Chương 8: Thế Giới Có Em
"Chỉ cần em còn ở đây, thì thế giới này... vẫn còn đủ để anh sống."
____________________________________
Buổi sáng hôm sau, một ngày có nắng sau cơn mưa đêm trước đó, như là một lời nhắn nhủ rằng một cuộc sống mới đã xuất hiện vào cuộc sống của cặp đôi trẻ ở quán trà nhỏ bên đồi.
Hange thức trễ hơn một khi, cô vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm đêm qua. Trên chiếc ghế cạnh giường, Levi đã để sẵn bộ quần áo gấp gọn gàng và một tách trà gừng ấm còn nghi ngút khói.
Không có hoa, không có lời ngọt ngào. Nhưng mọi thứ Levi làm... đều rất giống một lời yêu.
____________________________________
Hange bước ra ngoài, vẫn khoác thêm chiếc khăn choàng mỏng. Cô thấy Levi đang quét sân trước tiệm, động tác vẫn chậm rãi như mọi ngày, nhưng nét mặt có gì đó... lạ hơn.
Không hẳn là khác biệt... chỉ là có chút bình yên hơn, buông lỏng hơn.
Cô đứng tựa lưng bên phía cửa, ngắm anh thật lâu. Có một cảm giác rất an nhiên len vào lòng cô: như thể cả thế giới rốt cuộc cũng đã đủ đầy, đủ trọn vẹn — chỉ vì anh đang ở đây, trong buổi sáng này, trong một nhịp đời mà cô từng tưởng đã không thể chạm tới nữa. Cái cảm giác yên bình này, cô từng nghĩ nó chỉ có ở trong mơ, nhưng giờ đây cô mới nhận ra cuộc sống này thật biết cách khiến người khác yên lòng. Phải, cái "cuộc sống" đang đứng trước mặt cô.
"Anh ngủ có ngon không?" – cô hỏi, giọng khẽ như gió.
Levi dừng lại, chống cán chổi, ngẩng lên. Ánh nắng rọi nghiêng vào mắt anh, ánh lên sắc nâu bạc lặng lẽ.
"Có em bên cạnh, sao lại không ngon."
Cô đỏ mặt, quay đi. Nhịp tim thì đập rộn ràng như lần đầu tiên cô gặp anh trong chiến hào đầy máu và bùn năm nào, nhưng lần này đập vì ngại ngùng.
____________________________________
Hôm nay là ngày nghỉ, họ đã dành cả ngày cùng nhau tâm sự. Đã có quá nhiều việc đã xảy ra kể từ khi họ chia cắt nhau. Hange chia sẻ với anh về cảm xúc của cô trước khi lao vào trận chiến nảy lửa đó, và anh lắng nghe - như mọi khi - lắng nghe mọi thứ mà cô kể.
Một lúc lâu, anh khẽ hỏi:
"Em không định đi gặp đám nhóc đó sao?"
"Cũng từng suy nghĩ tới." - cô nói nhỏ - "Nhưng nếu đi cùng anh đến đó, thì sẽ vui hơn."
Anh cười nhẹ, nụ cười làm cho khuôn mặt anh điển trai hơn bao giờ hết. Anh ít khi cười, hầu như những năm gần đây không cười. Nhưng kể từ khi có cô bên cạnh, nụ cười của anh xuất hiện với tần suất đều đặn.
"Vậy ngày mai, anh dẫn em vào thành nhé?"
"Vâng.."
____________________________________
Thế giới không cần phải rộng lớn.
Chỉ cần một góc nhỏ có ánh đèn vàng, có khói trà ấm, có người mình thương — là đủ để gọi tên hai chữ: bình yên.
Và Levi biết, khi còn có Hange ngồi bên cạnh anh, thế giới này — dù đã mất mát bao nhiêu lần — vẫn chưa từng thực sự sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip