Chương 6: Tháng Ngày Không Gọi Tên

"Không phải tình yêu nào cũng cần lời tỏ tình. Có những tình cảm, chỉ cần người ấy còn ở đó – là đủ."

______________________________________________________________

Ba năm trôi qua kể từ ngày ký ức trở về với Hange. Từ khi cô gục xuống giữa nền gỗ quen thuộc của tiệm Hanabira, nước mắt rơi chan hòa lên những dòng chữ đậm nhạt đậm hơi thở của Levi — ba năm, như một cái chớp mắt, nhưng cũng dài như cả một đời người sống lại từ hoang tàn.

Tiệm trà vẫn nằm đó, tựa lưng vào triền đồi nơi nắng sớm lọt qua từng kẽ lá. Căn nhà gỗ mộc mạc, cũ kỹ nhưng gọn gàng, như chính người chủ của nó. Mỗi sáng, Hange thức dậy trước Levi, pha trà, đặt lên bàn cạnh cửa sổ, để khi anh ra khỏi phòng sẽ thấy hương thơm dịu dàng đã chờ sẵn.

Họ không gọi đó là tình yêu.

Họ chưa từng gọi nhau là gì ngoài "Hange" và "Levi".

Nhưng trong mỗi cử chỉ, mọi thứ đều đã thừa nhận. Rằng họ là của nhau, theo một cách không ai định nghĩa nổi.

______________________________________________________________

Có một lần, trời đổ mưa lớn bất ngờ khi Hange đang phơi quần áo sau nhà. Cô hốt hoảng chạy ra gom lại, chân trượt trên thềm ướt. Levi đang tưới trà thảo mộc gần đó liền lao đến. Cô ngã, trượt nhẹ xuống đất, Levi quỳ xuống kiểm tra ngay đầu gối cô, mặt gần như sát vào vạt áo ướt.

"Không sao đâu," - cô bật cười, giọng ngập ngừng vì ngượng - "Chỉ là trầy chút thôi."

Nhưng Levi không nói gì. Tay anh đưa lên, chạm nhẹ vào vết xước trên chân cô. Một động tác nhẹ đến nỗi Hange còn không chắc đó là thật hay chỉ là gió thoảng.

Cô không nhìn thấy gương mặt anh lúc ấy. Nhưng cô cảm được hơi thở Levi khựng lại — như thể từng vết thương nhỏ trên người cô đều đang khắc lên anh.

Sau khi băng bó cẩn thận, anh đứng dậy, nhìn đi hướng khác.

"Lần sau đừng chạy ra ngoài trời mưa nữa."

Giọng anh đều đều, nhưng không giấu được sự lo lắng. Và Hange đã không trả lời ngay. Cô chỉ đứng lên, đưa tay phủi nhẹ áo anh và cười:

"Cảm ơn anh, Levi. Yên tâm đi, em không sao đâu."

______________________________________________________________

Những ngày sau đó trôi qua nhẹ nhàng, như hơi thở của những buổi chiều tĩnh lặng bên hiên gỗ.

Vào một đêm se lạnh cuối thu, gió mang theo mùi đất ẩm và khói củi. Họ cùng ngồi bên lò sưởi nhỏ. Hange cuộn mình trong chiếc khăn choàng cũ — món quà Levi mua cho cô nhân mùa đông đầu tiên họ sống lại cùng nhau. Anh ngồi bên, mắt đọc một cuốn sách cũ, đôi khi lật trang chậm như thể không muốn cuốn sách kết thúc.

Hange quay sang, ngắm anh một lúc lâu.

"Levi?"

"Ừ."

"Cảm ơn anh vì tất cả."

Hange nhìn vào mắt anh. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy trong ánh mắt ấy là một điều gì rất con người — không phải binh trưởng Levi từng trăm trận chiến, mà là Levi – người đàn ông đang cố học cách yêu thương, một cách lặng lẽ và đau lòng.

"Không có gì." - anh khẽ cười.

______________________________________________________________

Đêm đó, khi cô quay về phòng, ngồi viết sổ sách đến khuya, cô đã ngủ quên bên bàn.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với một tấm chăn đắp ngang vai, một ly nước ấm bên cạnh, và mảnh giấy nhỏ:

"Làm ơn ngủ sớm. Đừng để anh phải pha thêm thuốc cảm."

Cô ôm mảnh giấy vào lòng, mắt cay xè, mỉm cười.

Thế đấy — tình yêu đôi khi không cần ai gọi tên. Nhưng nếu ai hỏi Hange về thứ cô đang có, cô sẽ mỉm cười và nói:

"Là một người đàn ông ít nói nhưng luôn nhớ để pha trà đúng theo khẩu vị của mình." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip