Chương 5: Gió Thổi Về Phía Biển

"Anh còn nhớ em đã từng hạnh phúc vào ngày hôm đó như thế nào."

_____________________________________

Hange chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ cầm cuốn nhật ký của người khác trong tay và cảm thấy nó chính là một phần ký ức của mình.

Cô đã đọc lại từng trang, từng dòng Levi viết, cho đến khi nắng sớm chiếu nghiêng qua cửa sổ và ấm trà đã nguội lạnh từ lâu. Nước mắt vẫn còn đọng trên mí mắt nhưng trái tim cô, kỳ lạ thay, lại tràn đầy một thứ gì đó không hẳn là đau khổ. Giống như... một mảnh ghép cuối cùng vừa khớp vào vị trí.

Cô không hiểu tại sao mình lại quên. Không hiểu vì sao những ký ức về anh, về đội trinh sát, lại bị giấu sâu đến thế. Nhưng giờ đây, từng cơn đau đầu đã đổi thành ký ức rõ ràng: tiếng hò hét khi xông trận, bàn tay anh kéo cô về sau mỗi đợt Titan tràn qua, ánh nhìn không bao giờ quay đi mỗi khi cô ngã gục vì mệt.

Cô nhớ. Từng chút một. Và cô hiểu lý do vì sao Levi không nói ra. Vì sao anh lại chọn cách im lặng, chọn cách bắt đầu lại như thể chưa từng quen cô.

"Levi... sao anh phải dằn vặt bản thân như vậy chứ."

Cô ôm cuốn sổ vào ngực, hít một hơi sâu. Trong lòng chợt thấy rõ ràng một điều: nếu như mình từng là Hange của những tháng năm đã mất, thì người duy nhất cô muốn được gặp lúc này, chính là người đã viết những dòng chữ nghẹn ngào kia.

_____________________________________

Hange rời quán trà ngay chiều hôm đó. Không ai chỉ đường cho cô, nhưng trong cuốn sổ có một đoạn Levi nhắc đến bờ biển phía đông — nơi anh từng cùng Hange đứng sau bức tường năm đó, nhìn ra thế giới rộng lớn.

"Biển không đẹp như em từng mô tả, chỉ lạnh và mặn, và trống rỗng."

"Nhưng nếu có ngày em quay lại được... thì anh muốn em thấy nó bằng chính đôi mắt của em một lần nữa."

Hange đi theo ký ức đó như người lần theo tiếng gọi mơ hồ. Đường ra biển dài và đầy gió. Mỗi bước chân như nhẹ bẫng, cũng như nặng trĩu. Có điều gì đó trong cô thay đổi – như thể Hange cũ và Hange mới đang hòa lại thành một.

Trời sẩm tối khi cô đến được triền đồi nhìn xuống biển. Những con sóng vỗ vào đá. Gió ào ào kéo những lọn tóc ngắn của cô bay loà xoà trước mặt.

Và anh vẫn ở đó.

Levi, trong chiếc áo choàng cũ, đứng một mình trên mỏm đá nhìn ra biển. Lưng thẳng, vai gầy, nhưng dáng người ấy — dù cô có quên bao nhiêu lần — cũng không thể lẫn đi đâu được.

Hange không gọi. Cô bước đến gần, đôi chân như tự biết đường tìm về.

Đến khi chỉ còn cách anh vài bước, cô mới cất tiếng gọi. Nhẹ như hơi thở.

"Levi... tên lùn ngu ngốc..."

Anh quay lại nhìn cô, tim anh bỗng khựng lại một nhịp.

Gió ngừng thổi.

"Em nhớ hết tất cả... nhớ cả anh, Levi."

Đôi mắt xám xanh nhìn cô. Không còn lạnh, không còn phòng bị — chỉ có thứ ánh sáng mong manh của niềm tin cũ vừa được thắp lại. Một điều gì đó mà anh không dám hy vọng suốt bao năm trời.

Hange bước đến, giơ tay chạm vào tay anh.

"Xin lỗi vì đã để anh chịu đựng một mình lâu đến vậy."

Levi khẽ lắc đầu. Mắt anh đỏ hoe. - "Anh xin lỗi... vì đã không thể bảo vệ được em..."

Cô khẽ cười, nước mắt rơi xuống. - "Em ở đây mà. Chúng ta còn ở đây."

Hai người đứng cạnh nhau, im lặng nhìn biển. Như thể thời gian đã tạm dừng lại. Chẳng ai nói thêm gì nữa. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi mặn của ký ức và vị dịu dàng của một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip