Chương 4: Anh Không Thể Chịu Được
"Có những nỗi đau, nếu không nói ra, sẽ khiến ta đánh mất chính mình."
_____________________________________
Levi không biết từ khi nào mình bắt đầu mong ngóng những buổi sáng. Có lẽ là từ ngày Hange bước vào tiệm trà nhỏ Hanabira với nụ cười ngượng ngùng và xin một công việc.
Kể từ đó, mỗi ngày với anh là một bản nhạc lặng thầm: tiếng ấm nước reo, tiếng Hange cười vụng về khi làm đổ chén trà, tiếng gió lùa qua tấm màn tre nơi sườn đồi.
Một nhịp sống yên tĩnh, đều đặn.
Nhưng cũng chính vì quá yên tĩnh, Levi mới bắt đầu nghe được rõ hơn tiếng vọng trong tim mình. Mỗi khi ánh nắng rọi vào tóc cô, khi cô nghiêng đầu lắng nghe tiếng chim, hay khi cô gọi tên anh bằng cái giọng không hề nhớ gì về quá khứ — anh lại thấy đau.
Đau đến nghẹn thở. Tim anh mỗi lúc đập nhanh hơn khi cứ mãi lén lúc nhìn cô như thế. Có lẽ... anh đã rung động.
_____________________________________
Cuốn sổ nhật ký cũ đã mòn mép từ lâu, Levi vẫn giữ nó bên mình suốt những năm hậu chiến. Anh viết vào đó mỗi đêm – khi nỗi nhớ bạn bè siết lấy cổ họng, khi bàn tay không thể nâng kiếm nữa, khi một tiếng cười từ Hange vang lên mà anh không thể cùng cô chia sẻ vì cô không còn là chính cô nữa.
Đó không còn là nhật ký. Đó là những tiếng gọi trong câm lặng, là những câu thổn thức mà anh không thể nói ra.
Và giờ, anh biết, anh không thể tiếp tục như thế mãi.
Không phải vì anh muốn buông bỏ.
Mà vì nếu cứ tiếp tục ở lại, anh sẽ tan chảy trong nỗi đau của chính mình.
_____________________________________
Sáng hôm đó, trời mù sương. Hange tỉnh dậy vì tiếng gió gõ nhè nhẹ vào cửa sổ. Cô gọi "Levi?", nhưng không có tiếng đáp lại.
Bếp vẫn ấm. Lò vẫn còn cháy hồng.
Nhưng Levi không còn ở đó.
Trên bàn là cuốn sổ cũ và một ấm trà bạc hà vẫn còn bốc hơi.
Cô ngần ngại mở sổ ra. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở trang đầu tiên:
"Ngày thứ 47 sau chiến tranh,
Tôi vẫn sống. Và tôi vẫn ước giá như tôi đã chết cùng họ."
Tay cô khựng lại. Tim cô lỡ một nhịp.
Từng trang, từng đoạn, là những dòng Levi viết bằng nét chữ cứng cáp, dằn vặt, đôi lúc đổ mực, run rẩy. Không hề trau chuốt. Không cố giấu cảm xúc.
Anh viết về Erwin – người chỉ huy vĩ đại đã không thể sống đến ngày hoà bình.
Về Sasha – tiếng cười giòn tan và niềm yêu đời.
Về những bức ảnh chưa từng chụp, về những kế hoạch chưa từng thực hiện.
Và về cô.
"Anh không biết có phải anh yêu em không.
Nhưng anh biết mình không thể sống thêm một ngày nào nữa mà cứ phải vờ như không quen em."
Hange ngồi thừ người. Tay cô siết lấy trang giấy. Đầu bắt đầu nhói lên – không phải như đau đầu thông thường, mà như thể ai đó đang bật tung cánh cửa khóa chặt trong tâm trí cô.
Hơi thở cô gấp gáp.
Một hình ảnh hiện lên – mờ mịt và mơ hồ: biển lửa, người đồng đội ngã xuống, bàn tay giơ ra tuyệt vọng, giọng hét xé toang tiếng gió:
"HANGE!!"
Và rồi — một đôi mắt xanh xám. Không giận dữ, không lạnh lẽo, mà đầy tuyệt vọng. Đôi mắt đó giờ đây sống động trong trí nhớ cô, không phải là của người đàn ông ít nói ở quán trà, mà là của người từng ở bên cô suốt cả cuộc chiến dài.
"Levi..." - cô thì thầm. Rồi bật dậy.
Nỗi đau trong đầu cô vỡ òa như nước lũ. Hình ảnh nối tiếp hình ảnh: bàn làm việc bừa bộn, những cuộc cãi nhau, cái cách anh chỉnh lại kính cho cô khi cô ngủ gật giữa đống tài liệu, lần anh quỳ gối nắm lấy bàn tay đầy máu của cô ở căn cứ cuối cùng.
Cô bật khóc. Nước mắt rơi xuống những dòng nhật ký.
"Anh ngốc quá... tại sao không nói cho em biết..." - cô nghẹn ngào.
Cô gục đầu xuống bàn, ôm lấy cuốn sổ như ôm một phần quá khứ từng bị xé nát.
Mặt trời bắt đầu hé sau lớp mây dày.
Và Hange biết, cô phải đi tìm anh.
Không chỉ để cảm ơn vì đã giữ cô sống lại — mà còn để gọi tên anh bằng giọng nói thật sự của mình, lần đầu tiên... sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip