng, giơ một tấm biển gỗ nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc: "Cuối cùng hai người cũng chịu!".

Mọi người cười. Và Hange cũng bật cười. Lần đầu tiên trong suốt buổi lễ, cô quay lại nhìn Levi — và anh, vẫn như mọi khi, chỉ khẽ gật đầu.

Rồi cả hai bước về phía nhau.

_________________________

Không có người chủ hôn.

Không cần nghi thức rườm rà.

Họ chỉ đơn giản là đứng đối diện nhau, và nói bằng giọng nói nhỏ đến mức gió cũng gần như cuốn đi mất:

"Em có muốn sống cùng anh, cho đến khi cuộc đời này kết thúc không?"

"Có."

"Anh có sẵn sàng lắng nghe em, cả khi em nói quá nhiều, và cả khi em không thể nói nên lời không?"

"Có."

"Vậy thì... từ hôm nay, em là vợ anh."

"Và anh là chồng em."

Khi Levi lồng chiếc nhẫn bạc vào tay Hange, một cánh hoa mận trắng rơi xuống, lặng lẽ đậu lên tay cô.

Không ai trong họ lau đi.

_________________________

Sau buổi lễ, mọi người cùng quay về tiệm trà. Bữa tiệc nhỏ bày biện giản đơn, chỉ có bánh mì, trà nóng, và vài món ăn dân làng mang tới. Nhưng tiếng cười thì không thiếu.

Armin kể lại chuyện Hange từng say mê đọc báo cáo phân tích Titan đến quên ăn. Connie và Jean thi nhau nhắc về lần đầu thấy Levi bối rối khi Hange ngủ gục lên vai anh. Còn Mikasa — trong lần hiếm hoi — mỉm cười khi nói rằng Eren chắc chắn sẽ thấy vui nếu biết những người còn lại của Trinh sát đoàn cuối cùng đã tìm được bình yên.

Levi không nói gì suốt buổi tiệc, chỉ ngồi bên Hange, thỉnh thoảng rót trà cho cô. Nhưng ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, không hề rời khỏi gương mặt ấy. Không còn u uẩn. Không còn khoảng cách. Chỉ có tình yêu — tĩnh lặng, nhưng chắc chắn như nhịp thở của đất trời.

_________________________

Tối hôm đó, khi cả làng đã ngủ, Hange và Levi trở lại đồi Hanabira lần nữa.

Cô tựa đầu vào vai anh, tay đan lấy tay anh.

"Em từng nghĩ mình đã chết rồi," Hange thì thầm. "Từng nghĩ những ngày sống ở đây chỉ là phần dư thừa của ký ức."

Levi im lặng, rồi quay sang cô.

"Anh cũng từng nghĩ... mình đã đánh mất em mãi mãi."

"Vậy mà..." cô mỉm cười, "chúng ta lại có nhau."

Anh không trả lời. Chỉ nghiêng đầu hôn lên mái tóc cô.

Và dưới vầng trăng non đầu xuân, họ ngồi đó — bên nhau, như thể chưa từng có chiến tranh, chưa từng có chia ly. Chỉ còn lại một thế giới nhỏ.

Một thế giới có em.

Một thế giới có anh.

Và một tình yêu — không còn dang dở.

_________________________

[ THE END ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip