Chương 2: Quàn Trà Bên Sườn Dốc

"Nếu em không còn là em của ngày xưa, thì hãy để anh yêu em... từ đầu."

_____________________________________

Tiệm trà "Hanabira" nằm yên tĩnh bên sườn đồi, giữa một vườn hoa dại mọc hoang và những cây mận già đang đơm nụ. Mỗi buổi sáng, khi sương vẫn còn vương trên mái hiên gỗ, Levi sẽ lau bàn, nhóm lò đun nước, và đặt vài bình trà ủ sẵn ra kệ gỗ phía trước. Anh không treo biển. Người trong làng tự biết chỗ để đến. Họ đến không phải vì trà ngon – mà vì thứ bình yên hiếm hoi còn sót lại.

Chiều hôm đó, khi nắng tắt và khách cuối cùng rời đi, Levi đang thu dọn thì một cái bóng lặng lẽ xuất hiện nơi cổng.

Là cô.

Cô gái với đôi mắt nâu mà anh không thể không nhận ra – ngay cả khi ký ức cô đã đánh mất chính mình.

Levi đứng yên, tay cầm chiếc khăn lau ấm trà dừng giữa không trung. Hange bước tới vài bước, ngập ngừng.

"Tôi... xin lỗi về sáng nay. Tôi không có ý làm anh giật mình."

Anh chỉ lặng lẽ, khẽ lắc đầu.

Cô nhìn quanh tiệm, ánh mắt dừng lại ở từng chi tiết nhỏ: chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ, những chiếc ly gốm thô mộc, kệ sách với vài quyển sổ cũ bọc vải, và bức tranh vẽ tay chưa hoàn thành treo trên tường. Có một điều gì đó nơi không gian này khiến cô bối rối.

"Quán đẹp quá," - cô nói khẽ - "Thật kỳ lạ... tôi cảm thấy như đã từng đến đây."

Levi cúi xuống rót trà, đưa cô một tách nhỏ. Oải hương pha với hoa cúc – mùi hương anh từng pha riêng cho cô, ngày xưa.

Cô nhấp thử. Đôi mắt mở lớn, thoáng ngỡ ngàng, rồi mỉm cười – một nụ cười khiến tim Levi chùng xuống.

"Tôi từng ghét trà. Nhưng loại này... lạ thật, dễ chịu."

Anh gật đầu. Trong lòng đau nhói.

Sau vài phút im lặng, cô đặt ly trà xuống và nhìn anh.

"Tôi tên là... à, mọi người trong làng gọi tôi là Nina, Nina Han. Tôi... tôi không nhớ tên thật của mình. Nhưng có một bác gái bảo tôi trông giống con gái bà ấy đã mất trong chiến tranh, nên đặt tạm cái tên đó."

Levi siết chặt khăn trong tay.

Hange – Nina – cúi đầu, khẽ cười tự giễu.

"Tôi biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi nghĩ... có khi mình từng là người khác. Một người mà... đã chết rồi."

"Tôi là Levi. Nếu cô cần việc làm, ở đây luôn thiếu người phụ bán."

"Nếu anh không ngại, tôi muốn thử." - Mắt cô dịu đi, cười nhẹ.

Anh không nói gì, chỉ tránh mặt khỏi tầm nhìn của cô. Có gì đó... nóng ở mang tai.

_____________________________________

Từ hôm đó, cô trở thành người phụ việc trong quán trà.

Ban đầu, cô vụng về – làm vỡ vài cái ly, nhầm lẫn các loại trà. Nhưng cô học nhanh. Và Levi không nói, cũng không bao giờ mắng. Anh chỉ lặng lẽ nhặt mảnh vỡ, pha lại ấm khác, hoặc viết vài dòng hướng dẫn để lại cạnh khay trà.

Cô bắt đầu dậy sớm, đi hái hoa cúc và lá bạc hà phía sau đồi. Đôi khi cô sẽ huýt sáo một giai điệu lạ mà chính cô cũng không biết tại sao mình thuộc. Những lúc đó, Levi sẽ dừng tay, đứng từ xa lắng nghe – như thể tìm kiếm trong âm thanh ấy một mảnh ký ức nào còn sót lại.

Đêm hôm đó, Levi không ngủ. Anh ngồi ở hiên sau, tay cầm cuốn sổ cũ.

Trang đầu là một hàng chữ đã phai mực:

"Nếu cô còn sống, tôi nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ để được sống cạnh cô, dù cô không còn nhớ tôi là ai."

Anh lật sang trang mới, viết:

Ngày thứ năm kể từ khi em quay lại mà không nhớ gì.
Em gọi mình là Nina. Em thích trà hoa cúc, và có vẻ ghét vị quế.
Em không hỏi gì về quá khứ – và anh cũng không nói.
Nếu đây là cách duy nhất để giữ em bên anh... thì để anh bắt đầu lại, từ một cuộc đời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip